Chương 73:

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu luôn vào khuôn mặt đang ngủ say khiến cậu không khỏi nhăn mặt lại, cậu duỗi ra đôi tay sờ soạng khắp nơi để kiếm thứ gì đó để che mặt lại nhưng vẫn không thể tìm được gì hết.

Rốt cục, người này không chịu được sự quấy rầy của ánh nắng liền từ từ mở mắt ra. Lê Tu Dương dường như nghĩ tới gì đó vội vàng bật người dậy nhìn ngó mọi thứ xung quanh, rồi gãi đầu như là nghĩ tới gì đó mà từ từ nằm xuống giường.

Nằm được một lúc rồi cậu từ từ vươn cánh tay với lấy cái trăn mỏng đầu giường che kín mặt lại. Nằm được một lúc, cậu từ từ kéo cái chăn ra nhìn mọi thứ xung quanh.

Đập vào mắt cậu là cái trần nhà cũ kỹ, nó vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nhìn cái lỗ thủng trên trần nhà do chuột căn kia khiến cậu rơi vào trầm tư.

Nhìn nó cậu không khỏi lẩm bẩm: "cái lỗ chuột cắn kia tại sao nó còn tồn tại vậy! Rõ ràng lúc mình lên cấp ba thì đã được sửa lại rồi cơ mà! Hãy đây là mơ?"

Nghĩ vậy cậu liền dơ lên bàn tay phải của mình tàn nhẫn đập thật mạnh vào mặt mình. Cảm giác đau rát trên mặt khiến cậu nhận ra có thể đây không phải là mơ.

Không tin tà cậu liền đứng dậy đi đến trước tấm gương treo trên tường mà quan sát. Lúc nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, đến lúc này cậu đã thực sự tin mình đã quay về lúc cậu 14 tuổi.

Cậu thất thần quay lại trên giường mà nằm xuống.

Cậu đặt tay lên trán vừa lẩm bẩm một mình: " mình nhớ là mình đang ở nhà trọ chơi game mà! Rõ ràng cậu không có bị xe tông, không ngã xuống cống, không nhẵm phải cứt chó, không... Khoản đã hình như..."

Một cơn đau đầu dữ dội xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cơn đau đột ngột này khiến cậu chỉ có thể lấy đôi ôm đầu lăn lộn nhằm nỗ lực giảm bớt cơn đau đầu kịch liệt này.

Cùng lúc đó trong đầu cậu dường như có tiếng của ai đó đang gọi cậu vậy. Nhưng lúc cậu định đáp lại thì cơn đau đầu kia biến mất như thể chưa từng xuất hiện qua, nếu như không phải trên đầu có thêm khối u do bị ngã đập đầu kia thì chắc là cậu cũng không có chắc rằng việc vừa nãy có thực sự xảy ra không nữa.

Còn chưa đợi cậu kịp hồi thần lại thì bỗng truyền tới giọng nói của mẹ từ ngoài cửa gọi vọng vào.

"Dương! Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mau dậy đi học ngày cho mẹ!"

Nghe được câu nói quen thuộc, cậu liền phản xạ có điều kiện mà nói: "vâng! Còn biết rồi mẹ ạ. Tí nữa con ra liền!"

Tuy là nói vậy nhưng cậu nhìn vào cái bàn học của mình trầm ngâm không biết phải làm sao. Đang lúc không biết phải mang gì đi thì tiếng thúc dục của mẹ lại vang lên, cậu chỉ có thể thở dài vừa nhét hết tất cả các môn học vào cặp.

Dưới cái nhìn chăm chú của mẹ mà lên lết cái thân đi về hướng trường học.