Chương 3: chịu trách nhiệm

Minh Nguyệt cho cháo đã hâm nóng vào tô rồi đặt lên mâm thức ăn, cho thêm một ly nước lọc rồi mới hướng phòng của cô nàng kia đi tới.

"Cô dậy ăn chút gì trước đi."

Cô gái kia mơ màng nghe tiếng gọi, nhíu mày rồi mở mắt, cố gắng chống đỡ cơ thể đang đau đớn ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Minh Nguyệt đặt mâm thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường rồi nhấc ghế ngồi cạnh.

Cô gái kia bây giờ mới có thể nhìn kĩ người con gái trước mặt, trông cô ấy rất xinh đẹp, dù cô là nữ cũng không thề kiềm lòng được mà đắm chìm, nhưng cô nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ này, hướng người kia gửi lời biết ơn:

"Cảm tạ cô nương cứu sống mạng của ta, ta vô cùng biết ơn."

"Cô nương?

Nghe cách xưng hô của người này , Minh Nguyệt càng chắc chắn suy đoán lúc trước của mình là đúng, xem ra cô ta đến từ một thời không khác.

"Thế cô là ai? Đến từ đâu? Sao lại bị thương rồi xuất hiện ở nhà của tôi?"

Cô gái kia cất lời :

"Ta thật sự không nhớ rõ quê hương mình ở đâu nữa. Có nhiều mảng kí ức quan trọng bị mất đi. Nhưng ta nhớ tên của ta là... Huyền Thiên Bình."

"Huyền Thiên Bình?"

"Vậy cô nương có thể cho ta biết tên của ngài?"

"À...tôi tên Thẩm Minh Nguyệt. Năm nay 22 tuổi rồi. Còn cô?"

"Vậy muội nên gọi người là tỷ tỷ rồi. Muội năm nay 20 tuổi."

"Ừm, cũng được."

"Thiên Bình, có thể cô không tin nhưng nơi này không phải thế giới thuộc về cô. "

Thiên Bình là một cô gái thông minh, từ lúc tỉnh dậy cô đã quan sát xung quanh phòng, đồ vật xung quanh không hề giống với nơi cô sống. Khi đi xung quanh nhà, mở màn cửa quan sát phía dưới lầu, cô đã tràn ngập sự bàng hoàng, cô tin chắc nơi đây không còn nằm trên lãnh thổ nước mình.

"Vậy...đây là đâu?"

"Nơi này là trái đất, có thể hiểu là thế giới vài trăm năm sau của cô."

"Sao...có thể."

"Đúng là rất khó tin, lúc đầu tôi gặp cô là khi cô đang thương tích đầy mình nằm trong phòng khách. Bây giờ cô có thể nói tôi biết...vì sao bị thương?"

Thiên Bình nhìn vết thương trên người, đầu đau như muốn bổ làm đôi.Minh Nguyệt nhìn sang lo lắng:

"Thôi được rồi. Không thể nhớ cũng không sao. Sau này dần dần sẽ được..."

"À, cô có thể nói ta nghe về đất nước nơi cô sinh sống không?" Minh Nguyệt tò mò hỏi.

Trong đầu của Thiên Bình lúc này chợt đau nhói, trong đầu xuất hiện một vài thông tin của đất nước mình. Cô quay sang nói cho Minh Nguyệt nghe:

" nơi muôi sống là Thiên An quốc. Một quốc gia hùng mạnh nhất trong số các nước khác. Vì quốc gia của bọn muội có một lượng lớn khoáng sản và mỏ quí hiếm trên những ngọn núi cao và cả vùng biến rộng lớn để khai thác. Vì thế người dân Thiên An quốc không phải chịu cảnh ăn xin cùng cực. Ai ai cũng hòa thuận chung sống bên nhau. Về vấn đề biên cương, triều đình luôn đào tạo những vị tướng quân văn võ song toàn, giỏi về mưu trí thế nên bao năm qua không ai dám lăm le xâm lược. Nhưng nhiều quốc gia khác cũng lớn mạnh không kém, họ luôn tìm cách liên minh với nhau để xâm lược Thiên An quốc. Nội bộ trong triều lại không được yên ổn như vẻ bề ngoài của nó..."

