* từ giờ mình sẽ gọi Mộc Bạch là cô, Thiên Bình là nàng nhé!*
Tiến dần vào bên trong rừng, cả hai đã thấy một người mặc ngoại bào đỏ rực, dáng đứng thong dong thư thái."Mặc đại ca." Mộc Bạch đương nhiên nhận ra người đó là ai, cô cười nhẹ, ánh mắt nhìn người ở xa gọi tới.
"Tới rồi à?" Tà vương- Dư Mặc xoay lưng lại nhìn hai người kia đang dần tiến đến. Nhưng quan sát người đi cùng kia thì lại cảm thấy khá thú vị...còn biết kiềm chế thực lực nữa à...
"Cô nương này là..."
Mộc Bạch hướng Dư Mặc giới thiệu:
"Cổ là tỳ nữ thân cận của đệ."
Dư Mặc chỉ nhìn một lúc rồi không nói gì thêm, hắn quay sang Mộc Bạch dặn đôi lời:
"Nơi này có vô vàn linh thú khác nhau, yếu có mạnh có, đó đều tùy thuộc vào khả năng của đệ, nếu có thể lấy được càng nhiều linh lực thì việc đột phá cảnh giới không phải là không thể."
"Đa tạ Mặc đại ca chiếu cố. Đệ nhất định sẽ không phụ lòng huynh" giọng nói mang theo ý chí kiên định.
Dư Mặc tiến lại, đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ:
"Đệ cũng phải chú ý an toàn, ta có việc phải đi không thể ở lại hỗ trợ."
"Vâng." Mộc Bạch chậm rãi gật đầu.
Nhìn Dư Mặc đã rời khỏi rừng, cô không chút do dự bắt đầu đi sâu vào trong. Phải nói là bản thân cô chưa bao giờ có thể đi săn a, nên tự trải nghiệm một lần xem sao.
"Chúng ta đi thôi."
Cô vung tay gọi nàng, cả hai nện bước đi nhanh vào trong. Hai người về sau đi nhanh hơn, khoảng mười phút đã dần xâm nhập vào khu rừng, thỉnh thoảng vang lên đủ tiếng rống của linh thú. Thiên Bình bám sát phía sau, hai má xinh đẹp lộ vẻ khẩn trương. Nàng hiểu rõ ở nơi nguy hiểm này, với một người tu hành theo hệ Mộc như mình không thể đối phó được linh thú mạnh, bị chúng bao vây chỉ có một kết cục...
Lúc nàng lo lắng quan sát trái phải, Mộc Bạch phía trước đột ngột dừng lại, nàng chưa kịp phản ứng liền tông vào người trước mặt, thân thể mềm mại lả lướt dán sát vào lưng cô ấy. Cái loại tiếp xúc này khiến Mộc Bạch thoáng ngây người, còn Thiên Bình phía sau lại cúi đầu đỏ bừng mặt, vội lui lại một bước, nhưng Mộc Bạch nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng.
"Suỵt..."
Thiên Bình hốt hoảng chưa kịp giãy giụa, cô nhẹ đưa ngón trỏ lên miệng, ánh nắng ban ngày xuyên qua cây cối, nhìn về phía trước. Thiên Bình cũng nhìn theo, tại bãi đất trống, hai con mãng xà to qua đầu người, toàn thân màu đỏ, phát ra những tiếng gừ không nhỏ:
"Là linh thú sơ cấp: Linh Xà."
Mộc Bạch nhẹ nói, sở dĩ cô biết đến nó vì thời gian qua cô nghiên cứu về các linh thú không ít. Loại linh thú này nói mạnh không mạnh, yếu cũng không yếu nhưng một khi chúng phát điên thì hung ác khác thường.
"Một lát, cô dùng năng lực hệ mộc xử lí một con rồi trói lại, con còn lại ta sẽ đến."
Mộc Bạch quay đầu nhìn Thiên Bình hội ý, gương mặt cô gái nhỏ tái đi, nhưng vẫn quật cường gật đầu, nàng ta xem đây như cơ hội trải nghiệm nâng cao tính chiến đấu với linh thú nên không muốn bỏ qua...nhưng quan trọng hơn là không thể để huynh ấy nghĩ nàng là kẻ vô tích sự!
Mộc Bạch nhìn nàng ta tỏ vẻ không sợ một cách dấu đầu hở đuôi như thế khẽ thở dài:
"Không phải sợ. Có ta ở đây."
"...vâng." nàng khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt, nàng quả thật không muốn làm kẻ vướng chân huynh ấy, phải cố gắng lên mới được.
