Chương 29 tỏ tình

"Mộc Bạch ngoan, đừng khóc...hãy nhớ lấy, người con thật lòng tin tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào tim con một nhát...đừng tin tưởng bất kì ai..."

"Mẫu thân..."

Từng kí ức xưa như nứt vỡ, ồ ạt tràn về vùi dập tâm trí cô

Tại sao, tại sao người lại nói những lời này với con...mẫu thân?

Bất chợt bị một cơn đau ập đến, bàn tay cô vùng vẫy loạn xạ như muốn tìm điểm tựa giữa hư không rồi bỗng cảm nhận chạm vào thứ gì đó, cô gắng sức níu lấy nó như sợi rơm cứu mạng.

Tay cảm giác hơi đau khi bị bấu lấy, Thiên Bình tỉnh giấc nhìn người mà mình đang ôm chặt, nhìn đối phương hình như đang gặp ác mộng gì đó, nàng không vội rút tay lại mà vẫn để cô nắm, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên lưng Mộc Bạch trấn an.

Chống đỡ hồi lâu, Mộc Bạch ổn định dần lại rồi mới đặt mắt nhìn về phía trước, một con đường dài vô định không thể phân rõ đông tây nam bắc, tiến sâu vào là một không gian đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Dáng người đằng trước ẩn hiện dưới màn sương, ngồi an tĩnh thưởng trà bên bờ hồ...là bà?

"Mẫu thân...là người sao?"

Sương khói chậm tan dần, dung mạo người nọ hiện ra rõ ràng trước mắt cô.

Cô còn nhớ rất rõ, mẫu thân thường cài một cây trâm bằng gỗ , khắc tạc bằng đường nét thô sơ mà phụ hoàng tự tay làm tặng bà dịp sinh thần...

Bà ngồi ở đó, tay khéo léo đan chiếc áo mùa đông cho cô đợi đến sinh thần của nữ nhi sẽ lấy làm quà tặng cô, đáng tiếc....chiếc áo đó đến nay vẫn còn đang dở dang...

Oan ức của bà, đau khổ của bà, cô độc của bà và sự thiện lương đơn thuần của bà nữa, không ai thấy cả... Thế nhưng cô có thể thấy...

Mộc Bạch gượng người đứng dậy lê bước chân nặng trĩu nhọc nhằn đi đến gần đối diện với bà, phụ nhân hiền từ trước kia vẫn vậy, vẫn một thân y phục sờn cũ giản đơn, vẫn ánh mắt dịu dàng thuần triệt không nhiễm chút bụi trần... Dưới tán cây xum xuê cành lá đung đưa theo gió, lặng lẽ nhìn cô mỉm cười...

"Đứa nhỏ ngốc... Là mẫu thân không tốt, không thể tiếp tục sống để bảo vệ con, không thể chứng kiến con trưởng thành... Không thể đan áo cho con... Con đừng hận mẫu thân.”

“Không... Con không hận người... Con chưa bao giờ hận người hết... Người đừng rời bỏ con mà đi, người ở lại với con được không?”

“...”

“Con nhớ người... Thật sự rất nhớ người...”

Giống như thời gian ngược dòng, mang tất cả những gì của hiện tại trả về quá khứ tàn khốc đau thương.

Mộc Bạch ở nơi ấy bỗng dưng lại một lần nữa cảm nhận được tiết trời mùa đông buốt giá tại buổi tang lễ. Mơ hồ mình quay về lúc 5 tuổi, đứng trước bài vị mộc mạc đơn sơ của mẫu thân, vừa bật khóc nức nở thất thanh vừa gọi tên bà trong tức tưởi vô vọng, mặc kệ cho từng đợt gió lạnh lẽo đang ăn sâu vào da thịt tím tái...

... Mẫu thân, xin người ôm lấy con đi...

... Mỗi ngày trôi qua, con đều rất nhớ người.

“Mẫu thân đã không thể trở về được rồi....con phải sống thật tốt, nhất định...không được tin tưởng bất kì ai khác ngoài chính bản thân con.... con đồng ý không?”

Bà vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khẽ khàng chạm lên ngũ quan thập phần tuấn tú của nữ nhi. Ngày tháng lưu luyến cõi trần tưởng chừng dài đằng đẵng của bà cuối cùng chỉ có thể chấm dứt ở chốn thâm cung tàn độc này...

Mộc Bạch nuốt đi dòng lệ mặn đắng chua chát vào lòng, hai tay siết chặt thành quyền dùng sức đè nén không cho bản thân mất đi ý thức sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà... tiếng nấc nghẹn ngào lắng đọng trong thanh quản, giờ đây hết thảy đều đã hoá thành dứt khoát kiên định.

