Chương 39:

Mấy ngày hôm nay quả thật đối với cậu như là cực hình vậy. Ngoài việc phải tu luyện với Đường Tam khiến cậu mệt gần chết ra thì còn bị Đường Tam coi như là cái rada tìm xem cha cậu có đến thăm cậu ta không nữa, hại cậu đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội đi tìm La Tu với Diệp Bảo nữa. Tức nhất vẫn là Đường Tam giám chê cậu ăn nhiều mà không hề vận động, bảo là sợ cậu sẽ béo phì nên tự ý quyết định kéo cậu đi luyện tập với cường độ cao còn không cho cậu ăn nhiều nữa chứ.

Nhưng ngày hôm nay mọi chuyện sẽ thay đổi vì bây giờ cậu đã tìm ra một trợn thủ có thể khiến cậu thoát khỏi móng vuốt của kẻ độc tài Đường Tam. Nhưng mà để có được sự trợ giúp từ vị trợ thủ này mà cậu phải tốn rất nhiều thứ có giá trị. Điển hình là cả ruộng cà rốt cậu trồng suốt mấy tháng qua đã bị trở thành vật thế chấp trong vụ giao dịch này, mà cái người này còn chưa thấy thoả mãn mà còn bắt cậu trả thêm gần cả trăm loại kem có vị khác nhau nữa. Nhưng không sao miễn là cậu có thể thoát khỏi ma trảo của đại ma vương mấy ngày tiếp theo là được rồi.

Nếu là bình thường thì cậu sẽ không dùng chiêu này vì nó quá tôn kém nhưng ngày hôm qua khi đang tu luyện thì cậu phát hiện ra hồn hoàn của mình có gì đó khác với mọi khi, nên hôm nay cậu quyết định đi hỏi La Tu xem mình bị làm sao. (Chứ không phải vì sợ cách huấn luyện của Đường Tam đâu.)

Đúng như mọi hôm thì đúng giờ này Dường Tam sẽ xuất hiện muốn dẫn cậu cùng đi luyện tập. Không để hắn có cơ hội rủ cậu thì tiểu Vũ bỗng nhiên xuất hiện chắn cậu khỏi Đường Tam nói muốn cùng Đường Tam luyện tập. Cậu ta đang cảm thấy quái lạ vì từ lúc mới quen cho đến bây giờ thì chưa từng thấy tiểu Vũ từng một lần tu luyên lần nào cả, sao hôm nay lại có hứng thú rủ cậu ta cùng tu luyện được.

Nhưng câu hỏi này đã có câu trả lời ngay khi Đường Tam nhìn về hướng cậu thấy ngay một đôi mắt hiện lên sự giảo hoạt nhưng khi thấy Đường Tam nhìn về phía mình thì vội giấu đi nhưng vẫn bị hắn nhìn được.

Đường Tam hướng về phía cậu nở một cười khiến cậu sởn cả gai óc, rồi mới nói: " vậy thì cả ba chúng ta cùng nhau tu luyện cũng được."

Thấy Đường Tam không chịu thả mình đi, cậu đành phải gửi ánh mắt cầu cứu về phía tiểu Vũ. Nhìn thấy anh mắt của cậu, nghĩ về khoản thù lao khi hoàn thành nhiệm vụ mà cậu nhận được.

Vì đồ ăn nên tiểu Vũ không màng sự phản đối của Đường Tam mà lôi kéo cậu ta đi đến nơi luyện tập ở gần chân núi.