Chương 12: Sợ Chết Đói

Nếu nói Kiều Nhiễm Nhiễm tới tìm đồng chí Trần chỉ để xin lỗi, chớ nói Đàm Tuyết Kiều, ngay cả những người khác cũng chẳng ai tin được.

Từ khi đồng chí Trần xuống nông thôn tới nay, có ngày nào mà cô nàng Kiều Nhiễm Nhiễm này không bám lấy người ta?

Cả ngày sấn tới trước mặt người ta hỏi han tỉ tê, õng ẹo phát ớn.

Người ta đã từ chối cô nàng bao lần rồi?

Vậy mà còn mặt dạn mày dày bám lấy, họ chưa từng thấy có nữ đồng chí nào vô liêm sỉ như vậy.

“Đồng chí Kiều, đã làm sai điều gì thì cần biết dũng cảm phê bình và tự sửa sai, chứ không phải nói gần nói xa, nói giảm nói tránh như thế.

Mọi người hiện đang nhất trí cho rằng, hành vi lười nhác của cá nhân cô đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của tập thể.”

Thấy mọi người đều đã dồn ánh nhìn về phía mình, Thiệu Ngọc Minh thẳng lưng, vẻ mặt hiên ngang chính trực.

“Kiều Nhiễm Nhiễm, hành vi của cô thật đáng xấu hổ, tôi cũng cảm thấy hổ thẹn khi làm bạn cùng cô.”

Có người tiếp lời, vẻ mặt đầy oán giận.

Anh ta vừa nói xong, lập tức có mấy người cũng đồng tình.

Vì thế, Kiều Nhiễm Nhiễm nhanh chóng thành mục tiêu chỉ trích không thương tiếc của đám thanh niên trí thức.

Thấy cảm xúc của đám đông đã trở nên kích động, có xu thế phát triển theo phương hướng không thể khống chế, Kiều Nhiễm Nhiễm căng thẳng trong lòng.

Cô sợ bọn họ yêu cầu cô ăn riêng, công điểm lao động của nguyên thân quả thực không đủ để nuôi sống bản thân cô nàng.



Giờ đổi là cô tới đây cũng không thể khá hơn được là bao, cô sợ vài ngày nữa mình sẽ chết đói ở đây mất.

Nghĩ tới đó, Kiều Nhiễm Nhiễm lập tức trưng ra vẻ sám hối tột cùng, ngập ngừng lên tiếng:

“Đồng chí Thiệu nói đúng lắm, trước kia tôi một mực muốn bám lấy đồng chí Trần là vì trong lòng còn ôm ảo tưởng lười biếng không muốn lao động.

Nhưng nay tôi đã sâu sắc nhận thức được sai lầm của bản thân, cho nên mới tới tìm đồng chí Trần để xin lỗi, nhân đây cũng muốn chính thức giã biệt bản thân mình trong quá khứ.”

Nói xong, cô nhìn quanh một lượt, thấy sắc mặt đám người này vẫn hết sức khó coi, dường như vẫn không chịu chấp nhận lời giải thích của cô.

Kiều Nhiễm Nhiễm cắn răng, liều một phen:

“Trước kia tư tưởng của tôi không đúng, hiện tại tôi đã hạ quyết tâm muốn sửa lại thói hư tật xấu, thề muốn nhuốm bùn thân này, rèn đúc một trái tim hướng Đảng.”

Từng lời từng chữ hùng hồn kiên định, khiến cả đám người ngây mặt ra.

Tất cả đều nhìn về phía cô, ánh mắt kinh sợ đan xen nghi hoặc, và cả một chút cảm xúc không dám tin.

Người này… thật là Kiều Nhiễm Nhiễm sao?

Thật là nữ đồng chí có thể lười một chút thì nhất định sẽ không chịu lao động đó sao?

Cô nàng có giác ngộ cao như vậy từ khi nào?

Nói vậy, tức là cô nàng đã thực sự tự kiểm điểm và cảnh tỉnh bản thân, chứ không phải chỉ qua loa có lệ với họ?