Chương 41:

Nhìn cái người cứ đứng ở đằng kia không chịu tới đây khiến La Tu nghĩ rằng cái tên này đang còn tức tối cái việc lúc trước hắn đưa cậu về ký túc xá với tình trạng như thế. Vậy nên dù đã về thôn được gần một tháng thì cậu ta vẫn không hề đến đây. Trắc là hôm nay có gì cần mình giúp nên mới tới nhưng vì mặt mũi nên không chịu qua đây. (Đúng là trẻ con mà! Bổn hồ ly ta đại nhân đại lượng không chấp trẻ con😇😇😇)

Thế là La Tu bắt đầu hiên ngang {đường hoàng, tự tin} bước ra khỏi thân cây hướng về phía cậu mà bước những bước chân ngạo nghễ của mình về phía cậu nhưng mà khi hắn đến trước mặt cậu thì sững người lại, kiêu ngạo vừa rồi bị rơi dụng hết. Vì hắn nhìn thấy cậu đang xuy nghĩ lung tung, không hề chú ý đến hắn chút nào cả.

Thẹn quá thành giận khiến hắn không thể dữ được sự bình tĩnh mà hét thẳng vào mặt cậu. "TÊN NGỐC NÀY!"

Tiếng hét bất ngờ đấy khiến cậu giật bắn mình. Nhìn cái con hồ ly trước mắt không hiểu tại sao lại tự nhiên hét vào mặt khiến cậu không thể hiểu được. Chỉ có thể vừa xoa cái tai đang "ong ong" của mình vừa hỏi: "này! La Tu tôi có làm gì anh đâu. Mà sao anh lại hét vào mặt tôi thế này."

Hắn không thể nói là mình nghĩ cậu còn tức vụ hắn đưa cậu về lúc đang khóc hăng say khiến cậu mất mặt với mấy đứa cùng phòng. Vì muốn hoà giải nên đành vác cái mặt ra đây ai ngờ người ta có quan tâm đến mình đâu.( Nghĩ mà tức cái l*иg ngực ấy 😡😡😡😡)

Cho nên hắn chỉ có thể viện một cái cớ để cho đỡ quê. "Ngươi cản đường đi của ta đó! Sao hôm nay ngươi lại đến đây"

Nhìn con đường có thể để một cái xe bán tải đi qua rồi nhìn con hồ ly đang xù lông trước mắt, cậu rất biết điều mà nói sang chuyện khác.

"Xin lỗi vì đã cản đường anh. Hôm nay tôi đến đây là vì muốn nhờ anh xem thử tiểu Bạch nó có bị làm sao không. Mấy hôm nay bận quá nên hôm nay mới tới hỏi anh được." Nói xong cậu liên thả hồn hoàn của mình ra (tất nhiên hồn hoàn là màu gốc rồi! không phải là bị đổi màu.)

Nhìn màu sắc của cái hồn hoàn này không khỏi khiến La Tu thập phần kinh ngạc. Phải mất một lúc lâu thì hắn mới hoàn hồn lại. Sau khi đã hoàn hồn lại hắn không khỏi kích động mà nhìn về phía cậu hỏi: "hồn hoàn của ngươi không bị sao cả. Chỉ là nó chỉ là đang tiến hoá từ 9 vạn năm sang 10 vạn năm mà thôi. Ta nhớ là lúc trước ngươi hấp thụ hồn hoàn của tiểu bạch chỉ có 7 vạn năm mà thôi sao giờ lại tăng lên vậy."

Dưới những câu hỏi dồn dập của La Tu thì cậu chỉ lắc đầu rồi nói: "tôi không biết lý do nên mới tới hỏi anh chứ!"

Thấy cậu lắc đầu tỏ rõ mình không biết gì cả nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua mà tiếp tục hỏi; "ngươi thử nhớ lại xem! Lúc trước ngươi có từng ăn thứ gì lạ không hay là ngươi có làm điều gì khác người không,hoặc là...."

Nghe một tràng câu hỏi khiến đầu cậu quay cuồng cả lên. Không thể chịu nổi nữa đành bảo La Tu dừng lại cho cậu thời gian nghĩ lại. (Ừm. Ăn thì cậu cũng chẳng ăn gì đặc biệt cả, còn về phần tu luyện thì....🤯🤯🤯🤯)

" Trước lúc tôi nói việc này, anh có thể cho tôi hỏi một tí được không." Thấy La Tu đã gật đầu đồng ý nên cậu tiếp tục hỏi: "lúc con người hấp thụ hồn hoàn thì có thể hấp thụ cơ thể của hồn thú đó không."