Dù đây chỉ là giấc mộng... Nhưng khi trông thấy bà, được tận mắt chứng kiến mẫu thân ở chốn bồng lai tiên cảnh này được an nhiên tự tại, đêm ngày thưởng trà ngắm hoa như bà đã từng khát khao mong ước... Thế là được rồi...

Đủ rồi...

“... Người nhớ không mẫu thân? Người từng dạy con rằng sống trong hình dạng một nam tử, con phải học cách bảo vệ chính mình và che chở cho người con yêu thương...”

“...”

“Nhưng...con không thể bảo vệ được người...."

Hai người họ ngồi cạnh Mộc Bạch dùng linh lực giúp đối phương.

"Xem ra hắn đã rơi vào mộng cảnh..."

"Mộng cảnh?" Thiên Bình nghiêng mặt nhìn hắn.

"Phải, một người hôn mê sâu thường dễ rơi vào mộng cảnh, nếu tâm không vững....có thể mắc kẹt mãi ở đó."

Hai tay nàng trở nên run rẩy, nhưng những lúc này nàng không thể yếu đuối như vậy.

"Huynh giúp ta chăm sóc...huynh ấy. Ta đi hái thuốc."

"Được..."

Gió mới từ đâu tới, một đợt thổi qua nhân gian ồn ào náo nhiệt khiến rừng cây xanh ngát xum xuê bên ngoài thấp thoáng vang lên tiếng xào xạc dịu êm, dường như làm kinh động đến lòng người... Ở trong hang động yên tĩnh, Mộc Bạch vẫn luôn nằm im , sau cơn hôn mê day dẳng lúc này bỗng dưng từ từ hé đôi mi nặng trĩu giật mình thức giấc, cẩn thận đề phòng đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh.

“..."

Vị thiếu niên kia đột nhiên mở lời , giọng điệu lạnh nhạt , ánh mắt tĩnh lặng tựa mặt nước hồ mùa hạ... Không chút gợn sóng, không nhiễm bụi trần. Hắn tiện tay lấy túi nước bên hông ra trước mặt cô.

“huynh đã hôn mê 2 ngày rồi....Uống chút nước đi.”

Cô vực người ngồi dậy, vươn tay cầm lấy túi nước hớp vài ngụm sau mới đặt xuống đất.

"Đa tạ..." giọng nói nghe có chút yếu ớt.

Thiên Bình sau khi nấu thuốc xong đã vội đem vào bên trong, nhìn thấy người ấy đã tỉnh, cô kích động đi nhanh đến gần.

Nàng đưa đến trước mặt cô một bát thuốc đầy ắp. Thuốc này từ xa đã có thể ngửi thấy hương vị thảo dược đắng chát cay nồng thoang thoảng theo hơi khói bốc lên.

Thiếu niên rời khỏi chỗ, đứng về một góc gần đó nhường không gian cho hai người, Mộc Bạch vươn tay cầm lấy bát định một hơi uống cạn. Vốn dĩ cô rất sợ đắng, vô thức suy nghĩ chỉ cần nhắm mắt nín thở, nhanh chóng nuốt xuống thì vị đắng sẽ không theo kịp mình.

“Trước khi uống phải thổi đã, thuốc muội vừa mới nấu xong huynh cứ thế mà uống luôn à?”

“Để nguội... sẽ đắng.”

Thiên Bình nghe cô nói vậy ngẩn người có hơi bất ngờ một chút, không nói không rằng bắt đầu lục lọi, từ trong tay áo lấy ra một viên kẹo đường bọc giấy gói kĩ càng, ra vẻ suy tư nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình , sau đó đẩy tới bên cạnh Mộc Bạch

“Ý gì?”

“Để nguội, uống xong thì ăn kẹo vào.”

“...”

Mộc Bạch mân mê bát thuốc trong tay, cuối cùng bắt đầu hít vào thở ra, kê lên môi thổi thật nhẹ nhàng để xua tan đi hơi nóng.

Cô bây giờ nực cười không chứ?

Một "nam nhi" như cô... lại mở miệng bảo rằng bản thân sợ đắng, sợ cay...

hết thảy những biểu cả của cô, nàng đều đã thu vào mắt, không hiểu sao lại cảm thấy rất tức cười:

"Phụt....haha...không ngờ người không sợ trời đất như huynh lại có một mặt đáng yêu như vậy"

"Khụ...khụ.." cô hơi thẹn quá hóa giận, ho nhẹ cảnh cáo nàng ta.

Lúc sau cô mới đưa mắt nhìn người cho mình uống nước lúc nãy...toàn thân y phục bạch y của hắn đã nhiễm đỏ trở thành bộ sam y đỏ rực.

"Ngươi là...người bị vây bắt lúc đó?"

Hắn nhìn cô một lúc rồi gật đầu, tiến lại gần rồi chắp tay phía trước:

"Dương Thiếu Phong đa tạ ơn cứu mạng của hai người."

