Chương 38:

Buổi tối dưới sự giữ lại của hai bà cháu mà Đường Tam và tiểu Vũ đều bị giữ lại. Cậu và Đường Tam ở một phòng còn tiểu Vũ thì ở với bà cậu.

Vì câu nói chiều nay của cậu mà Đường Tam mãi mà không ngủ được nên quyết định kéo cậu dậy hỏi thêm về những lần mà ba mình tới thăm cậu ấy. Dù hiện tại cậu rất muốn đi ngủ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất lạc của Đường Tam thì cậu không làm chủ được mà bắt đầu kể cho Đường Tam về những lần mà Đường Hạo đến thăm cậu mà mình thấy. Cứ kể mãi đến khi cậu không tự chủ mà ngủ thϊếp đi, tuy là Đường Tam còn muốn nghe cậu kể tiếp nữa nhưng hắn cũng biết rằng bây giờ đã là cảnh 3 (từ 23 giờ đến1 giờ sáng) rồi nên chỉ đành tiếc nuối mà ngủ.

Trong khi đấy tại nhà của Đường Tam có một bóng hình cao lớn đứng ở một nơi bí mật đang theo dõi ngôi nhà. Người đó mặc một chiếc áo choàng đơn giản màu xám, cứ đứng tại đó rất lâu, sau một lúc lâu cuối cùng kẻ đó cũng hành động. Hắn mở của một cách quen thuộc, bước vào trong nhà nhìn mọi thứ xung quanh rồi đi đến cái bàn cầm lên bức thư bắt đầu đọc.

Nếu Đường Tam ở đây cậu nhất định sẽ chạy đến bên người đàn ông này mà gọi "ba ba", đúng vậy đó người này chính là Đường Hạo người ba vô trách nhiệm của Đường Tam.

Sau khi đọc xong lá thư thì Đường Hạo chỉ cười một cái rồi đem lá thư đốt đi rồi tiệt thể thổi tắt ngọn nến đang cháy đi. Làm xong mọi chuyện hắn kéo cái mũ chùm đầu lên rồi đi vào bóng đêm.

Sáng hôm sau.

Dù là ngày hôm qua cậu có mệt đến đâu thì buổi sáng cậu cũng dậy khi trời còn chưa ló rạng để bắt đầu tu luyện. Giống như khi công ở học viện thì lúc này Đường Tam cũng đã tỉnh dậy để tu luyện. Tuy đều là tu luyện nhưng cách luyện tập của cả hai lại khác nhau nếu như cậu chỉ cần tìm một nơi phù hợp để ngồi thiền thì với Đường Tam thì lại là léo lên núi để ngắm mặt trời mọc. Trước kia cậu cũng từng hỏi Đường Tam vì sao mỗi ngày đều làm vậy nhưng cậu ta chỉ cười rồi hỏi cậu ngược lại cậu vì sao cứ mỗi sáng đều vào rừng ngồi thiền thì Đường Tam cũng vì vậy. (Hỏi còn như không hỏi luôn, chán 😮

💨).

Nhưng hôm nay Đường Tam không vội đi léo núi mà kéo cậu về nhà của mình để xem thử hôm qua ba mình có về không. Khi nhìn thấy cửa nhà không hề mở ra thì Đường Tam hơi buồn chút nhưng khi vào nhà nhìn thấy ngọn nến vẫn còn một đoạn thì cậu ta không nén nổi hạnh phúc mà ôm lấy cậu quay vòng vòng.

Khi biết cha mình không hề bỏ rơi mình thì Đường Tam bắt đầu bình thường trở lại. Đừng nhìn hiện tại cậu ta không nói gì nhưng từ ánh mắt có thể nhận ra cậu ta đang rất vui vẻ, thấy Đường Tam bắt đầu vui vẻ trở lại thì cậu cũng thấy vui lây.

Nhưng có một điều khiến cậu không được hài lòng là cái tên Đường Tam này không cho cậu yên ổn mà cứ kéo cậu đi luyện tập khả năng "nhận diện" để khi nào ba của mình đến thăm cậu ấy thì cậu ấy có thể biết. (Nếu bây giờ cậu có cỗ máy thời gian thì tốt biết mấy. Nếu mà có á, thì chắc chắn cậu sẽ trở về lúc mình bắt đầu trang bức với Đường Tam để đánh cho chính mình một cái tát. chỉ vì một phút bốc đồng mà giờ đây cậu phải chịu tội thế này. Mệt! Cực kỳ mệt luôn.😵

💫😵

💫😵

💫😵

💫😵

💫)@