Chương 25 : quay về

Mặt trời chiếu sáng chói qua khe cửa số, xuyên đến chỗ Mộc Bạch đang nằm. Cô nheo mắt một cái, ngồi dậy vươn vai nhẹ.

"Điện hạ, người tỉnh rồi? Nô tỳ mang chậu rửa mặt đến cho người" Thanh Tâm nghe thấy tiếng động thì hỏi thử, Mộc Bạch khoác áo ngoài vào rồi mở cửa phòng ra cho Thanh Tâm bước vào.

"Điện hạ, thay y phục xong người có thể đến phòng ăn ở biệt viện thừa tường dùng bữa ăn tết nguyên tiêu với họ." Thanh Tâm chi tiết bẩm báo, Mộc Bạch gật đầu rồi phân phó:

"Tỷ chuẩn bị chỉnh chu cho Huyền Thiên Bình rồi đưa đến phủ làm như ta nói. Hôm nay...Ta muốn xem...vở kịch đầu năm này sẽ thú vị thế nào..."

Thanh Tâm có hơi không hiểu nổi điện hạ, lúc trước bảo nàng ta cắt đứt quan hệ với Huyền gia, giờ lại bảo cổ phải quay về nhận sai.

Mộc Bạch nhìn người trước mặt cứ đứng chôn chân tại chỗ, cô hỏi:

"Tỷ còn có việc gì sao?"

"Nô tỳ không hiểu...tại sao người lại bắt nàng ta phải chịu nhục quay về..."

"Tất nhiên là để nàng ta học được cách nhẫn nhục chịu đựng. Ta cũng không muốn thuộc hạ của mình là kẻ không có mục tiêu rõ ràng. Chỉ cần khiến nàng sinh lòng hận Huyền gia, ta... mới có thể dùng nàng."

Thanh Tâm hơi run sợ trước suy nghĩ của Mộc Bạch, muội ấy có thể bất chấp mọi cảm xúc của người khác, thậm chí là định đoạt họ...

"Vâng, nô tỳ đi ngay."

"Ngày hôm nay nắng thật đẹp! Mặc bộ nào tươi sáng một chút vậy" không hiểu sao tâm tình con người ta mỗi khi đến tết đều rất tốt, cô chọn bộ đồ Thanh Tâm đưa tới, chải tóc rửa mặt rồi đến viện ăn sáng.

Nhật Nguyệt lâu...

Nghe tiếng gõ cửa, Thiên Bình đã biết người đến là ai. Mấy ngày trước điện hạ có gửi thư nói cô ngày này phải quay về phủ thừa tướng nhận lỗi với ông ta,có thế điện hạ mới dễ dàng cho mẹ con cô ở bên cạnh hầu hạ mà không làm mất lòng thừa tướng đối với ngài ấy.

Trước mắt là Thanh Tâm tỷ đang đưa cho cô một bộ y phục màu lam với chất vải thượng hạng, đây là trang phục mà từ nhỉ cô luôn ao ước được mặc...

Cô nhanh chóng mặc vào rồi dặn dò mẫu thân ở lại nghỉ ngơi, không nói rõ mình sẽ đi đâu rồi rời đi theo Thanh Tâm.

Vào chính đường đã thấy Huyền Kiến Minh ngồi ở nơi chủ tọa, hai bên là những vị phu nhân khác cùng với các vị thiếu gia tiểu thư mà cô ít tiếp xúc.

"Điện hạ đến rồi sao! Mời người cứ tự nhiên ngồi."

Huyền Mai Anh nhanh chân tiến đền gần Mộc Bạch nhún người hành lễ rồi khẽ nói:

"điện hạ có thể ngồi cùng bàn với muội không? Hôm nay...muội tự tay pha chế trà cho người"

"Đa tạ ý tốt của Huyền tiểu thư. Vậy...ta sẽ nếm thử xem"

Hai người họ tiến đến ngồi cạnh nhau, những người con gái kia của Huyền Kiến Minh nhìn đại tỷ bằng ánh mắt căm ghét lẫn ngưỡng mộ. Họ nhiều lần muốn tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với điện hạ nhưng ngài ấy đều ở Thanh Sơn viện luyện kiếm hoặc đến đàm luận kiếm đạo với phụ thân. Họ Hoàn toàn không có chút cơ hội gặp mặt.

Huyền Kiến Minh mắt nhìn đã đủ mọi người liền phất tay ý có thể bắt đầu ăn tiệc.

"Hôm nay là tết nguyên tiêu, chủ yếu là gia đình sum họp cùng nhau trò chuyện, năm nay...ta rất vinh dự khi có mặt của nhị hoàng tử ở đây cùng vui mừng với thừa tướng ta"

Mộc Bạch vừa ngồi vừa đưa tay chắp lại trước mặt:

"Năm nay được thừa tướng chiếu cố như người nhà, vãn bối cầu còn không được"

"Haha...tốt tốt...mọi người bắt đầu động đũa nào."

"Điện hạ nếm thử trà Tây Hồ Long Tĩnh này xem..." nàng ta nhẹ nhàng rót trà vào tách rồi đưa sang Mộc Bạch.

Cô nâng tách, phết nhẹ lá trà nổi qua một bên, nhấp một ngụm nhỏ. Trà này với loại trà cô hay dùng cũng không khác mấy.chỉ là phương pháp pha này có điểm khác biệt. Cân nhắc một hồi mới ngộ ra phương pháp pha, xem ra cổ tốn không ít tâm tư tìm hiểu sở thích trà đạo của ta rồi...đúng là đặt rất nhiều tâm sức.

"Người...cảm thấy thế nào?" Mai Anh thấp thỏm nhìn.

