Chương 26: du xuân (1)

Thiên Bình cứ như một cái đuôi nhỏ đi theo Mộc Bạch, khi dừng chân lại mới biết cả hai đã đứng trước Thiên Hương các."Sao...chúng ta lại tới đây?" nàng nhìn cô thắc mắc.

"Hôm nay, ta chọn cô là người đồng hành cùng du xuân,người đi bên cạnh ta khí chất không thể thua kém bất kì ai"

Nói rồi liền nắm tay nàng kéo vào trong.

Chủ nhân Thiên Hương các là một người phụ nữ tuy đã ở tuổi nhi lập chi niên nhưng lại rất biết chăm chút mình , vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, lại giỏi ăn nói nên thu hút không ít khách hàng tới đây.

Bà ta tiến đến chào hỏi các nàng:

"Ây da...công tử đến chắc là muốn mua gì cho cô nương bên cạnh đây?"

Mộc Bạch kéo tay cô về phía trước, nhìn sang bà ta:

"Giúp ta chọn quần áo và trang điểm lại cho cổ. Tiền bạc không quan trọng."

Hiếm khi thấy khách quan nào hào phóng như vậy, bà vui vẻ cười :

"Được! Được! Tiểu công tử chỉ việc ngồi đợi một lúc, chắc chắn ta sẽ biến cô nương đây thành tiên nhân hạ phàm." bà ta nhẹ nhàng nắm tay Thiên Bình kéo đi vào bên trong chọn đồ và tô son phấn.

Sau một hồi ngồi yên cho người khác đem những son phấn kia bôi lên mặt, họ mới đưa cho nàng một cái gương. Nàng hơi chần chừ chưa muốn nhìn, vì từ đó đền giờ...nàng chưa từng chăm chút bản thân, huống chi là dùng son phấn. Hôm nay bất đắt dĩ bôi một ít lên mặt để cho bọn người kia không thấy bộ dạng nhết nhác của mình.

Nàng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm ngắm nhìn mình trong gương...nàng bỗng hơi xuất thần một lúc.

"Đây...là ta sao?" người trong gương sau khi được chải chuốt liền trở nên kiều diễm, môi hồng nhạt như cánh hoa đào, lông mày dài thon, khuôn mặt vốn lúc đầu đã có nét thanh tú nay lại càng trở nên tinh xảo nhỏ nhắn, như phấn điêu ngọc mài, đôi mắt to tròn, sáng ngời, màu đen của mắt vốn sinh đã đen bóng hơn người khác.

Tiểu cô nương đứng cạnh nàng mỉm cười lấy lòng:

"Tiểu thư, chúng ta cùng đi chọn quần áo nào!"

Thiên Bình hơi bất động giây lát nhưng vẫn đi theo sự chỉ dẫn của cổ.

Mộc Bạch ngồi ở dưới lầu chờ người đến nhàm chán, đến lúc nghe tiếng gọi liền đưa mắt nhìn:

"Công tử. Nhìn xem tiểu cô nương của ngài đi này!"

Từ bậc thang bước xuống là một tiểu cô nương mặc trên người bộ hồng y kiều diễm, thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển từng bước, làn váy hồng lay động lộ ra một đôi giày thêu hoa,tay áo liên hoa bay theo gió. Bộ y phục này không chỉ làm tôn lên nước da trắng ngần của nàng mà còn làm tăng khí chất của người mặc nó, băng thanh ngọc khiết. Đến khi Thiên Bình đứng trước mặt rồi nhưng Mộc Bạch vẫn thất thần nhìn cô.

Thiên Bình nhìn ánh mắt của điện hạ đang không rời khỏi mình, cô hơi không tự nhiên ho nhẹ một tiếng:

"Chúng ta...đi được chưa?".

Mộc Bạch đứng dậy tiến lại gần, đưa tay xoa đầu nàng, chậm rãi cong khóe miệng, sau đó nhẹ giọng nói:

"Bây giờ mới ra dáng một tiểu cô nương..."

Thiên Bình đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, ý bảo mình trước đây không giống nữ nhân chứ gì! Nàng tức giận gạt cái tay trên đầu kia ra:

"Đa tạ điện hạ quan tâm ngoại hình của muội."

