Chương 44:

Đang nói chuyện vui vẻ với Đường Tam thì bỗng nhiên cậu nhớ tới hôm qua mình đã hẹn với La Tu rằng hôm nay cả hai sẽ khiến đối phương phải xin lỗi mình.

Cậu vội vàng đứng lên nói: "xin lỗi cậu tiểu Tam! Mình quên mất hôm nay phải theo sư phụ đi đặc huấn tầm mấy ngày. Nếu được, tớ có thể nhờ cậu để chú ý bà tớ được không."

Đường Tam thấy cậu nhìn về phía mình với đôi mắt khẩn cầu liền nói: "tớ cũng coi bà như bà của mình mà, cậu cứ yên tâm."

Nghe vậy cậu không biết nói gì chỉ có thể nói: " cảm ơn cậu! Tiểu Tam"

Nhìn thấy sự xấu hổ của cậu, Đường Tam chỉ có thể gật đầu với cậu rồi nói: "bây giờ trời cũng sáng rồi! Tiểu Vũ chắc giờ này cũng dậy rồi, tớ phải về trước đây! Hẹn gặp cậu sau."

Nói xong cậu ta liền chạy những bước dài chỉ tầm mấy phút thôi mà đã xuống dưới chân núi. Khi thấy Đường Tam đã đi xa rồi, cậu liền lấy ra cái thảm bay của mình lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía rừng sâu. Bay được một lúc thì cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng đến nơi La Tu không khỏi thở ra một hơi, bắt đầu không khống chế được mà hướng về phía cậu đầy châm trọc nói: "nè nhóc con! Ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không giám tới chứ. Nếu bây giờ ngươi chịu xin lỗi thì ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Diệp Bảo không khỏi thở dài nhìn cái tên vừa nãy còn đứng ngồi không yên, từ lúc trời chưa sáng đã bắt đầu nghĩ cách để xin lỗi người ta, trời vừa sáng không thấy cậu đến thì bắt đầu lộ lắng hôm qua mình có nói câu nào khiến người ta tức giận không mà hôm này đến bây giờ còn chưa đến. Nhưng khi người ta vừa đến thì bắt đầu sĩ diện hão, cái miệng cũng không chịu thua kém mà đổ thêm dầu vào lửa.{làm tăng sự tức giận, phẫn nộ}

Nhìn một người một hồ ly tôi một câu anh một câu, không ai chịu nhường ai cả. Nhìn đã qua đi được một lúc mà cả hai vẫn chưa có được tiếng nói chung, lúc đầu Diệp Bảo còn cảm thấy thú vị nhưng được một lúc thì đã cảm thấy phiền nên cậu ta liên kết tinh thần lực của mình với La Tu, rồi cho cậu vào trong để giúp cả hai hoá giải hiểu lầm về nhau. Sau cùng dưới sự giúp đỡ của Diệp Bảo mà cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết.

Thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi thì cuối cùng cái kẻ chủ mưu gây ra cuộc khẩu chiến này mới chịu xuất hiện.

Nhìn bông hoa đang tỏ ra vô tội trước mắt không khỏi khiến La Tu hận nghiến răng. (Ta hố người vô số, không nghĩ tới hôm nay lại bị cái bông hoa này hố thảm như vậy. Thù này ta nhất định phải báo😡😡😡)

La Từ cười một cách gian trá, nhìn chằm chằm vào cái bông hoa đang run rẩy trước mắt. Sau đó hắn quay sang đầu sang chỗ cậu nói: " ta có chuyện muốn cùng với tiểu Bạch nói, ngươi nếu có vấn đề không hiểu thì có thể tìm Diệp Bảo để hỏi."

Nhìn từ bên ngoài thì chỉ nhìn thấy một con hồ ly đang nhìn chăm chú vào một bông hoa đang lơ lửng. Nhưng cậu cậu biết rằng cả hai đang dùng ý thức câu thông, thấy hơi chán nên cậu cũng cùng tìm Diệp Bảo để nói chuyện.