Chương 13: Có Khi Anh Mù Rồi Cũng Nên?

Thấy sắc mặt mọi người đã dần giãn ra, Kiều Nhiễm Nhiễm bèn tiếp tục cố gắng thuyết phục.

“Tôi, Kiều Nhiễm Nhiễm, hôm nay xin cam đoan, về sau sẽ kiên định đoàn kết cùng các đồng chí ở khu thanh niên trí thức, hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch, tiếp thu giáo dục từ tầng lớp bần nông và trung nông.”

“Được rồi, không có việc thiện nào tốt hơn biết sai mà chịu sửa. Chỉ cần chịu sửa đổi thì vẫn sẽ là đồng chí thân thiết của chúng ta.”

Xúc động trước những lời hào hùng của cô, Thiệu Ngọc Minh vỗ tay tán thưởng.

Thấy lại có một đồng chí được cải tạo theo phương hướng tốt đẹp hơn, anh chàng rất có cảm giác thành công.

Những người còn lại đều đã ngơ mặt trước lời cam đoan của Kiều Nhiễm Nhiễm, nghe thấy có người vỗ tay thì cũng vỗ theo như một phản xạ có điều kiện.

Đợi khi nhận ra mình vừa làm gì, cả đám đều cảm thấy giờ mà thả tay xuống thì thật mất mặt, đành phải tiếp tục cổ vũ.

Kiều Nhiễm Nhiễm may mắn thoát trận này, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ chính khí hiên ngang.

Chỉ có điều, chân cô đã hơi run rẩy, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Nhưng lúc này, cô nào dám lau đi?



Đợi đám đông tản ra, ai về việc nấy, Kiều Nhiễm Nhiễm mới nhấc tay lặng lẽ quệt mồ hôi.

Vừa buông xuống, mắt đã chạm phải một đôi mắt mang đầy vẻ chán ghét.

Kiều Nhiễm Nhiễm cắn môi, người trước mặt này chính là Trần Diễn.

Thấy cô nhìn sang mình, Trần Diễn dời mắt đi, vẻ khinh ghét tận cùng, trong lòng cũng âm thầm cười khẩy vào những lời cô vừa nói.

Người ta bảo, non sông dễ đổi, bản tính khó dời.

Người này nói thế, đơn giản chỉ là muốn đổi phương pháp mới để tiếp tục bám lấy anh mà thôi.

Trò này, anh đã từng gặp rồi.

Nghĩ đến tình cảnh ở căn nhà kia, có một thoáng chốc ngắn ngủi, anh chợt cảm thấy cô nàng này thật đáng yêu.

Trần Diễn giật mình tỉnh táo lại.

Có phải anh mù rồi không?

Kiều Nhiễm Nhiễm trợn trắng mắt, quay đầu đi.



Ai thèm?

Những lời vừa nói đó, tuy là vì để được tiếp tục ở lại khu thanh niên trí thức, nhưng sự thật là sau đấy cô không đeo bám Trần Diễn nữa.

Tên này đúng đẹp trai thật, nhưng tính tình cũng tồi thật sự, vốn không hợp gu của cô chút nào.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Nhiễm Nhiễm cũng lạnh hơn, thế mà lại giống y như biểu cảm chán ghét trên mặt Trần Diễn.

Sau đó hai người một trái một phải, chẳng nói chẳng rằng đi về hai hướng khác nhau.

Những người lén quan sát bọn họ đều kinh ngạc rớt cằm.

Đây thật sự là Kiều Nhiễm Nhiễm sao?

Nếu không làm sao giải thích được thái độ quay phắt 180° kia?

Ai mà chẳng biết, trước kia mỗi lần Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn thấy đồng chí Trần, là y như keo dán chó.

Có khi nào mà cô dám nhăn mặt với anh ta chứ?