Nghe thấy cái tên này, tâm trạng Mộc Bạch lại trở nên chấn động, chả lẽ hắn lại là....

[ kí chủ! Như những gì người đã nghĩ, hắn là nam chính đó!]

"Không phải ngươi bảo trên đường đến Thiên Luân hai ta mới gặp nhau?"

[ cái này....có thể là do một lỗ hỏng lớn mới xuất hiện ở thế giới này gần đây]

"Lỗ hỏng?"

[ thường thì lí do xuất hiện nó là vì có yếu tố vô cùng mạnh khác xâm nhập vào làm phá hủy thế cân bằng nơi đây]

"....."

[ nhưng kí chủ không cần lo. Bổn hệ thống sẽ tra rõ việc này. Còn...hiệu ứng cánh bướm này đành để ngài tự ứng phí vậy! Ta đi đây!]

"...." đúng là một hệ thống vô trách nhiệm. Cô nương mắt nhìn hắn, nếu tính theo tuổi thật của cô trước khi xuyên cũng đã là một người gần ba mươi tuổi đi...nhìn thấy một hài tử chỉ mới mười mấy tuổi mà lại thương tích đầy mình thế kia lại trở nên không nỡ.

Cô nhìn về Thiên Bình, dịu giọng nói:

"Cô trước tiên ra ngoài tìm thú rừng, ta có chuyện cần nói với hắn."

Thiên Bình nhìn sắc mặt của cô đã tốt rồi nên cũng yên tâm hơn, nhẹ gật đầu rồi ra khỏi động.

Dương Thiếu Phong nhìn kẻ mà mình từng hận nhất giờ đây lại ở trước mắt tận hưởng cuộc đời vô tư...tại sao...kiếp này y lại khác hẳn lúc trước như vậy...kiếp trước ở Thiên Luân...vì bảo toàn tính mạng của mình mà y nhiều lần đẩy hắn vào chỗ chết không phải sao?. Nhớ đến quá khứ, ánh mắt Thiếu Phong lại ẩn hiện lãnh ý.

Mộc Bạch không để tâm mấy đến ánh nhìn đối phương, cô chỉ ngồi dậy đi đến trước mặt hắn:

"Ta là Trịnh Mộc Bạch- nhị hoàng tử Thiên An quốc. Nhưng huynh không cần câu nệ. Gọi ta Mộc Bạch là được."

Thiếu Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

"Mộc Bạch huynh."

Mộc Bạch nhìn vết thương khắp người của hắn một hồi rồi thở dài.

"Huynh ngồi xuống đống rơm đó đi."

Thiếu Phong không hiểu ý định của cô nhưng vẫn làm theo.

Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy trong ống tay áo của mình lọ sứ trắng nhỏ, nhẹ nhàng thoa thuốc bột trị thương đựng bên trong lên tay Thiếu Phong

“huynh định làm gì?”

“Tay bị thương rồi.”

“...”

Hắn theo phản xạ tự nhiên bất giác rụt tay lại, một đợt đau nhói từ đâu tới bỗng dưng ập lên đại não khiến hắn khẽ run, liếc nhìn xuống vùng da sưng tấy ửng đỏ đang được người kia thoa thuốc, khi ấy hắn mới nhận ra trận ẩu lúc sáng....hắn bị một tên thích khách che kín mặt vĩ công vô cùng cao cường truy sát khi đi tìm nước. bản thân vì tuổi còn nhỏ, pháp lực kiếp trước vẫn chưa thể khôi phục, trong lúc giao đấu may mà có Thiên Bình phát giác tiếng động chạy tới, hắn ta trước khi bỏ đi vung tay rạch một nhát trên cánh tay xem như đòn cảnh cáo.

Vết thương không sâu nhưng đủ để lại sẹo. Thiếu Phong mặc cho người kia muốn làm thì làm, hắn an tĩnh nhắm tịt hai mắt, muốn dùng chút thời gian yên lặng sau những ngày tháng bão táp mưa sa này để có thể dừng chân lại nghỉ ngơi một chút, dù sao hiện tại thân thể vô dụng của mình cũng không biết có thể sống sót qua nổi từng nhóm người truy sát kia... có mất một cánh tay hay thậm chí cả tứ chi đều có thể...

“Khoan hãy ngủ, uống cái này đi.”

“Không cần thiết..."

Chưa kịp đợi hắn nói dứt câu, Mộc Bạch đã nhanh chóng đưa thuốc đến bên môi hắn, ép hắn nuốt vào. Haizzz đúng là trẻ nhỏ khó dạy mà...

“Viên đan dược này ta đem theo trước khi vào rừng, tuy không phải đan dược cao cấp gì nhưng trị ngoại thương không tồi."

