Chương 27: du xuân(2)

Dọc đường đi, người người nhao nhao ghé mắt nhìn hai người, thật là một đôi bích nhân đẹp đẽ thanh tú! Vốn dĩ hôm nay Thiên Bình diện mạo lẫn khí chất đều khác với lúc trước, trên người cô không còn là những bộ quần áo tầm thường nữa, cả người hoàn toàn là những phụ kiện thượng hạng nên người đi đường đều không nghĩ nàng là nha hoàn mà là hồng nhan của nhị hoàng tử. Khi hai người bước đi cùng nhau tạo nên bức tranh vô cùng đẹp mắt. Có người nhịn không được nhìn thêm một lúc lâu, thậm chí đi qua rồi vẫn quay đầu lại nhìn kĩ hơn.

Hai người bị nhìn nhưng phản ứng hoàn toàn khác nhau. Mộc Bạch mắt vẫn nhìn về cảnh sắc trước mặt, không quan tâm những ánh mắt kia, lâu lâu sẽ đưa mắt quan sát cô nàng tinh nghịch bên cạnh đang nhìn những quầy thức ăn đến không chợp mắt.

Thiên Bình tính cách vốn rất hoạt bát, khi có người nhìn nàng, nàng sẽ trừng lại đến chăm chăm làm người ta cuối đầu bỏ đi. nàng ta lại còn tự tại kéo tay áo Mộc Bạch đi sạp hàng này đến sạp hàng khác.

Mộc Bạch chỉ biết lên tiếng quở trách nhẹ:

"Xem ra ta quá dung túng cô nên bây giờ không biết thân phận lôi kéo ta đi khắp nơi, hửm?"

"điện hạ, muội chỉ là vui quá nên hơi...tại vì đây là lần đầu muội được đi du xuân cùng một người. Trước giờ đều phải ở lại phủ canh giữ cho người khác đi chơi..."

Nghe giọng nàng ta có hơi trùng xuống, cô không nói gì, chỉ tự đi đến sạp hàng mà nàng muốn, nhìn về người phía sau vẫn còn chôn chân ở đó:

"Đi, hôm nay ta sẽ đưa cô đi cảm thụ những gì bao năm qua bỏ lỡ."

Nàng nhìn gương mặt của người trước mắt, tim bỗng mất một nhịp, tâm ấm áp đến lạ.

Hai bóng hình liên tục chen chúc trong đám đông đi từ bên này đến bên khác, Thiên Bình tìm được món đồ nào tinh xảo sẽ đưa tới hỏi ý kiến Mộc Bạch. Mộc Bạch chậm rãi đi theo nàng, có lúc trả lời lúc không để ý nhưng Thiên Bình không để bụng.

Cô nàng ham ăn này lại nhìn về phía sạp hàng rêu rao bán ú, nàng ta hưng phấn tay theo bản năng nắm lấy bàn tay mềm mại của Mộc Bạch, trực tiếp kéo đi. Mộc Bạch nhìn bàn tay bị người khác nắm, chỉ cảm thấy hơi kì lạ, tại sao...lại vui đến vậy?.

Đến nơi, Thiên Bình buông tay cả hai ra, vội đưa tay cầm bánh trên sạp, ngẩng đầu cười cười nhìn Mộc Bạch, cầm cái bánh ú giơ cao trước mặt:

"Huynh nếm thử chút không?"

Mộc Bạch lắc đầu. Thiên Bình không màn hình tượng liền cắn một miếng to, mắt mở to hạnh phúc, sau lại cắn tiếp ngụm thứ hai. Mộc Bạch bật cười, đưa tay chỉ chỉ khóe miệng mình rồi đưa một chiếc khăn tay trong áo ra đưa cho nàng, ý bảo lau đi chỗ bị dính bánh. Hai tay Thiên Bình đều cầm bánh, đành dùng ánh khó xử nhìn người kia. Mộc Bạch thuận người tiến sát lại gần, dùng tay trái chạm vào má nàng giữ cố định, tay còn lại dùng khăn dịu dàng lau đi miếng bánh vụn. Trong lúc lau xong, Mộc Bạch không hiểu tại sao lại không muốn buông ra ngay, nhìn vào đôi mắt của nàng thật lâu, nó đem đến cho cô một sức hút rất lớn, như ánh mắt của cố nhân, cảm giác như đây là người quan trọng nhất thế gian với mình. Thiên Bình...tại sao lần đầu gặp cô ta đã cảm thấy không còn là chính mình...không phòng bị mà để cô ở cạnh...không tự chủ mà dung túng mọi thứ với cô...