Mộc Bạch chỉ khẽ lắc đầu, đưa bạc thưởng cho chủ tiệm rồi rời đi.

Mộc Bạch đi ở trước, nhìn khẽ người phía sau cứ lẽo đẽo chạy theo liền đưa tay nắm lấy tay nàng đi song song. Thiên Bình hơi sững người, nhìn những ngón tay đang nắm lấy tay mình, lòng bàn tay truyền đến ấm áp dị thường, cô cảm giác như những lần được Nguyệt nắm lấy tay mình cùng nhau đi đến khắp nơi vậy....sự ấm áp quen thuộc này khiến Thiên Bình lưu luyến, nhất thời quên cả việc buông tay. Nhưng nàng chợt thanh tỉnh lại, vội rút tay khỏi bàn tay người kia. Ánh mắt Mộc Bạch hơi tối lại, không để tâm người phía sau nữa mà bước đi.

Thiên Bình cũng chả hiểu tại sao hắn lại sinh khí, nàng đành rối rít chạy theo sau.

"Bán hồ lô, bán hồ lô đây..."

"Màn thầu nóng hổi đây..."

Thiên Bình vừa đi vừa nhìn xung quanh, quay sang hỏi:

"Điện hạ, huynh đây là ...muốn đi đâu?"

"cứ đi, nơi nào thú vị thì ghé vào." cô không quan tâm mấy trả lời.

Hai người dạo được một đoạn đã phải dừng chân lại, phía trước họ là một nhóm người đang tụ tập. Mộc Bạch vốn muốn đi đường vòng tránh rắc rối thì nữ tử bên cạnh đã kéo tay áo cô chỉ chỉ phía trước.

"Phía trước hình như có chuyện gì đó, chúng ta đến xem thử đi."

Nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của nàng ta, cô đành thõa hiệp đi cùng.

"Nàng ta là của ta, ngươi còn dám giành?" một kẻ mặt mày bậm trợn, mặc quần áo hoa văn công phượng bằng chỉ thêu thượng hạng, đủ thấy thân phận hắn ta không phải thứ dân. Hắn ta chỉ vào nữ tử đang quỳ dưới đất nói với người mặc thanh y đối diện.

Nữ tử này nhìn quả thật rất mỹ mạo, chỉ là mặt mày dính bùn đất,quần áo rách vá thảm thương, trên cổ còn đeo tấm bảng ghi:"bán thân chôn cha".

"Thì ra nàng ta bán mình chôn cha, quả thật đáng thương." Thiên Bình đau lòng lên tiếng.

"Ta trả cao hơn ngươi là được chứ gì! Ta trả 100 lượng" tên thanh y nói lớn.

Mọi người đều ồ lên, xem ra nữ tử này được hai người nam tử này coi trọng đi!

Tên nam nhân bậm trợn kia hừ lạnh, nhìn nữ tử bằng ánh mắt tham lam:"ta mua 200 lượng"

Xung quanh người tụ lại càng đông, tiếng nghị luận nhiều lên trông thấy.

Nử tử kia cúi đầu im lặng, chịu đựng sự chỉ trỏ, chê bai mình.

Hai người họ đứng chen vào đám đông, Mộc Bạch vô cảm đứng nhìn như xem vở kịch hai nam nhân tranh giành mĩ nhân, nhưng cô gái bên cạnh thì lại động lòng trắc ẩn, ánh mắt như xin xỏ nhìn cô, nhỏ giọng:

"Điện hạ...có nên xen vào giúp nàng ta?"

"Cô lo cho bản thân mình còn không xong, còn đi lo cho người khác?" Mộc Bạch câu môi nói.

"Nhưng...cô nương ấy nếu rơi vài tay bọn họ...chỉ có con đường nhục nhã cả đời..."

Mộc Bạch đưa ánh mắt thâm sâu nhìn Thiên Bình, cô gái này...tâm địa vẫn vô cùng lương thiện, liệu sao này...ta có dùng được nàng ta hay không....

"Điện hạ, xin huynh giúp cổ! Hiện tại muội chỉ là một nô tỳ thấp hèn không tiền bạc, không thể giúp cô nương ấy..."

"....."

