Chương 40:

Sau khi nhìn bóng hình của hai người đã đi xa, chắc chắn là sẽ không đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu nữa. Thế là câu liền nhảy cẩng lên trong sự hạnh phúc, cuối cùng những tháng ngày phải chịu cực hình cũng kết thúc rồi. Cậu liền chạy thật nhanh về nhà báo với bà là chiều nay cậu sẽ không ở nhà ăn cơm nên không cần chuẩn bị phần cơm cho mình, rồi chào tạng biệt bà để đi luôn.

Cậu chạy đến căn cứ bí mật của mình, lấy ra cái thảm bay được để ở trong nhẫn trữ vật rồi vội vàng lên trên đi thẳng hướng về phía nơi ở của Diệp Bảo mà phóng đi.

Đang bay được một nửa thì cậu đột nhiên có cảm giác như có người đang theo dõi mình nhưng khi cậu dừng lại quan sát thì không thấy ai cả. (Có thể là mấy hôm nay bị tiểu Tam bắt luyện tập hơi nhiều nên bị ảo giác thôi chứ hiện tại cậu đang bay cao thế này thì làm sao có người nhìn thấy mình được chứ.)

Trong khi đó.

Ở một nơi cách xa chỗ cậu có hai người đang nói chuyện với nhau nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện một người đang nhìn chằm chằm trên trời và điều thú vụ là phương hướng hắn nhìn lại là chỗ vừa nãy cậu dừng lại.

Thấy hắn không biết nhìn gì trên trời mà nhập thần như vậy, đồng bọn bên cạnh hắn không hiểu được mà hỏi.

"Tiểu Tam, cậu bị sao vậy? Cứ nhìn chằn chằn lên trời làm gì vậy."

Thấy tiểu Vũ hỏi thì hắn vẫn bình thản trả lời " không có gì. Chỉ là phát hiện một chuyện thú vị mà thôi! Nhưng mà tiểu Vũ này hình như tôi lớn hơn bạn 7 tháng đó. Xét theo tuổi tác thì bạn phải gọi tôi là anh mới đúng!"

Tiểu Vũ không chịu thua vẫn cứng họng cãi: " dù thế nào thì tôi cũng không gọi cậu là anh đâu."

Đường Tam nghe vậy thì cảm thấy hơi cảm thấy tò mò nên liền hỏi: "có lý do đặc biệt gì à?"

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Đường Tam nhìn mình, tiểu Vũ không khỏi đỏ mặt trả lời: " nói như thế nào đi nữa thì tớ cũng là lão đại của tất cả các học sinh tại Nặc Đinh, tự nhiên lại lòi ra một người anh thì bọn họ sẽ nghĩ tớ như thế nào chứ. Vì vậy tớ chỉ có thể gọi cậu là tiểu Tam mà thôi."

Nghe đến đây Đường Tam không khỏi mộng bức {sững sờ, ngây ngốc} hình như là tiểu Vũ hiểu lầm gì thì phải, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì có một cô em gái như tiểu Vũ thì cũng tệ lắm nên cậu cũng không giải thích về sự hiểu lầm này mà trong lòng cậu bây giờ cũng coi tiểu Vũ là em gái mình.

---------------Đây là dải phân cách cách---------------

Cuối cùng sau một lúc bay giữa trời nắng nóng thì cuối cùng cậu cũng đã đến được nơi cần đến.

Nhìn mọi thức ở đây không khác biệt quá nhiều so với một năm trước. Nhìn mọi thứ xung quanh khiến cậu không khỏi nhớ lại lần đầu mình tới nơi này, lúc đó cậu còn không biết quan hệ của người với hồn thú là gì cả. Cứ nghĩ chỉ cần mình có thể chứng minh mình không có ý đồ sấu cả là có thể ở lại tu luyên, nếu như không phải là có La Tu với Diệp Bảo mà là một hồn thú khác thì trắc là giờ này cậu đã chở thầy phân bón cho cây cỏ ở đây rồi.