Thiên Bình nhìn tư thế thân mật của cả hai, mặt đã một mảng đỏ rực, nàng nhanh chóng lui một bước khỏi bàn tay đang lưu luyến trên mặt mình, đưa ít bạc sót lại trong túi cho chủ quầy rồi xoay người bỏ đi.

Mộc Bạch về sau mới ý thức được hành động vừa rồi của mình, cô đứng ngây tại chỗ. Bà lão bán bánh mở miệng cười trêu chọc:

"Công tử còn không mau đuổi theo, bên ngoài nhiều người qua lại , cô nương ấy lại xinh đẹp như thế, phải trông cẩn thận vào!"

Mộc Bạch chỉ biết lắc đầu không hiểu hành động vừa rồi của mình, nhưng chân vẫn đuổi theo sau.

Quả nhiên...nàng ta vẫn đang đứng ăn thử món ăn miễn phí của một sạp bánh chưng,cô đi tới bên cạnh giọng lộ ra đôi phần ôn nhu:

"Cô đúng là tiểu ham ăn..."

Thiên Bình nghe ra được giọng điệu cưng chiều đối phương liền không thể tin nổi, nhất thời cảm giác sắp mắc nghẹn, nhưng không biết nghẹn là do mình hay là do sự ngọt ngào của đối phương.

"Mỗi loại nếm một ít, cần gì phải ham ăn như vậy." Mộc Bạch nhẹ giọng nói.

Trên phố xá Trường An, tuy Mộc Bạch từ nhỏ sống nơi thâm cung nhưng bây giờ lại hiểu biết nhiều hơn cả Thiên Bình, người từ nhỏ ít được đi chơi ngoài phủ.

Cứ thấy món nào lạ là hai người tiến vào thử, thoạt nhìn như một đôi tình nhân đang đi chơi cùng nhau đêm hội xuân.

Chốc lát sau, pháo hoa đã bắt đầu, màu sắc rực rỡ đầy trời, tiếng đốt pháo"bùm bùm" đinh tai nhức óc, mọi hoạt động đều tạm dừng lại, mọi người cùng nhau hướng mắt nhìn lên trời, ngắm nhìn cảnh đẹp mỗi năm một lần này.

Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, có chút ánh sáng lấp lóe từ pháo hoa rọi lên khuôn mặt mỗi người. Đến khi kết thúc, Mộc Bạch gõ nhẹ lên trán nàng:

"Đi thôi." nói xong liền đi một mạch về phía trước.

"Điện hạ, huynh muốn đi đâu?" Thiên Bình đuổi theo phía sau.

Không để tâm người phía sau hỏi mãi không dứt, Mộc Bạch lưu loát đi về phía bờ sông. Cạnh bờ sông này là một vườn mai trắng, đem thân ảnh hai người nuốt trọn vào trong từng đợt hoa rơi.trước mắt họ chỉ còn một màn hoa rơi trắng xóa.

Thiên Bình từ khi đến đây đã bị cảnh vật xung quanh hấp dẫn, nàng chưa từng nghĩ hoa mai trắng có thể đẹp đến như vậy...hoặc có lẽ là do tâm tâm trạng lúc ngắm hoa khá tốt đi...

Một vườn mai trắng xóa, cánh hoa tung bay nhẹ nhàng, mềm mại,vương trên tóc nàng. Thiên Bình vui vẻ đứng dưới gốc cây đang rơi hoa, đưa tay hứng từng cánh hoa, nhẹ nhàng xoay người nhảy múa. Cảnh tượng trước mặt như một tiểu tiên nữ đang múa một khúc xuân, một người con gái xinh đẹp không nhiễm khói bụi trần gian....

Mộc Bạch tiến lại gần cây, hái bông hoa đẹp nhất đưa cho người trước mặt:

"Đẹp quá ! "

"Đứng im" Mộc Bạch ra lệnh, xong lại nhẹ đưa bông hoa đó cài lên trên sau tóc cho nàng.

"Rất đẹp."

Rất đẹp....huynh ấy rốt cuộc muốn nói là hoa đẹp hay là...nghĩ tới đó tai nàng đã đỏ lên.

"Đa tạ..." nàng đưa tay chạm nhẹ bông hoa trên tóc, dịu dàng vuốt ve.