Mộc Bạch lấy thanh đoản kiếm chuẩn bị sẵn trên lưng đặt vào tay nàng:
"Cầm lấy. Bộ cô muốn tay không giao đấu à?"
Nói rồi cũng tự cầm lấy thanh kiếm bên hông ra, đưa vào thế chuẩn bị hành động.
"Lên." Mộc Bạch ra hiệu cho nàng ta cùng đi.
Cả hai vừa xuất hiện, hai con linh xà liền đỏ mắt nhìn sang, cơ thể toát ra huyết sắc đậm đặc. Một con di chuyển như sấm chớp lao về phía Mộc Bạch, con thú còn lại ánh mắt đỏ ngầu bò nhanh đến chỗ Thiên Bình tấn công, chúng di chuyển mạnh làm cho đá vụn xung quanh vỡ nát tạo thành khói bụi cản tầm nhìn đối thủ.
Mộc Bạch nhìn chăm chú thân mình linh xà đang lao đến công kích mình, thân hình vẫn bất động, chờ đến khi nó gần sát đến mới giẫm chân xuống đất, thẳng tắp lao tới linh xà. Cả hai lao vào nhau khiến gió thổi lên trận cuồng phong, Mộc Bạch mạnh mẽ nghiêng người qua, tay phải nắm thanh kiếm truyền vào chút linh lực bao lấy toàn bộ kiếm, sau mới hướng tới cơ thể linh xà, hàn quang đâm xuyên qua thân, máu tươi bắn ra tung tóe.
Thân thể linh xà ngã nhào xuống đất, xung quanh rung chuyển một hồi mới dừng hẳn.
Linh xà còn lại trong lúc giao đấu với Thiên Bình cảm nhận được đồng bọn đã bị đánh bại, cơn giận dữ lên đến cực hạn, nó trở nên điên cuồng, uy lực tấn công về Thiên Bình lại tăng gấp bội. Hai bóng một to một nhỏ không ngừng giằng co.
Đối mặt với linh xà này, Thiên Bình hơi có chút loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng giẫm chân bay lên, lướt xung quanh linh xà để tìm kiếm cơ hội ra tay. Linh xà dùng sức quá nhiều nên tốc độ về sau càng chậm, Thiên Bình nhân lúc nó đang lảo đảo liền vận dụng linh lực hệ mộc đem nhánh cây xung quanh trói chặt nó lên thân cây đối diện, nhanh như cắt dùng kiếm đâm xuống thân của nó.
Máu tươi bắn lên thanh kiếm, vài giọt máu dính lên má của nàng. Linh xà phát ra tiếng gầm đau đớn, nó dùng hơi sức cuối cùng phun tra từ cổ họng một nguồn linh lực màu vàng sẫm, tấn công về phía Thiên Bình khiến nàng không kịp né đi, nàng hốt hoảng đến nổi thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống, nhắm mắt chờ đợi đau đớn nhưng...sau đó lại cảm giác cơ thể ấm áp nào đó đang ôm lấy eo mình, nhảy mạnh sang phía bên cạnh, cả hai đều rơi xuống đất lăn qua vài vòng, tránh được một đòn nguy hiểm. Mộc Bạch nhìn về phía linh xà đã nằm bất động liền an tâm, sau mới nhìn cô nàng đang ôm trong lòng khẽ cựa quậy, cô nhẹ buông tay trên người nàng ra, nói giọng trêu chọc:
"Thích ở trên người ta đến vậy à?"
Thiên Bình đỏ mặt lắc đầu vội vàng đứng dậy, đôi mắt nhìn về Mộc Bạch, giọng lúng túng:
"Đa tạ..."
Mộc Bạch không để tâm, cô đứng dậy đi về xác con linh xà do nàng ta đánh chết, nhìn vết thương chí mạng do nàng gây ra:
"Cũng không tệ.... biết nhắm vào chỗ yếu mà ra tay. Nhưng lực không quyết đoán nên mới khiến nó có cơ hội đả thương lại"
Thiên Bình cảm thấy hơi tức giận, chỉ đáp lại hờ hững:
"Vâng...muội không so nổi với điện hạ."
Mộc Bạch lắc đầu, lần lượt đi đến từng thi thể, dùng tay hấp thụ hai viên tinh phách trong cơ thể chúng. Sau mới đưa một viên cho Thiên Bình, nàng ấy tò mò nhìn ngó quan sát, vui vẻ đắc ý với chiến lợi phẩm đầu tiên trong đời.
Mộc Bạch chỉ nhìn nàng nhếch môi nhẹ, cô lấy khăn tay trong áo ra lau đi vết máu trên má nàng.
