Chương 72:

Như một phản xạ có điều kiện mà cả người cậu trở nên cứng đờ. Cậu chậm rì rì mà quay người lại. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên khi quay người lại đó là cái chổi lông gà huyền thoại, nó đã chứng kiến suốt thời cấp hai đầy sóng gió cuộc đời cậu.

Câu dịch ánh mắt sang người đang cầm cái chổi. Không nhìn thì thôi chứ nhìn một cái đã khiến cậu chân cậu mề nhũn ra.

Đó là một người phụ nữ với nụ cười tỏa nắng trước mắt không thể khiến cậu thả lỏng lại mà cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cậu không khống chế được sợ hãi mà nuốt nước miếng một cái.

Thấy cái chổi trong tay người đó có dấu hiệu dịch chuyển khiến cậu càng sợ hơn. Theo bản năng mà chạy trốn.

Cậu vừa chạy vừa nói: "Con xin lỗi!!!"

Nhưng cậu chưa chạy được vài bước đã bị một bàn tay bắt lại. Thấy mình không thể chạy thoát được, cậu liền quay người lại miệng nở một nụ cười không hề giả trân về phía người đang xách lấy cổ mình nói:

" Mẹ à! Đừng tức giận mà. Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ con xinh đẹp như thế này, không thích hợp tức giận đâu ạ! Mẹ phải cười nhiều vào thì mới càng đẹp được! 😅😅😅" Vừa nói vừa đưa tay cầm lấy từ tay của mẹ ""hung khí"" vừa cười hở tám cái răng ôm lấy cái chổi lông gà bằng hai tay để ngăn mẹ lấy lại.

Thấy cậu ôm chặt cái chổi mẹ cũng không thèm lấy lại mà lên tiếng: " con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không! Mà còn lông nhông bên ngoài nữa hả!"

Mẹ nhìn ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của cậu không khỏi nghiêm mặt lại nói: "con có biết là hai tuần nữa là kiểm tra cuối kỳ rồi không hả! Mà con còn có thời gian đi chơi à!"

Nghe được lời đó của mẹ như thể sét đánh giữa trời quang. Cậu sợ đến mức ngồi bệt xuống đất luôn. (Cậu rõ ràng mình đã đi làm rồi mà! Ở đâu ra mà kiểm tra cuối kỳ nữa chứ! Chắc đây là mơ thôi! Mình phải tỉnh lại ngày.) Nghĩ vậy cậu liền giơ tay lên cho mình một cái tát mạnh. Tưởng rằng mình sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này nhưng cái cảm giác đau đớn trên mặt lại báo cho cậu biết đây không phải là mơ.

Cậu không tin được mà tát mình thêm vài cái nữa, nhưng mà vẫn không có kết quả gì ngoài trừ khuôn mặt xinh trai của cậu bị tát đến sưng phù lên. Tâm lý đang sợ hãi vì không biết tại sao mình lại ở đây cộng thêm khuôn mặt đau rát do vài cú tát vừa nãy khiến cậu không khống chế được mà khóc lên.

Nhìn con trai của mình vừa mới còn nói cười bình thường bỗng nhiên tự tát mình vài cái rồi lăn đùng ra khóc.

Tuy rằng không hiểu gì cả nhưng mẹ cậu vẫn ngồi xuống ôm lấy cậu vừa ăn ủi vừa vuốt lưng cậu vừa nói: "không sao! Đừng khóc nữa, mẹ không trách con nữa nên đừng khóc nữa!"

Nằm trong lòng mẹ khiến cậu bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể kìm nén được uất ức trong lòng. Cậu cố gắng ngừng khóc nhưng không làm được, thế là cậu liền ở trong lòng của mẹ khóc một lúc.