Chương 4: thân phận mới

Minh Nguyệt trở vào phòng mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean. Tóc cột thành kiểu đuôi gà, trông cô bây giờ tràn đầy sự năng động, khác hẳn hình tượng nghiêm chỉnh, quý phái ban đầu, đột nhiên nhớ đến vừa rồi bé con kia có việc tìm mình nên đi sang phòng cổ gõ cửa:"Cốc, cốc"

Thiên Bình bước đến nhẹ mở cửa ra, thấy người đối diện liền đỏ mặt nhưng cũng nghiêng người cho cô đi vào. Minh Nguyệt bước vào ngồi xuống giường, nhìn cô bé trước mắt tay chân luống cuống đóng mở cửa phòng cũng không xong, không nhịn được bật cười. Thiên Bình nghe tiếng cười phía sau liền xấu hổ không thôi, quay sang nhìn Minh Nguyệt:

"Xin lỗi, em...chưa quen dùng lắm."

Minh Nguyệt dịch sang bên phải một chút, đưa tay gõ nhẹ lên chỗ ngồi trống bên cạnh:

"Lại đây ngồi đi."

Thiên Bình đi nhẹ đến gần cô ấy ngồi xuống rồi trở nên lúng túng, không biết nói gì tiếp theo. Minh Nguyệt biết cô đang không biết mở lời thế nào nên lên tiếng trước phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Lúc nãy cô tìm tôi là muốn hỏi việc gì?"

Thiên Bình quay sang nhìn Minh Nguyệt:

" Thật ra...ở nơi xa lạ này, em chỉ quen biết có mỗi mình chị, nhưng em không tới mức vô dụng ăn nhờ ở đậu người khác, em muốn...ra ngoài tìm công việc..."

Minh Nguyệt nghe xong liền hiểu, nhìn dáng vẻ xấu hổ của người bên cạnh, y như một cô nhóc mới trải không biết sự đời vậy. Từ nhỏ Minh Nguyệt luôn rất yêu thương em gái mình nhưng khi lớn lên em ấy đã hoàn toàn xa lánh cô, khiến cho người làm chị như cô cảm thấy rất xót xa, đau đớn. Mắt nhìn thấy cô gái bên cạnh, bản tính người làm chị đột nhiên trổi dậy, muốn che chở cho cô ấy...Thôi được rồi, nếu cả hai đã có duyên phận gặp nhau giữa biến người thì cô sẽ đối xử tốt với cổ, cho cô một thân phận mới để tiếp tục sống

" em tạm thời ở nhà tôi dưỡng thương đi. Còn về công việc, sau này hẳn bàn..."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Cô vẫn còn rất xa lạ với mọi thứ xung quanh. Đợi dần quen rồi, nếu cô có tài năng ở lĩnh vực nào tôi sẽ giúp cô tìm công việc thích hợp."

Minh Nguyệt đứng lên định rời khỏi nhưng cô dừng bước trước cửa, xoay người lại nhìn cô gái ngồi thất thần trên giường kia:

"Thứ sáu sẽ đưa cô đi làm chứng minh nhân dân, cô tạm thời lấy họ tên mới là Thẩm Thiên Bình- em gái nuôi của tôi là được."

"Em gái nuôi?"

"Ừm, xem như tôi nhận nuôi cô ở cô nhi viện từ nhỏ đi.

Không có gì thì nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi về nhà cha mẹ. Khi về sẽ mua đồ ăn cho cô."

"Cảm ơn chị..."

"À cô biết cách dùng các đồ đạc trong nhà chưa?"

"Dạ, đã hiểu kha khá rồi."

"Ừm. Tư chất thông minh"

"À, một lát tôi sẽ chỉ cô cách khóa cửa trong, lúc tôi vắng mặt không được mở cửa cho người lạ hiểu không?"

Thiên Bình nghe thấy gật đầu đáp lại. Minh Nguyệt cũng không nán lại lâu liền bắt đầu đi khỏi căn hộ. Lúc khóa cửa xong quay người lại liền bắt gặp người quen cũ.

"Quả thật là chị à!"

Miêu Miêu sau khi gặp lại cô, hai mắt liền sáng lên:

"Em lúc còn ở trạm y tế đã nghĩ người mới chuyển tới căn hộ đối diện có thể là chị, không ngờ là thật"

Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới người cô đυ.ng phải lúc sáng lại ở đối diện nhà cô. Quay sang mỉm cười lịch sự đáp:

"Rất vui được làm hàng xóm của cô. Chân cô thế nào rồi.""Được bác sĩ giúp nên không còn trật nữa.À phải rồi chị đi làm sao? Khi nào về thế."

