Chương 42:

La Tu không biết phải nói gì trước cái tên ngốc này nữa. Im lặng một lúc lâu sau hắn mới cố nặn ra một câu: "tất nhiên là không thể hấp thu được rồi! Trên người hồn thú chỉ có hồn hoàn và hồn cốt có thể trực tiếp hấp thu vào người còn cơ thể của hồn thú thì chỉ có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn hoặc làm thuốc chứ không thể trực tiếp hấp thu vào người được. "

Nói đến đây hắn hình như nghĩ ra điều gì đó. Hắn thấy ý nghĩ này thật là điên rồ không thể thực hiện được nhưng vẫn không kìm nén được mà hỏi: "ngươi đừng bảo ta là ngươi đã hấp thụ luôn cả cơ thể của tiểu Bạch đấy!"

Vừa nói xong câu này, hắn không khỏi bật cười bưởi chính câu hỏi của chính mình. Nhưng nụ cười của hắn cũng không tiếp tục được lâu vì sau câu nói vừa nãy của hắn cậu lại gật đầu. Lại GẬT ĐẦU.

Dưới cái nhìn như muốn rớt cả tròng ra của hắn. Cậu bắt đầu nói: " lúc trước tôi có nhắc anh về chuyện này rồi! Nhưng lúc đó anh lại nói không quan trọng nên tôi không có hỏi tiếp."

La Tu không khỏi tức giận mà đáp trả lại: "Ngươi đùa ta đấy à! Ta chưa bao giờ nghe thấy ngươi nhắc về chuyện ngươi không chỉ hấp thu hồn hoàn mà còn hấp thụ luôn cơ thể của Băng Thiên Tuyết Liên cả. Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người." { Đặt điều, vu khống người khác}

Thấy hắn không nhớ đến chuyện này, cậu chỉ đành nhắc lại: "lúc đó tôi có hỏi anh tại sao lại tìm hồn thú to như vậy, còn nói với anh là lúc đó cơ thể tôi sắp bị vỡ tung ra đó. Sau đó anh lại nói rằng kích thước của hồn thú không quan trọng, quan trọng là số năm nên tôi mới không hỏi tiếp đó."

Hắn cũng không chịu yếu thế mà đáp trả lại: "Nhưng lúc đó ta tưởng ngươi không phân biệt được là hồn hoàn được tính theo năm chứ không phải phân biệt về kích thước cơ thể của hồn thú. Với lại trên đời này làm gì có người nào hấp thu được luôn cơ thể của hồn thú chứ."

Sau đó cả hai lao vào trách cứ đối phương. Cuộc cãi vã này kéo dài đến khi mặt trời sắp lặn, nhưng cuộc khẩu chiến này vãn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhìn bầu trời đang ngả về phía tây. Dù trong lòng cậu vẫn chưa hạ hoả nhưng nghĩ đến ở nhà bà vẫn đang chờ nên cậu đành cho tạm dừng trận đấu khẩu này lại. Cả hai hẹn ngày mai lại phân thắng bại.

Nhìn thấy cậu đã rời đi La Tu liền chạy nhanh đến dòng suối uống lấy uống để. Khi đã uống no nước hắn mới dừng lại, nghĩ đến ngày mai lại phải đấu tiếp hắn không khỏi thở dài một hơi.( Má ơi sao mà thằng nhóc này nói dai như đỉa ấy.)

Trên cái thảm bay, cậu bay được một đoạn thấy mình đã đi xa rồi. La Tu chắc sẽ không thấy được vì vậy cậu vội lấy ra bình nước ấm trong nhẫn trữ vật ra uống một hơi hết sạch, vẫn chưa cảm thấy đủ cậu định lấy nước ở tủ lạnh ra uống tiếp nhưng lại nghĩ đến trận đấu ngay mai nên đành thôi. Khi cậu về đến nhà thì trời đã gần tối rồi, khi ăn tối xong cậu liền đi ngủ luôn để giữ trạng thái cho cuộc chiến ngày mai. (Nhất định phải khiến cái con hồ ly kia tâm phục khẩu phục.😤😤)