Chương 2 người qua đường

Mặt trời dần dần ló dạng, những tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi. Trong căn phòng của Minh Nguyệt vang lên tiếng chuông báo thức liên tục. Cô khó khăn mở mắt ra, nhìn về phía đồng hồ đang chỉ 4 giờ, vươn tay ấn nút tắt. Ngồi bật dậy dứt khoát rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ thể thao thoải mái rồi bước khỏi phòng. Cô hôm nay chỉ mặc một chiếc áo thun unisεメ tay lỡ kết hợp cùng chiếc quần thể thao màu đen dài đến đầu gối. Tiện đường, Minh Nguyệt ghé sang phòng khách nhìn xem cô gái kia đã tỉnh chưa. Bước vào phòng, cô gái an tĩnh nằm trong chăn, sắc mặt so với hôm qua cũng đã tốt hơn không ít nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Minh Nguyệt nhẹ nhàng khép cửa lại, định bụng sau khi chạy bộ xong sẽ mua sẵn 2 phần cháo, lỡ cô ta có tỉnh dậy còn có cái mà ăn, dẫu sao trong nhà cô cũng không có thực phẩm gì để nấu ăn cả.

Khu chung cư của Minh Nguyệt nằm ở ven hồ, gần đây lại có cả công viên khá rộng rãi nên cô muốn dành thời gian buổi sáng để chạy bộ.

Minh Nguyệt là một cô gái sống khá nguyên tắc, trước khi ngủ, cô sẽ lên lịch trình một ngày và tuân thủ theo 100%. Nếu có trường hợp đặc biệt phải thay đổi kế hoạch thì rất khó xảy ra.

Dọc công viên cũng không có ít người chạy bộ giống cô, có lẽ ai cũng quan tâm đến sức khỏe bản thân mình nên tự tạo ra thói quen tốt.

Nhưng hôm nay không chuyên tâm chạy bộ cho lắm, cô thật sự rất tò mò cô gái bí ẩn kia có lai lịch như thế nào. Đang trầm luân trong suy nghĩ của chính mính thì không cẩn thận va phải người ở trước mặt. Người kia bị Minh Nguyệt đâm bất ngờ từ phía sau nên mất thăng bằng ngã trên mặt đất. Minh Nguyệt sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia liền ý thức được việc vừa xảy ra, cô tiến đến gần cô gái đó, dùng hai tay đỡ lấy lưng cô gái rồi dìu lại ghế đá gần đó.

"Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?"

Người kia sau khi ngồi ổn định trên ghế mới quay sang nhìn người đẩy ngã mình, đang định mắng cho một trận thì hoàn toàn ngây người. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được trông thấy một người con gái xinh đẹp động lòng người như vậy. Cô ấy mang trên mình một khí chất mạnh mẽ và quyến rũ. Cứ như một đóa hồng kiêu sa nhưng toàn thân đầy gai nhọn, khi chạm vào nhất định sẽ bị thương. Có lẽ một số người sinh ra đã được tạo hóa ban tặng một sức hút của riêng mình, và giờ đây cô đang bị thu hút bởi cô gái trước mặt.

Minh Nguyệt nhìn cô gái này cứ ngây ngốc nhìn mình mà không nói gì, cô đành lên tiếng:

"Nếu không có việc gì tôi đi đây."

Cô gái kia nhanh chóng bắt lấy tay Minh Nguyệt.

"Khoan đã...tôi...bị trật chân rồi. Chị có thể đưa tôi đi đến trạm y tế phía trước không.?"

Minh Nguyệt khó chịu khi bị người khác chạm vào, liền rút tay lại.

"Được. Dù sao cũng khá gần, để tôi đưa cô đi."

"Nhưng tôi...tự đi không tiện. Chị có thể...dìu tôi không?"

Minh Nguyệt tiến đến đưa hai tay đặt lên vai cô, dùng sức đưa cô đứng dậy rồi dìu cô đến trạm y tế. Dọc đường cô cũng không nói chuyện gì nhiều với cô ta.

"Tôi tên Hạ Miêu Miêu, năm nay 20 tuổi. Còn chị ?"

"Thẩm Minh Nguyệt, 22 tuổi."

"Thì ra là vậy... Chị thường hay đến đây chạy bộ sao?"

"Không, tôi mới bắt đầu ngày hôm nay. Vì tôi mới chuyển đến hôm qua."

"Vậy chị sống ở chung cư đối diện sao?"

Minh nguyệt gật đầu trả lời rồi tiếp tục dìu cô gái kia đi.

"Vậy là chúng ta sống cùng chung cư rồi. Biết đâu sau này có duyên làm hàng xóm của chị."

Miêu Miêu quay sang ngắm chị gái bên cạnh mà cảm thán chị ấy quả thật rất đặc biệt. Nếu cô nhớ không nhầm ngày hôm qua nghe phòng quản lí bảo căn hộ đối diện nhà cô có người mới chuyển vào sống. Nói không chừng...là chị gái này.

Cuối cùng cả hai cũng đã đến trạm y tế, Minh Nguyệt đưa cô vào bên trong rồi cáo biệt. Miêu Miêu nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi.

"Em đã chấm chị rồi chắc chắn sẽ không buông. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

Minh Nguyệt sau khi hoàn thành công việc giúp người của mình liền chạy nhanh đến cửa hàng cháo đầu đường mua hai phần, Sau đó liền quay lại căn hộ của mình.

Bước vào cửa liền nghe thấy có tiếng gọi phát ra một cách yếu ớt:

"Có ai không...cứu...cứu ta"

Cô nhanh chóng đặt phần ăn sáng lên bàn rồi đi nhanh vào phòng dành cho khách. Mở cửa ra đã thấy cô gái trên giường đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, mặt chôn sâu vào đầu gối, miệng không ngừng kêu cứu một cách đau thương. Minh Nguyệt tiến đến mép giường rồi ngồi xuống, đưa tay ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng an ủi. Cô gái kia bỗng cảm nhận được hơi thở trong lòng người đối diện, bất giác cảm thấy người này hẳn không có ác ý, liền khóc một trận thật to, đến khi kiệt sức liền ngất vào lòng Minh Nguyệt.

Còn Minh Nguyệt, khi thấy cô ta đã ngủ liền đặt cô lên giường sau đó đắp chăn lên giữ ấm cho cổ. Còn mình thì xuống bếp hăm cháo lại cho nóng và chuẩn bị sẵn thuốc trị sẹo cho cô ta.