"Đi thôi, đây chỉ là mở đầu..."
Họ vừa đi vào sâu thêm đã nhìn thấy một một màn không hề hay ho gì. Một đám thích khách ăn mặc hắc y đang bao vây lấy một thiếu niên nhìn qua có vẻ như đồng trang lứa với Mộc Bạch, y phục trên người thiếu niên đã đẫm máu, hiển nhiên thương tích không nhỏ. Cậu lạnh giọng nói với chúng:
"Các người muốn gì?"
Một tên hắc y nhân chỉa kiếm trước người thiếu niên lên tiếng đe dọa:
"Tiểu tử! Còn không mau giao bí tịch Ma quyết cho bọn ta! May ra còn có con đường sống sót."
Thiếu niên kia ánh mắt lạnh băng nhìn bọn người này, lấy tay lau nhẹ vết máu trên khóe miệng, cậu khinh thường nhìn họ:" đúng là không biết sống chết."
Tay còn lại giấu trong tay áo dần dần tích tụ khí lực định vươn tay đánh đối thủ thì lại nghe tiếng động của kẻ khác đến, cậu thu hồi lại linh lực trên tay, làm vẻ mặt đau đớn đến đáng thương.
"Các người đang làm gì?"
Nghe giọng nói sau lưng vọng tới, cả bọn người hắc y nhân nương mắt nhìn, còn vị thiếu niên kia nhìn thấy Mộc Bạch hai mắt đã trở nên u ám, hai tay nắm chặt, hận ý dầy đặc ẩn sâu trong tâm thức.
"Trịnh Mộc Bạch..."
Tên hắc y nhân cầm kiếm đe dọa kia nhìn hai người họ đi tới thì nhếch miệng khinh thường, nhưng nhìn sang Thiên Bình hai mắt lại sáng ngời:
"Ây dô...là một tiểu mĩ nhân à..."
Thiên Bình trừng mắt nhìn hắn nhưng nét giận dữ càng khiến nàng thêm phong tình, khiến hắn ta ngẩng ngơ.
Hắn ta cười to tiếng:
"Hai người các ngươi dám xen vào chuyện bọn ta xem như không còn mạng mà rời khỏi đây, chi bằng...giao tiểu mĩ nhân cho ta, gia đây tha cho ngươi một mạng."
Mộc Bạch đưng chắn trước người nàng, nhìn hắn bằng đôi mắt hàn băng:
"Người của ta cũng dám mơ tưởng?"
Nói xong không đợi đối phương phản ứng, Mộc Bạch mạnh mẽ hội tụ linh lực vào kiếm, nhanh như chớp bay tới đâm vào cổ họng hắn ta.
Tên hắc y nhân kia thân thủ nhanh nhẹn, cánh tay giơ cao tập trung linh lực chắn ngang cổ họng, tay còn lại linh lực hùng hồn không chút lưu tình đánh tới những chỗ yếu của đối thủ.
Thiên Bình theo lời dặn dò nhân lúc mọi người chú ý xem đánh nhau, lén đỡ thiến niên bị thương kia đi đến bụi cây phía xa kia lẩn trốn. Thiên Bình đặt thiếu niên kia ngồi bên cạnh tựa vào thân cây, còn nàng thì đưa mắt quan sát người kia.
Mộc Bạch đối với thế công của đối phương không hề sợ hãi, cô nhẹ di chuyển né tránh, lâu lâu tung vài chiêu lùi lại từng bước phòng thủ.
Những tên đồng bọn kia nhìn một màn như thế đã cười to thành tiếng:" xem ra Thập Nhất sắp đánh hạ tên tiểu tử kia rồi."
Một tên khác đứng ở vị trí trung tâm, nhìn cách ăn mặc lẫn khí thể đều cường đại hơn hẳn bọn người kia. Hắn quan sát tinh tế đường kiếm của Mộc Bạch rồi chậm rãi phân tích:
"Tiểu tử kia quả là không tồi...chưa đột phá luyện khí kì mà vẫn có thể sử dụng linh lực thành thạo đến vậy..."
Tên hắc nhân bên cạnh dáng người gầy ốm, nhưng khí thế cũng đặc biệt không kém, hắn ta cũng tiếp lời:
"Quả như ngài nói, hắn ta thấu rõ mọi thế công của Thập Nhất, hẳn...đang chờ đối phương hết sức lực rồi mới ra tay."
Những kẻ xem náo nhiệt kia khi nghe hai người họ nói liền chả tin tưởng nổi. Tên nhóc đó có thể nhìn thấu thế công của Thập Nhất
"Đội trưởng, ngài không nhìn lầm chứ?"