"Xem ra cô là người trong hoàng tộc rồi, thế nên mới biết rõ tình hình nội cung hoàng gia?"

"Muội cũng cố gắng lục tìm thân phận của mình nhưng không hiểu sao chỉ toàn là một mảng trắng."

Minh Nguyệt nhẹ giọng nói:

"Được rồi. Chuyện đó sau này hẳn nói tiếp."

Thiên Bình ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cô thật muốn hiểu rõ hơn về nơi xa lạ này:

"Minh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ...có thể nói ta nghe thêm về nơi này không?"

"Ừm, nhưng trong lúc nghe tôi nói, cô nên ăn chút gì đã."

Thiên Bình tiếp lấy tô cháo và nhẹ nhàng nếm thử:

"Cảm ơn tỷ, cháo rất ngon."

"Không cần, dù sao cũng không phải tôi nấu."

Trông Thiên Bình ăn có vẻ hợp miệng, Minh Nguyệt bắt đầu nói cho cho cô ta nghe :

"Thật ra nơi này là Trái Đất sau mấy trăm năm của cô, nó là một thế giới hiện đai, mọi người đều trở nên bình đẳng và sống chan hòa vui vẻ. Không hề có vua trị vì gì cả, mọi người đều có quyền lợi như nhau. À...về mảng xưng hô với người khác, sau này cô cứ gọi tôi là chị, tự xưng là tôi hoặc em đều được, không nên nói như trước kẻo sẽ kéo theo phiền phức có hiểu không?"

"Muội...à em hiểu rồi."

"Ừm, tốt, cô ăn uống nghỉ ngơi đi. Nếu có việc gì cứ gọi tôi là được. Phòng tôi ở ngay bên cạnh."

"Cảm ơn chị."

Minh Nguyệt đứng lên định rời khỏi nhưng nhớ ra vẫn còn việc chưa làm:

"À còn thuốc trên bàn có tác dụng trị sẹo, cô chỉ cần mở nắp rồi bôi lên vùng bị thương, dần dần sẽ lành lại."

Thiên Bình nghe vậy không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp, nhẹ gật đầu với Minh Nguyệt."

"Em đã hiểu."

Lúc này Minh Nguyệt mới an tâm quay trở về phòng mình. Cô khóa cửa lại định vào phòng tắm rửa sau đó đi về thăm cha mẹ. Từ hồi về nước đến giờ vẫn chưa về thăm họ.

"Ting..ting.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi cô vội bắt máy:

"Alo, có gì không đội trưởng Hà."

"Thoát khỏi giờ làm rồi mà còn xưng hô xa lạ như vậy làm gì."

"Được rồi, Hà Châu, chị gọi tôi có chuyện gì. Không lẽ tổ chức triệu tập gấp."

"À..à không phải. Chẳng qua mấy người bạn của chúng ta đang ở chỗ chị. Họ dù sao cũng là người ngoại quốc, muốn đến Việt Nam để tham quan, du lịch. Bây giờ mọi người đang tính đi Đà Lạt một chuyến, muốn rũ em đi cùng, em nhất định không được từ chối."

"À..thế chị có mời được người trong lòng đến không?"

Hà Châu nghe đến người kia thoáng hơi buồn bực, cô là đội trưởng của tổ chức, luôn phải quan tâm, tạo mối quan hệ tốt với các thành viên để sau này dễ hợp tác cùng nhau. Lần đầu tiên gặp Minh Nguyệt cô đã thấy rất chán ghét con bé, một cô bé vẫn chưa đủ kinh nghiệm mà đã có thể được nhận chức lãnh đạo của bộ phận bảo vệ và giải cứu con tin, nhưng dần dần Minh Nguyệt đã làm cho đồng đội của mình phải tự vả, võ thuật và IQ của cô vô cùng cao, đã giúp FBI giải quyết không ít vụ án và giờ đây, ai trong FBI cũng đều kính nể và ngưỡng mộ cô ấy. Vì cô làm chức tổ trưởng ở bộ phân xử lí và phân tích thông tin nên hai người thường xuyên gặp mặt, Hà Châu dần dần có hảo cảm với cô bé này và đối xử như chị em. Rồi khoàng vài tháng sau, tổ chức lại thông báo có thêm thành viên nữ mới.