Tên bậm trơn kia liền đưa tay nắm lấy tay nử tử kia lôi lên, quát lớn:

"Nói! Cô muốn theo ta hay theo hắn"

Bàn tay bị nắm đến chặt, mơ hồ có thể thấy rõ lực đạo ở tay rất mạnh. Nử tử kia cau mày đau đớn, van xin:

"Cầu ngài thả tôi ra..thả tôi ra..."

Tên thanh y kia muốn động thủ giành người thì một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên:

"Ta muốn cô ta, các người còn không mau buông tay."

Mọi người nhìn đến nơi phát ra âm thanh, một vài người trong số họ từng diện kiến nhị hoàng tử liền lên tiến quỳ xuống hành lễ:

"Tham kiến nhị hoàng tử"

Nhiều người phía sau khi biết thân phận người kia cũng bắt đầu hành lễ theo.

Hai tên kia sau khi hiểu rõ thân phận người nọ, tay chân luống cuống hành lễ, giọng run sợ:

"Xin điện hạ tha cho tội thần có mắt như mù, nếu người muốn nàng thì cứ việc, thần...thần xin đi trước." hắn ôm quyền cười hữu lễ xong thì liền đi khỏi nhanh như gió.

"Còn không mau giải tán." Thiên Bình nhìn đám đông chưa chịu rời khỏi liền phân phó. Sau mới nhìn về Mộc Bạch:

"Huynh...định an bài cho cổ thế nào?"

"Lúc nãy còn kiên quyết muốn ra mặt giúp đỡ. Bây giờ sao không tự mình giải quyết đi, hửm?" Mộc Bạch giọng điệu trêu chọc.

"Muội..."

Nhìn vẻ mặt túng quẩn hết cách của nàng ta, Mộc Bạch cảm thấy khá thích ý, nếu đã giúp thì giúp cho trót vậy.

Mộc Bạch lấy ngọc bội bên trong áo ra đưa cho cô gái đang quỳ hành lễ mãi vẫn chưa đứng lên kia.

"Cô cầm ngọc bội này, đến phủ Huyền gia nhận lấy 500 lượng bạc rồi về chôn cha, tìm một nơi nào đó sống cho tốt."

Nàng ta ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy ngọc bội, rơi nước mắt dập đầu một cái:

"Đa tạ điện hạ."

Mộc Bạch hoàn thành việc tốt xong cũng không quan tâm nhiều nữa, đưa tay gõ nhẹ lên trán Thanh Bình:

"Còn không mau đi theo hầu hạ ta"

"Đau....muội biết rồi mà."

Nử tử kia nhìn hai người họ sắp rời đi liền cả gan đứng dậy chạy đến chắn phía trước, quỳ thật mạnh dưới đất:

"Điện hạ! Xin người thu nhận ta! Ta đã không còn ai là người nhà trên thế gian này...xin hãy cho ta hầu hạ người! Sau này dù có chết cũng nguyện một lòng trung thành "

Mộc Bạch chỉ đứng nhìn nàng ta không nói gì. Thiên Bình nhìn nàng quỳ hồi lâu đến nổi sắp ngã, không nhẫn tâm liền tiến đến dìu cổ đứng lên:

"Cô nương, cô tên gì?"

"Ta tên Vân Tịch." Vân Tịch cung kính đáp.

Mộc Bạch nghe thấy cái tên này thì hơi kích động. Đây chả phải là....

[ ting...ting... Đúng rồi đó kí chủ! Cô ta là nữ chính của truyện. Về sau sẽ là người đồng cam cộng khổ với nam chính.]

"Ra là vậy...ở tiểu thuyết chỉ nói trước khi cô ta gặp nam chính đã có số phận bất hạnh, về sau mới đồng cảm trước cảnh mất nhà của nam chính mà sinh ra hảo cảm...."

[ kí chủ! Mau nhận nhiệm vụ phụ số 2:

"Bảo toàn mạng sống nữ chính đến khi cốt truyện đi đến hồi kết.]

Mộc Bạch nhìn cái màn hình bay trước mặt mà muốn phá vỡ ngay lập tức:

"Hệ thống, ngươi xem ta là đấng cứu thế hay sao? Hết bảo vệ người này lại đến người khác."