Vị đội trưởng kia chỉ cười nhạt.
Lúc này, vì dùng quá nhiều sức nên sắc mặt Thập Nhất đều đỏ lên, trên tay hắn bắt đầu hội tụ sức mạnh, nguồn ánh sáng trong tay lại càng rực sáng, dao động cuồng bạo. Mộc Bạch đương nhiên cảm nhận rõ nguồn lực cực mạnh trong tay đối phương, ánh mắt hơi run nhẹ, tay phải nắm chặt kiếm cũng bắt đầu vận dụng khí vào kiếm
Thập Nhất phóng mạnh quyền khí về phía Mộc Bạch, cô cũng không chần chừ đánh về phía hắn,tiếng vang ần như sấm.
"Khônggggg! Đừng mà!" Thiên Bình nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi, nàng lớn tiếng gọi về phía hình dáng Mộc Bạch đang dần dần rơi xuống đất. Tất cả sự bình tĩnh vốn có đã không còn, nàng nắm chặt kiếm trong tay toan đứng lên đi về phía họ thì thanh niên phía sau vội bắt lấy chặt cổ tay nàng, giọng nói không nhìn ra cảm xúc gì:
"Cô đừng kích động...lúc này ra ngoài chả khác gì nạp mạng."
"Huynh ấy bất chấp tính mạng cứu ngươi mà ngươi lại trơ mắt nhìn họ lấy mạng ân nhân của mình sao!" Thiên Bình gạt mạnh tay đối phương, lớn tiếng chất vấn cậu ta.
"Ta..." hai mắt thiếu niên nhìn về phía bọn người kia rồi lại đặt lên người đang nằm bị thương trên đất, tâm tình phức tạp. Rõ ràng...người kia lúc trước không phải nên thấy hắn chật vật mà vui vẻ lắm sao....sao lại vì cứu hắn mà ...
Một quyền cuồng bạo qua đi, mang theo lực sát thương hơn người, lá cây xung quanh theo luồng khí mà tạo thành cơn lốc mạnh, cuốn rụng toàn bộ lá cây.
Mộc Bạch nằm chật vật trên đất nhưng vẫn cố chịu mọi đau đớn mà đứng dậy ổn định hai chân , gương mặt hơi táu nhợt, bên môi cũng vươn một ít máu. Thập Nhất kia tình trạng cũng không khá hơn là bao. Đồng bọn của hắn bắt đầu tiến lên, dùng ánh mắt sát ý nhìn Mộc Bạch
Cô nhìn bọn chúng cười lạnh, dùng toàn bộ linh lực cuối cùng trong cơ thể tụ vào thân kiếm, trích một giọt máu nhỏ lên trên, một đạo quang cực sáng phát ra tỏa quanh thân kiếm.
"Tầng cuối cùng của Hà Lệnh kiếm pháp?" cả bọn cùng nhau nhìn linh lực cuồng bạo trên thanh kiếm kia, không thể tin được.
Đây không phải là kiếm pháp thất truyền ngàn năm của một vị tiên sĩ cao thâm...bao lâu nay không ai lĩnh hội được sao? Không ngờ tên tiểu tử này lại có được tâm pháp của nó...thậm chí là lĩnh hội toàn bộ.
Không khí đột ngột thay đổi, hai người Thiên Bình và thiểu niên bí ẩn kia kịp thời đi đến đứng phía sau Mộc Bạch yểm trợ.
"Dừng tay." tên đội trưởng từ nãy đến giờ vẫn đứng sau quan sát bây giờ mới lên tiếng.
"Mau rút."
Cả nhóm hắc y nhân nhìn đội trưởng mình bằng ánh mắt không tin nổi, nhưng vẫn nghe lệnh rút khỏi rừng.
Thập Nhất trước khi đi vẫn quay mặt lại nhìn Mộc Bạch đầy sát ý: "ngươi cứ chờ ta đến lấy mạng đi."
Đi khỏi rừng, Thập Nhất mới bước tới nhìn đội trưởng đầy tức giận:
"Huynh tại sao lại tha cho chúng! Rõ ràng chúng ta có thể gϊếŧ hắn sau đó bắt tiểu tử kia giao nộp ra."
"Ta nhận được truyền ăm của Tà vương, ngài ấy bảo không được làm hại hắn ta."
"Cái gì! Hắn ta có quan hệ với ngài ấy sao?"
"Ta đoán là vậy..." tên đội trưởng ánh mắt nhìn vào khu rừng một hồi lâu như suy nghĩ gì đó rời dẫn dắt cả bọn quay về phục mệnh.