Khoảnh khắc Hà Châu nhìn thấy cô gái ấy, tim bất giác đập nhanh liên hồi, đây có thể xem như là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô bắt đầu đi hỏi thăm thông tin của cổ, biết được cô ấy tên Lâm Vy Vy, tốt nghiệp học viện quân đội, giờ lại được phân phó vào cùng bộ phận với Minh Nguyệt nên càng vui vẻ. Rồi từ đó, số lần Hà Châu đi sang khu công tác của Minh Nguyệt lại càng nhiều. Có một hôm nhân bữa tiệc rượu của công ty, cô đã dũng cảm tiến đến hỏi Vy Vy xem có thích ai chưa. Khi nghe tên người mà Vy Vy thích, tâm của Hà Châu như rơi xuống vực, hóa ra kể từ khi Vy Vy được phân vào làm cùng Minh Nguyệt, Vy Vy đã đem lòng ngưỡng mộ đối với vị đội trưởng của mình. Rồi cái hôm cô mời mọi người đến Việt Nam chơi, Vy Vy nhớ rõ quê của Minh Nguyệt là ở Việt Nam nên lần đầu tiên bắt chuyện với Hà Châu, xin cô cho mình gia nhập đi cùng. Bây giờ, Hà Châu không biết nên lấy thái độ gì với Minh Nguyệt, dù gì cô cũng xem tiểu Nguyệt là em gái, vả lại Minh Nguyệt đã từng nói chỉ xem Vy Vy là cấp dưới, cô cũng không có lí do gì trách cứ người ta nên đối với đoạn tình cảm khó nói kia Hà Châu đem chôn sâu trong lòng:

"Cô ấy có đến."

"Vậy thì tốt rồi. Chị đó, phải cố gắng theo đuổi mới có kết quả! Không nên buôn xuôi biết không?"

"Ừm, cảm ơn em"

"vậy khi nào chúng ta khởi hành."

"Cuối tuần này đi. Bây giờ mới đầu tuần, cho em tha hồ chuẩn bị."

"Được rồi, lúc đó gặp nhau."

"Okay, chị tắt máy đây."

Minh Nguyệt sau khi cúp máy liền bước vào phòng tắm. Cởi bỏ lớp áo đi là một thân hình vô cùng hoàn mĩ, cơ thể đầy gợi cảm cùng làn da trắng tinh khiết, làm nổi bật dáng người đầy mê hoặc. Cô mở khóa vòi nước, những dòng nước chảy dọc theo từng tấc da trên cơ thể, gột sạch những bụi bẩn bám trên người. Minh Nguyệt giờ đây vô cùng tận hưởng, hòa mình vào dòng nước mát lạnh.

"Có lẽ nên đưa cô nhóc kia đi sắm ít đồ rồi cuối tuần này đưa đi cùng." tiếng nước nhỏ tí tách trên nền sàn cuối cùng cùng tắt, Minh Nguyệt quấn khăn tắm trên người, bước ra ngoài cửa. Cô ngồi trên giường rồi lấy máy sấy khô tóc. Trong lúc đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Tỷ tỷ...à không chị Nguyệt...em có việc cần hỏi."

Minh Nguyệt đặt máy sấy lại giường, mở cửa cho cô:

"Có việc gì?"

Thiên Bình nhìn thấy trên người cô chỉ có một tấm vải che thân, mặt liền đỏ lên rồi xoay người về phía sau.

Minh Nguyệt nhìn tai của cô bé đỏ lên liền nổi tâm tư trêu chọc:

"Cô... Đang xấu hổ à?"

Thiên Bình lúng túng lên tiếng:

"Ở quốc gia của em...nữ tử cũng có thể thành thân."

Nghe xong điều này, Minh Nguyệt liền mở to mắt không thể tin được, không phải ở thời cổ đại rất cổ hủ và cứng nhắc sao. Nhưng tâm vẫn muốn trêu đùa đứa nhỏ này

"Vậy...cô phải chịu trách nhiệm với chị rồi."

Thiên Bình nghe vậy liền quá xấu hổ nên chạy đi về phòng rồi đóng cửa.

Minh Nguyệt nhìn cô chạy trối chết như vậy, khẽ nhếch môi cười nhẹ:

"Em...rất thú vị đấy cô bé."