Chương 43:

Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn chưa ló rạng Lê Tu Dương đã thức dậy. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì cậu bắt đầu lấy ra hẳn một l*иg bánh bao đê trong tủ lạnh bắt đầu hấp lại. Cậu bắt đầu lấy ra giấy bút viết lời nhắn rằng cậu sẽ đi cùng với sư phụ mình để tu luyện võ hồn khoảng mấy ngày nên bà đứng lo lắng.

Sau khi bánh bao đã hấp xong cậu lấy ra phần mình cùng với phần của Đường Tam và tiểu Vũ. Để hết mọi thứ vào nhẫn trữ vật cậu mới chuẩn bị ra khỏi nhà.

Lúc cậu đi đến gần nhà của Đường Tam thì đã thấy cậu ta đang định đi leo núi ngắm mặt trời mọc. Nhìn thấy Đường Tam đang chuẩn bị chạy nhanh về hướng ngọn núi gần nhà, thấy hình bóng cậu ta sắp sửa biến mất ngay trước mắt cậu vội vàng chạy theo kêu gọi Đường Tam lại. Nhưng có thể là cậu ta lúc này đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên không có nghe thấy tiếng gọi của cậu mà cứ tiếp tục chạy tiếp.

Lúc cậu đuổi kịp Đường Tam thì cả hai cũng đã chạy đến gần chân núi rồi. Dù lúc trước cậu cũng biết Đường Tam rất khoẻ nhưng hôm nay cậu mới phát hiện ra cậu ta lại khoẻ như vậy.

Cơ thể của cậu dù đã trải qua tiểu Bạch dùng năng lượng rèn luyện qua nhưng vì bây giờ cậu vẫn chưa chính thức bước vào quá trình luyện thể nên sức mạnh bình thường nếu không có linh lực thêm vào thì cậu chỉ có thể sánh bằng một người trưởng thành mà thôi.

Cậu chạy theo Đường Tam nãy giờ mà đã thở hổn hển thế này mà cậu ta hiện giờ vẫn khoẻ re không nhìn thấy sự mệt mỏi tí nào. ( Tiếc là Đường Tam không sinh ra ở Trái Đất nếu mà cậu ta sinh ở đấy thì chắc chắn rằng cậu ta sẽ trở thành một vận động viên điền sẽ mang lại nhiều huy trương vàng cho tổ quốc rồi.)

Ban đầu cậu định chỉ định đưa cho Đường Tam bánh bao rồi đi luôn nhưng khi cậu muốn rời đi thì lại bị Đường Tam kéo đi leo núi cùng.

-----------Đây là dải phân cách đang leo núi------------

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thôn từ trên cao nhưng cảm giác lúc này lại khác hẳn với khi cậu dùng thảm bay. Nếu như bay trên thảm thì chỉ cảm thấy mọi thứ phía dưới thật nhỏ bé, gió thổi qua chỉ khiến cậu cảm thấy thật khó chịu nhưng khi ngắm nhìn mọi thứ từ trên núi lại khiến cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất tuyệt vời khó có thể nói được bằng lời.

Sau khi Đường Tam luyện xong Tử Cực Ma Đồng đang định gọi cậu cùng về thì nhìn cậu đang hào hứng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Vì không muốn phá hỏng hứng thú của cậu nên hắn đành ngồi lại cung cậu nhìn ngắm mọi thứ.

Đang vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ thì bỗng nhiên cậu cảm thấy trong lòng mình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hẳn lên như có thứ gì đó đang tiêu tán từ từ. Nhưng nó cũng chỉ kéo dài tầm mấy giây là kết thúc.

Cậu còn đang không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì thì một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Kiếp trước cậu chưa được leo núi bao giờ cả nên khi công ty tổ chức đoàn thể đi lên Sa Pa chơi thì cậu đã hào hứng mà chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Nhưng vì dịch bệnh đột ngột bùng phát khiến cậu không thể đi được, lúc đó mọi người còn hẹn nhau khi giãn cách xã hội kết thúc thì đi cũng được. Ai ngờ cậu lại không thể chờ đến lúc đó mà đã chuyển sinh đến đây mất rồi, việc này đã trở thành một chấp niệm mà cậu chưa có thể hoàn thành được. Dù ngọn núi này không thể sánh được với đỉnh pansipan nhưng dù sao nó cũng là ngon núi đầu tiên cậu đã leo lên bằng chính sức của mình cũng coi như thoả nỗi niềm của cậu.