Mộc Bạch tiến sát lại gần, đưa mặt lại càng gần nàng, tim Thiên Bình nhảy dựng lên, hai tay đã căng thẳng bấu chặt chân váy, hơi thở cả hai ngày càng gần nhau, nàng nhìn vào mắt người kia không rời, theo bản năng nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều sắp xảy ra nhưng...vẫn không có gì...nàng không hiểu sao cảm thấy hơi hụt hẫng liền mở mắt trở lại.

Mộc Bạch chỉ đến gần mái tóc nàng, ngửi lấy mùi hương của đóa hoa mai trắng, hương thơm thanh mát lan tỏa như tẩy đi mọi ưu phiền trong lòng. Đột nhiên cô đưa tay lướt qua gương mặt thoáng đỏ của nàng, ánh mắt xoáy sâu, nhẹ nâng cằm nàng lên.

Nhìn bàn tay thon dài trắng nõn vươn đến, Thiên Bình có chút khẩn trương

"Huynh..."

Đầu ngón tay mềm mịn đem sợi tóc dư của nàng ra sau tai, giọng trầm thấp nói khẽ vào tai nàng:

"Dáng vẻ này của cô...sau này chỉ được để ta nhìn thấy..."

Một trời hoa bay rợp, hương hoa theo gió thổi đến tứ phía, chạm khẽ vài trái tim nhỏ của Thiên Bình. Hai tai như đã đỏ càng đỏ thêm, giọng nói dịu dàng như nước:

"Muội...hiểu rồi."

Mộc Bạch hài lòng đứng thẳng người lại, nhìn nàng ta đã đỏ cả hai tai liền nhoẻn miệng cười, đúng là tiểu cô nương dễ ngại ngùng.

[ kí chủ ! Ta phát hiện ngài quả là một kẻ rất giỏi dụ dỗ cô nương nhà lành nha!]

"Câm miệng."

[ ta nói có sai đâu. Bao nhiêu cô gái đã bị lọt vào cái hố ôn nhu của ngài rồi....haizz quả là đáng thương cho họ..]

"Sao ta nghĩ ngươi đang ganh tỵ thì đúng hơn"

[ bổn hệ thống out đây. Cứ tận hưởng giây phút bên mĩ nhân của ngài đi! Hứ]

"Nhưng muội...có đôi lời muốn hỏi" Thiên Bình trong lòng quả thật rất rối rắm, tại sao người này từ lần đầu gặp mặt đã ra mặt cứu mình dù biết đó chỉ là vở kịch do nàng dựng nên, kể cả vụ ở Hàn Ly viện huynh ấy tại sao lại biết mình ở đó, càng về sau thái độ với mình lại trở nên ôn nhu ấm áp như vậy mặc dù nàng chỉ là thân phận thuộc hạ để huynh ấy tùy ý ra lệnh...nhiều điều tốt xảy đến khiến nàng không khỏi lo lắng ,nàng không tin có người vô cớ đối tốt với người khác, cái gọi là thiện ý, quan tâm, sau lưng đều cất giấu lợi ích mà họ muốn đạt được.

Mộc Bạch thản nhiên đáp ứng: "cô hỏi đi"

"Tại sao...huynh lại tốt với muội như vậy. Dù gì mạng sống của muội cũng nằm trong tay huynh, huynh đâu cần tốt với muội như thế..."

Mộc Bạch cúi đầu nhìn nàng, nhu hòa nói:

"Quả là trên đời này không ai vô duyên vô cớ tốt với ai, nhưng cô thì khác... Ta cảm nhận được ở cô một sự thân thuộc...thậm chí là khắc cốt ghi tâm...cô nói xem có phải kiếp trước hai ta có duyên gặp gỡ nhau hay không mà giờ đây ta lại lưu tâm với cô đến vậy"

Thiên Bình trong lòng khẽ run, người trước mắt này...tại sao lại đem cho nàng cảm giác như Nguyệt đang đứng trước mặt mình, gương mặt quen thuộc chỉ khi nhìn mình mới mang theo nét cười, đôi mắt ấm áp khiến lòng nàng như vỗ sóng.

Nhìn nàng cúi đầu không nói gì, Mộc Bạch di chuyển đi khỏi vườn hoa, nhẹ giọng bảo: "mau đi làm việc chính thôi."

"Đi...đâu chứ?"

"Rừng Sơn Lan phía ngoài thành." cô bỏ lại một câu rồi cất bước đi tiếp.

Vừa bước khỏi cổng thành đã có một chiếc xe ngựa đậu sẵn ở đó, nhìn thấy bóng dáng hai người, Thanh Tâm trong xe liền bước xuống.