[ kí chủ à! Nếu muốn nam chính vui vẻ không phải là nên chăm sóc tốt cho nữ nhân của hắn hay sao?. Mà nhiệm vụ chính của chúng ta là khiến cho số phận của hắn không đi theo con đường tu ma!]

"Được rồi!"

Mộc Bạch nhìn nử tử trước mặt đang dùng ánh mắt cầu khẩn đến đáng thương nhìn mình, cô đành thuận theo để hoàn thành nhiệm vụ.

"Vân Tịch. Cô trước cứ đến phủ lấy tiền chôn cha. Sau đó đợi ở phủ chờ ta quay về."

Cơ thể Vân Tịch run lên vui mừng, quỳ xuống dập đầu liên tục:

"Đa tạ điện hạ! Đa tạ điện hạ."

"Được rồi. Ta đi trước đây." Mộc Bạch kéo tay Thiên Bình đi về phía trước.

Hai người họ đi một lúc lâu, lại dừng chân trước một tủ lâu nhỏ, tuy diện tích không lớn nhưng lại mệnh danh là tủ lâu ăn uống đệ nhất kinh thành, hơn nữa nhìn cách bày trí của quán lại vô cùng tinh tế, trước cửa còn treo chữ thư pháp điêu luyện,nhìn đã biết chủ nhân nơi này là một người phóng khoáng trang nhã.

"Hai vị! Mời vào mời vào!" tiểu nhị niềm nở chạy lại chào đón.

"Cho ta một bàn ở lầu trên, nơi có thể quan sát toàn cảnh phía dưới." Mộc Bạch nhìn hắn nói, tay đưa một thỏi bạc to.

"Vâng !vâng! Mời nhị vị theo sau tiểu nhân" tiểu nhị nhìn tiền liền sáng mắt, nhiệt tình chỉ dẫn.

Lên lầu, họ được an bài ở chỗ đúng như yêu cầu.

Mộc Bạch ngồi xuống nhưng Thiên Bình chỉ dám đứng bên cạnh. Chờ mãi vẫn chưa thấy nàng ngồi xuống, cô hơi chau mày hỏi:

"Còn không mau ngồi?"

"Muội chỉ là thân phận nô tỳ...không dám quá phận"

"Bảo cô ngồi thì cừ việc ngồi." giọng nói mang vài phần tức giận, buộc nàng không được từ chối.

"Cho hỏi nhị vị muốn dùng gì ạ?" thấy hai khách quan đã ngồi xuống cả, tiểu nhị mở miệng hỏi.

"Cô muốn dùng gì?" Mộc Bạch nhìn nàng hỏi thử, dù gì hôm nay cũng là tết nguyên tiêu mà cô lại không cho nàng ta ở cạnh mẫu thân nên cũng thấy hơi có lỗi.

Thiên Bình không nghĩ sẽ được quyền lựa chọn món mình thích, nàng nhìn lại Mộc Bạch, thấy huynh ấy đang dùng ánh mắt không cho thoái thác trả lời nên trong đầu nghĩ món gì đều nói ra cả:

"Màn thầu, há cảo, bánh táo đỏ và mì..." nói xong nàng cũng cả kinh, không ngờ mình lại có thể gọi theo ý mình như vậy...lỡ huynh ấy không thích những món đó.

Chưa kịp thu hồi lời nói đã nghe Mộc Bạch căn dặn:

"Một bình trà ấm thuợng hạng, mỗi thứ vị cô nương này nói thì lấy hai phần."

"Nhị vị chờ một lát! Món ăn sẽ lên ngay!" tiểu nhị vui vẻ chạy xuống lầu phân phó.

Mộc Bạch ngồi đối diện nhìn nàng, thấy cổ cứ ngồi bất động nhìn xuống dưới chân, cô gõ nhẹ lên bàn một tiếng:

"Cô đang thất thần cái gì?"

"Muội...chỉ là hơi nhớ lại lúc trước. Mỗi năm đến ngày này, mọi người trong nhà đều sẽ chuẩn bị những món ăn đó cho nhau. Duy chỉ có mẹ con muội là chưa từng...được ăn cùng bàn với họ. Cứ tối đến...mẫu thân sẽ tự xuống bếp nấu cho muội món há cảo....đó là món ăn mà muội cảm thấy là ngon nhất trên thế gian này...há cảo do chính mẫu thân làm...."