Mộc Bạch sau khi nhìn chúng không còn quay lại nữa mới yên tâm thu hồi linh lực, cơ thể bị những cơn đau dày xé, cô không giữ nổi cơ thể liền mất thăng bằng ngã người về sau, ngay tức khắc Thiên Bình vươn tay chụp lấy thắt lưng cô kéo về ôm chặt, để cả người cô tựa vào vai nàng.
"Huynh thật ngốc..." mắt nàng đã đỏ lên vì đau lòng.
Thiếu niên đứng cạnh sắc mặt thâm trầm nhìn Mộc Bạch, nhưng hắn điều chỉnh tâm trạng lại rồi lên tiếng:
"Ta thấy nên đưa hắn đến nơi an toàn dưỡng thương. Đằng kia có một hang động vừa đủ để nghỉ chân"
"Ừm..được." Thiên Bình đặt tay cô lên vai nàng rồi dìu đi về hang động phía xa kia.
Mộc Bạch được nàng dìu vào hang động, vừa đặt người ngồi xuống đã phun ra một ngụm máu. Chiến đấu lần này hoàn toàn là do cảnh giới của người kia cao hơn cô 2 bậc, cố gắng chống trả không mất mạng là đã gắng sức lắm rồi. Thiên Bình biến sắc khi thấy cô ngày càng trở nặng đến nỗi ngất đi, vội đưa tay thăm dò thử.
Vài giây sau nàng lại trở nên bất động, đôi tay đang bắt mạch cũng trở nên run rẩy....:
"Cư nhiên....lại là nữ nhân sao..."
Thiếu niên bí ẩn kia sau khi tìm chút củi liền quay về động, hắn nhìn Thiên Bình nét mặt hơi khác thường nên lên tiếng hỏi:
"Cô có chuyện gì sao?"
Thiên Bình tạm vứt sự kích động kia ra sau, chỉ nhẹ giải thích:
"Không có gì...chỉ là huynh ấy đang bị trọng thương, ta lại không đủ linh lực để đẩy lượng máu đông trong cơ thể huynh ấy ra..."
"Ra vậy....ta nghĩ mình có thể giúp." nói xong liền lấy một viên đan dược màu đen cho Thiên Bình.
"Đây là Hồng Cốt đan, có thể giúp điều trị nội thương. Dưỡng thương 1 ngày ắt sẽ khỏi."
"Đa tạ..." nàng cầm lấy viên thuốc ngửi nhẹ, quả thật là viên thuốc nổi tiếng thường được ghi trong sách y, thường thì nguyên liệu làm ra vô cùng quý hiếm và khó khăn nên không ai bán cả. Xem ra...thân phận hắn ta không tầm thường. Nhưng nàng không suy xét nhiều thêm nữa mà nhanh chóng đưa thuốc vào miệng Mộc Bạch.
"Huynh....nhất định phải tỉnh lại."
Tối đó Thiên Bình ở lại động chăm sóc cô, thiếu niên kia thì ra ngoài động canh gác thú dữ.
Bên trong động chỉ còn hai người họ, Thiên Bình bây giờ mới tiến đến tựa đầu vào ngực người kia, đưa tay lưu luyến trên gương mặt ấy:
"Nguyệt...thật sự là tỷ rồi...tỷ thật sự đã đến bên cạnh muội. Nhưng tại sao lại không nhớ muội chứ! Có biết muội bao ngày qua rất khổ tâm khi nghĩ mình phản bội tỷ mà thích điện hạ hay không! Hức...hức..."
Ngước mắt nhìn người mà bao đêm vẫn nhớ nhung, nàng khẽ hôn lên trán đối phương, thì thào:
"Lần này...muội sẽ khiến tỷ yêu muội như lúc trước!" nàng tiến đến nằm cạnh Mộc Bạch, tựa đầu vào lòng cô, tay ôm chặt lấy thắt lưng của người kia mà ngủ.
Còn lại chàng thiếu niên bên ngoài cửa động, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao đêm kia mà ngẩn người. Ánh mắt lại trở nên âm u khác thường. Xung quanh đều là tiếng chim chóc bay lượn, hót ríu tít đầy sức sống. Thiếu niên kia an tĩnh ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể, luyện hóa thu nạp. Linh lực khô kiệt nhanh chóng được phục hồi, không ngừng chữa trị thương thế cho hắn. Khi đã hồi phục không ít hắn mới ngừng chữa trị, hơi suy tư ngã người tựa vào vách đá hang động:
"Lần này...ta sẽ không để những kẻ phụ ta sống yên..."