Thiếu Phong nương mắt nhìn hình dáng dần rời đi kia... Không ngờ sau khi sống lại trong thân xác này, người đầu tiên đối tốt với hắn lại chính là kẻ kiếp trước hãm hại hắn nhiều nhất. Liệu y có phải y đã nghe bọn hắc y nhân kia nói hắn đang giữ bí tịch Ma Quyết mà đối xử tốt hòng lấy được lòng tin của hắn...đối với một kẻ như Trịnh Mộc Bạch thì điều này rất có khả năng đi...

Giờ Hợi... Trăng lên cao sáng vằng vặc trên nền trời sâu thẳm, làn gió đêm thổi lùa qua một đợt, khẽ khàng điểm nhẹ lên mái tóc y... Mộc Bạch vẫn chưa ngủ, cô ra khỏi động, đứng dưới ánh trăng bàng bạc đưa tay lên trời như muốn thâu tóm toàn bộ những ngôi sao kia, mắt hướng về phía xa xăm...

"Điện hạ...vẫn chưa ngủ sao?

“...”

“canh hoa đào này... Là buổi trưa ta cất công nấu, huynh có muốn thử một chút không?”

“ta không quen ăn gì vào buổi tối cả. Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai phải dậy sớm tiếp tục đi săn linh thú."

Thiên Bình vẫn đứng đó, cô do dự muốn hỏi gì đó, sau khi quyết đinh rồi mới đặt bát canh xuống đưa tay kéo ống tay áo người kia:

"Điện hạ...huynh có thể cùng muội đi vào bờ suối gần đây không...muội có chuyện cần nói riêng với huynh."

"Được." cô nhìn nàng ấy thái độ có chút khác lạ nhưng cũng đồng ý đi cùng.

Bờ suối này nước chảy róc rách, nước hồ trong trẻo, khiến người ta thư thái tâm hồn. Khi cả hai đã đến nơi, cô mới nhìn sang nàng ta:

"Cô muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Muội...tối đó đã bắt mạch trị thương cho điện hạ...phát hiện người là nữ nhân.."

Thiên Bình vừa dứt câu, bầu không khí tức khắc lạnh dần. Mộc Bạch liếc mắt sang nhìn nàng sững sờ một hồi lâu, bàn tay nắm thành đấm nắm dưới vạt áo. Cô hoàn toàn không còn giữ nét mặt hòa ái lúc đầu đối với nàng, giọng trở nên lạnh thấu xương, vươn ngón tay thon dài nắm chặt cằm đối phương.

"Cô nói với ta chuyện này có ý gì, hử? Hay là muốn uy hϊếp ta làm gì cho cô!"

Thiên Bình run rẩy cả người, ánh mắt người đối diện như muốn hóa thành kiếm mà đâm xuyên qua người nàng.

"Muội sẽ không!" nàng kiên định nói to.

"Cô nói xem. Ta lấy gì tin tưởng một người như cô " cô niết chặt cằm nàng ta.

"Muội thích điện hạ!" Thiên Bình lấy hết dũng khí nói ra câu này, hai má đã đỏ lên một mảng.

Hai tay Mộc Bạch bỗng thả lỏng khỏi cằm đối phương, cô đứng thẳng người nhìn vào mắt nàng ta, tim lại lỡ mất một nhịp, tại sao...nghe cô nói thích mình mà ta lại cảm thấy...tâm trạng trở nên rất hỗn loạn...nhưng tình cảm của cô với nàng là thế nào, chính cô cũng chưa có câu trả lời chắc chắn, chỉ biết rằng...nàng ta là người đầu tiên khiến cô phá vỡ mọi quy tắc, dễ dàng trọng dụng, dễ dàng thả lỏng bản thân...

Thiên Bình nhìn cô không lên tiếng trả lời, tim nàng thập phần đau đớn. Nàng dịu dàng cầm tay cô áp lên l*иg ngực của mình để cô cảm nhận nhịp đập con tim nàng.

Mộc Bạch chỉ nhếch môi cười khẽ, biểu cảm trở về thơ ơ vô cảm, cô rút bàn tay trở về, cúi người nhìn vào mắt nàng:

"Ta có thể tin cô là người biết giữ miệng, nhưng sau này phải biết điều chỉnh tâm tư của mình, nên biết rõ...thân phận của cô hiện tại là gì" cô chỉ nhìn nàng để lại một câu như để vạch rõ giới hạn rồi rời đi.

Thiên Bình đưa mắt nhìn bóng lưng vô tình rời đi kia, môi nở nụ cười bi thương, đứng lặng yên một hồi rồi mới lê bước về động. Sự ôn nhu, cưng chiều mà cô mong ước sẽ được nhận từ người này...có lẽ đã trở thành một giấc mộng.