Mộc Bạch chỉ lẳng lặng nghe nàng trải lòng, cô không nghĩ một cô bé nhỏ tuổi như nàng có thể trải qua sự ghẻ lạnh, xem nhẹ đó bao năm qua như thế nào...mà chính cô cũng đã lâu không được đón tết cùng mẫu thân. Mỗi tết đến sẽ được mẫu thân đúc cho tất cả những món ăn ngon, được người đưa đi chơi thả đèn ở bờ hồ, ngắm cảnh trăng đêm....

Hai người cứ lẳng lặng ngồi cạnh nhau, đưa mắt nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, đầu xuân nên hoa đào nở lác đác bên cửa sổ, nồng nàn hương hoa phủ khắp hòa quyện cùng gió xuân.

Một lát sau,tiểu nhị dọn đồ ăn đầy cả lên bàn, hắn chúc cả hai ngon miệng rồi nhanh chóng lui xuống.

Mộc Bạch dùng đũa gắp một cái bánh táo đỏ cho nàng:

"Ăn nhiều vào."

Thiên Bình gắp lên bắt đầu ăn thử:

"Thật ngon...mỗi năm muội chỉ được ăn có một lần." hương vị đặc biệt này khiến Thiên Bình càng ăn càng ưa thích. Nàng cũng đưa tay gắp một cái bánh cho Mộc Bạch:

"Huynh cũng nếm thử đi."

"Được..."

Hai người trong lúc ăn, không khí phá lệ hài hòa, dường như bao toan tính hay khó khăn phía trước đều không còn là gì, chỉ cần yên bình thế này là đủ.

Sau khi họ ăn xong cũng đã ngã ánh chiều ta, Mộc Bạch buông đũa rót cho mình một ly trà rồi nhìn về cô nàng đang ăn không ngừng kia mà lắc đầu bất lực:

"Huynh ăn xong rồi sao?" Thiên Bình tay vẫn cầm miếng màn thầu, nhìn Mộc Bạch hỏi.

"Ừm. Cô nên ăn nhanh đi. Mặt trời gần xuống núi, chúng ta còn phải đi nhiều nơi nữa " Mộc Bạch nhìn ra cửa sổ, thấy ánh mặt trời dần lặn xuống thì nói với người đối diện.

"Vâng! Muội xử lí xong ngay." quả thật thói ham ăn này của Thiên Bình vẫn không thay đổi được, đến khi ăn xong thì bụng đã to bất thường, khi Mộc Bạch nhìn thấy liền không nhịn được bật cười. Tiểu nha đầu kia thẹn quá hóa giận không muốn chờ cô liền bỏ đi xuống lầu trước đợi.

Mộc Bạch nhìn dáng vẻ của cổ, cảm thấy khá đáng yêu đi...cô cũng không ngồi lâu liền xuống dưới lầu.

Nhìn thấy cô xuống lầu, tiểu nhị liền đem một túi há cảo đưa cho cô." của công tử dặn dò! "

"Đa tạ." cô cầm lấy rồi đưa cho hắn ít bạc.

Khi ra đến cửa đã thấy Thiên Bình đang đá xéo viên đá trên đường như đang xả giận, xem ra vẫn còn giận chuyện bị trêu ghẹo lúc nãy rồi...

"Cho cô." Mộc Bạch đưa túi màn thầu đến trước mắt nàng khiến cho nàng hơi chưa tiếp nhận kịp. Nàng hướng cô lúng túng hỏi:

"Huynh...sao lại mua cho muội ...."

"Dù gì hôm nay cô cũng phải ở bên ta không về cùng mẫu thân được. Xem như là....đền bù đi." nói rồi liền đi mà không nhìn lại phía sau, cô không biết có ánh mắt mang theo sự cảm động đang dán chặt lên mình

Hai người ly khai tửu lâu, tiếp tục dạo chơi xung quanh thành, trên đường người qua kẻ lại đông hơn hẳn, có lẽ gần tối còn chen chúc hơn.