Chương 71: bẻ lái

Sau khi đón được trùm lôi kiếp cuối cùng, cậu liền hớn hở đứng dậy phủi bụi trên người mà không hề chú ý đến đám mây trên trời có một đoàn mây nhỏ bằng quả dưa hấu vẫn chưa chịu tan đi.

Đang lúc cậu định khoe khoang với La Tu thì bỗng đám mây đó dùng tốc độ 0,000001 giây đập ngay vào đúng đầu cậu. Cú đập này khiến cho cậu bị trấn thương sọ não, ý thức cũng trở nên mơ hồ lẫn lộn, như thể đang mở một giấc mơ dài vậy, mọi thứ trước mắt cậu đều trở nên mơ hồ lên, sau cùng cậu không thể đứng vững mà ngã xuống. Đôi mắt của cậu mất dần đi ánh sáng mà thay vào đó chỉ còn lại một màn đen vô tận.

Cùng lúc đó La Tu cũng cảm nhận được liên kết tinh thần với cậu bị thứ gì đó vô tình mà cắt đứt. Hắn liền không xuy nghĩ gì mà lấy hết tốc lực của mình chạy thật nhanh về phía cậu.

Khi chạy đến nơi, thấy cậu nằm bất tỉnh dưới đất. Hắn liền không nghĩ nhiều mà đến gần định xem xét tình hình hiện tại của cậu.

Lúc hắn đến gần cậu khoảng nửa m thì bỗng trên người cậu phát ra từng tia chớp tàn phá xung quanh. Cũng may La Tu phản ứng nhanh dùng một cái đuôi của mình nhanh chóng che lại phần bụng yếu ớt lại.

Nhìn người đang nằm dưới đất, quanh người đôi lúc còn phát ra những tia chớp phát ra từ trên người đánh loạn xạ khắp nơi. La Tu nhíu mày lại nhìn vào cái đuôi đã bị cháy xém vài chỗ vẫn chưa khôi phục của mình, hắn chỉ có thể thở dài một cái rồi tìm một chỗ gần đó rồi ngồi xuống chờ đợi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của La Tu thì cuối cùng sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng những tia chớp trên người của Lê Tu Dương cũng đã tan hết.

Chỉ chờ có vậy hắn liền lại nhanh như chớp mà dùng cái đuôi của mình thử chạm lên người cậu rồi nhanh chóng tách ra. Cảm nhận được cái đuôi của mình không hề có dấu hiệu bị giật nữa, La Tu mới thở phào một hơi, sau đó dùng chân trước của mình lật người cậu lại.

Chờ mãi mà không thấy cậu tỉnh lại. La Tu lo lắng lắc người cậu vớ gọi: "Này! Tu Dương ngươi bị làm sao vậy! Mau dậy đi!...."

......

Ồn quá! Ai đang gọi mình vậy!

Lê Tu Dương chầm chậm mở mắt ra. Cơn đau nhói đột ngột xuất hiện khiến cậu không chịu được mà hét lên trong đau đớn.

Được một lúc khi cậu đã quen dần với nó, cậu mới có thời gian mà nhìn xem mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt cậu là một bóng tối vô tận, không có một tia sáng nào quanh người khiến cậu chở nên bất an.

Cậu sợ hãi mà hét lên: "Có ai ở đây không!!!"

Nhưng không hề có ai đáp lại cậu mà chỉ có tiếng của cậu vọng lại. Nỗi sợ của cậu càng trở nên rõ rệt hơn, cậu không chế được mà có rúm người lại, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn bóng tối quanh người.

Cậu cố gắng trấn an chính mình, rồi lấy hết lý trí còn lại cố gắng nhớ lại lý do tại sao mình mình lại ở đây nhưng lại không nhớ được gì cả.

Bỗng cảm giác đầu đau như búa bổ lại xuất hiện khiến cậu lại ngất đi.

--------------- dải phân cách ------------------

Không biết đã qua bao lâu, khi những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây đập vào mặt khiến cậu chói mắt.

Cậu vô ý thức mà lấy tay che lại ánh sáng chói lóa đó.

(Trời hôm nay chói quá!... Chói???)

Dường như nhận ra sự khác thường gì đó. Cậu vội bật người dậy nhìn khung cảnh xung quanh đã có lại ánh sáng cậu không khỏi thở phào may mắn.

"Thật may! Nó chỉ là mơ thôi!"

Đang lúc cậu còn đang cảm thấy may mắn thì bỗng một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ cất lên từ phía sau lưng.

"Dương! Con đang làm cái gì ở đó vậy!"