Hai người tiến đến nơi, Thanh Tâm đi đến trước mặt Mộc Bạch nghiêng người hành lễ:

"Điện hạ! Nô tỳ đã chuẩn bị xe ngựa cho người. Đây là ngựa đường dài tốt nhất kinh thành, cộng thêm lái phu là người của ta, chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho điện hạ."

"Tỷ vất vả rồi. Mau về phủ nghỉ ngơi sớm đi. À phải rồi, thay ta chăm sóc tốt cho vị cô nương tên Vân Tịch kia."

"Vâng, nô tỳ đã hiểu." nói xong lại đưa ánh mắt lưu luyến nhìn, cảm nhận được ánh mắt đối phương, Mộc Bạch chỉ nghĩ có lẽ tỷ ta đang lo lắng cho mình nên đưa tay vỡ nhẹ lên vai đối phương, nói đôi ba câu đảm bảo:

"Tỷ đừng lo. Ta tin tưởng Mặc đại ca sẽ không làm gì có hại cho mình." nói rồi liền đưa mắt liếc nhìn Thiên Bình:

"Còn không mau theo ta lên xe ngựa."

"A....vâng"

Xe ngựa đã dần dần khuất bóng trong màn đêm, Thanh Tâm đưa mắt nhìn mãi về phía xe ngựa rời khỏi mà bồn chồn không yên, điện hạ luôn có thù trong giặc ngoài luôn muốn cướp mạng của người, là người luôn kề vai sát cánh, lo lắng hết lòng cho muội ấy như cô làm sao có thể an tâm đây....

Trên xe ngựa cũng xem như khá rộng rãi, ở giữa gian còn có cả chăn đệm nghỉ ngơi, Mộc Bạch ngồi thẳng người nhắm mắt sau nghỉ ngơi. Còn Thiên Bình chỉ có thể ngồi bên cạnh dựa vào tường gỗ mà lơ mơ ngủ gật.

Mộc Bạch điều tức một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn nên mở mắt ra, nhìn được một màn nàng ta ngủ gà ngủ gật trông cũng thật đáng thương đi. Ngay lúc nàng sắp ngả người úp mặt xuống, cô liền đưa tay kéo cả người nàng ngồi vững lại, lúc đó xe ngựa bị vấp phải đá lớn trở nên xốc nảy mạnh, nàng ta thuận thế liền ngả vào lòng Mộc Bạch. Cô nhìn người trong lòng mặc kệ biến động gì vẫn ngủ mê man như vậy...không còn cách nào khác đành nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên đùi mình rồi đắp chăn lại. Còn mình thì dựa lưng về phía sau ngủ thêm một lúc.

Trời đã sáng, tiếng xe ngựa cũng dừng lại hẳn, phu xe cung kính mở màn gọi người bên trong:

"Điện hạ! Đã đến nơi."

Mộc Bạch vốn đã thức từ lâu, cô gật đầu sau mới phân phó hắn ta vào trong rừng tìm kiếm tung tích Tà vương.

Mộc Bạch nương mắt nhìn cô nàng say giấc phía dưới, nổi lên tâm tư trêu chọc , cô lấy một nhánh cây ngoài cửa sổ rồi ngắt lá, đưa vào chọt nhẹ vào mũi nàng:

"Ưʍ...hắc xì....."

Thiên Bình tức giận mở mắt trừng người kia, nhưng khi phát hiện mình đang nằm trên đùi người ta thì liền đỏ mặt, toan ngồi dậy thì đã bị Mộc Bạch túm lại kéo ngả úp vào lòng, cô nâng cằm nàng lên, giọng nói lúc này pha chút dụ hoặc:

"Cô ngủ say giấc trên người ta cả đêm...bây giờ thõa mãn rồi liền muốn chạy!"

"Muội....muội..." mặt nàng trở nên ngày càng đỏ. Mộc Bạch biết nàng ta đang ngại ngùng nên không chọc ghẹo nữa, tiến sát lại nói khẽ vào tai:

"Sau này...ta phải bắt cô bồi thường..."

Thiên Bình không chịu nổi không khí kì lạ lúc này nữa, nàng nhanh nhẹn tách khỏi cái ôm của cô, lúng túng nói:

"Điện hạ! Chúng ta có phải nên xuất phát vào rừng rồi không?"

Mộc Bạch câu lên nụ cười nhẹ, sau mới đáp lại:

"Ừm. Không nên để Mặc huynh chờ lâu..."