"Tôi chỉ về nhà gặp ba mẹ. Chút chiều sẽ về."

"Thế chiều em có thể sang nhà chị chơi không?"

Minh Nguyệt nghe xong không biết đáp thế nào, dù gì ở nhà đang có người bệnh, không biết cô ấy tiếp xúc với người lạ có làm người ta nghi ngờ hay không.

"Chị đừng hiểu lầm. Chỉ là trong nhà tôi có nguyên liệu làm lẩu, ăn một mình thì phí lắm nên muốn nấu ăn cùng chị thôi."

Minh Nguyệt thầm nghĩ dù gì cô cũng không có khiếu nấu ăn, mua đồ ăn bên ngoài sợ cũng không tốt cho sức khỏe Thiên Bình nên đã đồng ý.

"Được. Vậy cảm ơn cô trước. Khoảng 3 4 giờ chiều tôi sẽ về rồi phụ cô nấu ăn."

Nghe được đáp án mình mong muốn, hai mắt Miêu Miêu không giấu nổi ý cười:

"Được, em đợi chị về."

Minh Nguyệt hiện giờ có việc gấp phải đi không thể thêm bèn lịch sự nói:

"Nếu đã là hàng xóm thì sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn. Bây giờ tôi có việc phải đi, thứ lỗi không tiếp chuyện lâu hơn."

"Không sao, là em làm phiền chị rồi."

Minh Nguyệt không nói nhiều nữa, cất bước đi khỏi.

Trong căn hộ của Minh Nguyệt lúc này, Thiên Bình đang bước vào phòng khách tìm cách bật TV theo như chỉ dẫn mà Minh Nguyệt đã chỉ trước khi đi khỏi.

Màn hình liền hiện lên, hình ảnh bên trong khiến cô trố mắt kinh ngạc. Đây là một bộ phim cổ trang, cảnh tượng hoàng cung hoành tráng hiện lên trong khung hình khiến Thiên Bình không khỏi choáng ngợp.

"Cái đồ vật bằng sắt này sao lại có thể thần thông như thế chứ!"

Thế là cô đắm chìm trong bộ phim cổ trang đó cả mấy tiếng đồng hồ. Nội dung phim xoay quanh việc đấu đá tranh giành ngôi vị của các hoàng tử, còn những công chúa thì tranh giành sự sống, họ mong tìm được tướng công là người chức cao quyền trọng để sau này dựa vào, dù cho là thân phận tiểu thϊếp hèn mọn, phải tranh giành phu quân cùng người phụ nữ khác. Đúng là đều được khắc họa rõ ràng trong bộ phim "Hoàng cung tranh đấu" này. Khi đã coi hết vài tập phim thì Thiên Bình cũng đã thấm mệt, định quay trở về phòng ngủ một giấc. Nhưng cô lại muốn chờ Minh Nguyệt về nên lấy chăn ra phòng khách rồi nằm trên sofa ngủ, nếu chị ấy có về cô sẽ mở cửa đón.

Minh Nguyệt lúc này đang ngồi trên taxi chuyển bánh về phía biệt thự nhà họ Thẩm. Có thể nói thế lực gia tộc cô khá lớn, cha cô là Thẩm Minh Hạo, lúc trẻ là một người có đầu óc kinh doanh, dốc lòng xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tuy lúc đầu danh tiếng công ty rất nhỏ nhưng giờ đây lại vô cùng phát đạt.

Mẹ cô là Hạ Cẩm Tường, một cô gái gia thế bình thường, nhưng do duyên phận đã để họ gặp nhau và nên duyên vợ chồng, bất chấp sự phản đối từ ông bà nội của cô. Nhưng cô không hiểu tại sao từ nhỏ, cha mẹ mình lại không hề để tâm đến cảm nhận em gái. Cả cha và mẹ đều thuộc về cùng một tuýp người đó chính là chỉ công nhận và coi trọng người tài giỏi. Có lẽ vì lý do đó họ mới hợp ý nhau đến thế. Nhưng họ có biết con cái không phải là người làm công, dù yếu kém hay tài năng đều là con gái của mình...nghĩ đến đây tâm tình cô liền trùng xuống, không biết một lát phải đối mắt với họ bằng thái độ gì. Là biết ơn vì họ còn coi cô là con gái mà gọi về,hay tức giận vì họ không coi trọng quyết định của cô, hay cũng có thể là thương nhớ...vì 4 năm rồi cô không gặp lại cha mẹ và em gái mình. Cô cứ mang tâm tình trĩu nặng đó cho đến khi bánh xe dừng hẳn mới biết đã đến nơi cô đã lâu chưa đặt chân bước vào.