"Ừ! Trà này không tồi. Ta có từng uống qua loại trà này nhưng hương vị không ngon như vậy. Có lẽ là do cách thức pha khác nhau đi?"

Mai Anh nghe được lời khen của Mộc Bạch, tâm tình tốt lên hẳn, nàng hơi ngại ngùng nhìn rồi nói:

"Muội dùng sương đọng ở quả mơ vào lúc sáng sớm, kết hợp với nước trà xanh biết, uống vào sẽ rất thơm."

"Ngon nhất là hương thơm tao nhã của quả mơ, trà ở phủ thừa tướng quả nhiên không tầm thường."

Huyền Kiến Minh nhìn hai người trò chuyện vui vẻ liền cao hứng, ông hướng Mộc Bạch cười nói:

"Xem ra điện hạ rất thích trà đạo? Phương pháp pha trà này là do Mai Anh nó tự nghĩ ra, chính thần cũng không làm được.

Nếu điện hạ rảnh...sau này có thể tìm nó cùng thải luận một chút về hương trà?"

"Nếu được vậy thì vinh hạnh cho vãn bối ."

Mai Anh nghe xong mặt đã đỏ một mảng nhẹ, nhưng giây tiếp theo sắc mặt đã thay đổi.

" Vãn bối muốn hỏi một chuyện, tại sao nhiều ngày qua ta không nhìn thấy Tam tiểu thư Huyền Thiên Bình?"

Huyền Kiến Minh hơi mất tự nhiên, không ngờ ngàu ấy lại quan tâm tới con nhóc đó nhiều như vậy.

"Tại sao điện hạ lại muốn gặp con bé.?" ông nghi hoặc hỏi.

"Chẳng qua ta nhiều lần tiếp xúc với cổ, nhận ra được tư chất nàng không tồi, lại tu luyện theo hướng chữa trị, sau này khi ta đi đến Thiên Luận học viện nếu có nàng trợ giúp ắt sẽ có lợi không hại."

"À...ra là vậy." nếu điện hạ không có ý gì với nó, mà tương lai còn trọng dụng thì chả phải đối Huyền gia ông càng có lợi. Đem đứa con gái đó đi hầu hạ nhị điện hạ cũng không phải không thể...

"Nếu được...ta muốn xin thừa tướng ban nàng làm nô tỳ bên cạnh ta.Sau này ta ắt không quên ơn này." giọng nói mang vài phần nghiêm túc.

Hai tay Huyền Mai Anh đã nắm chặt, tại sao điện hạ lại chú ý tới ả nhiều như vậy?, cô không tin mình không bằng một kẻ thấp hèn.

Mộc Bạch biết rõ người bên cạnh đang nghĩ gì, cô nhẹ nghiêng người, nói khẽ vào tai nàng bằng chất giọng khiến người ta có thể lạc lối trong đó:

"Ta biết cô đang nghĩ lung tung. Đừng lo, ta chỉ muốn lợi dụng nàng ta."

Lông mày Mai Anh giãn ra chút ít, nếu ngài ấy đã giải thích như vậy, mình sẽ không nghi ngờ nữa mà tận lực hỗ trợ, dù thế nào thì về tư chất cơ đều hơn hẳn muội muội thấp kém kia.

Cô cười gật đầu rồi hướng phụ thân:

"Phụ thân, nếu điện hạ đã tin tưởng muội muội thì đó là phúc phần của muội ta, chúng ta cho nàng làm thuộc hạ của nhị điện hạ là quá may mắn cho muội ấy rồi."

Huyền Kiến Minh đang suy nghĩ, dù gì ông ta cũng vừa đuổi cổ hai mẹ con nó ra khỏi phủ. Đến bây giờ vẫn không có tin tức, nếu điện hạ đang cần...có lẽ ông phải phái người truy tìm.

Đang lúc suy nghĩ ngổn ngang, trước cửa đã xuất hiện bóng người cần tìm.

Thiên Bình đứng do dự trước cửa hồi lâu, ánh mắt khó đọc, chăm chăm nhìn vào Huyền Kiến Minh.

" Thiên Bình! Sao cô ta lại quay về đây?" mọi người trong điện đều kinh ngạc nhìn nữ tử ngoài cửa đang chậm rãi đi vào giữa điện thẳng người quỳ xuống, gương mặt trang điểm tinh xảo khiến họ khó lòng tin được đây còn là cô gái thấp hèn kia...

Đối diện với ánh nhìn chăm chăm của con bé, lông mày Huyền Kiến Minh nhíu chặt lại, kinh ngạc nghi ngờ, không nhịn được bước tới gần hơn một bước,cúi người xuống nhìn.

Ông quả thật không dám tin cô con gái này dám quay lại, lúc trước không phải bảo không bao giờ muốn đặt chân vào Huyền gia sao? Nhưng cũng vừa hay, ông sẽ cho nó một cơ hội lấy công chuộc tội.

Thiên Bình quỳ ở giữa điện, cố kiềm nén hận ý trong lòng, lên tiếng ra vẻ hối lỗi:

"Phụ thân. Nữ nhi biết sai rồi. Xin người thứ cho nữ nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện."

Đại phu nhân Trác Diệp ra vẻ hiền lương, lên tiếng khuyên :

"Phải đó lão gia, chuyện con bé xúc động sỉ vả Huyền gia trang, hay bất kính với lão gia đều là quá khứ. Hai người là phụ tử, nên tha thứ cho nhau là tốt nhất."

Lời nói của bà ta như đang kể lại tội trạng của cô chứ chả giống như đang giúp đỡ.

Ai có thể biết trong lòng của nàng lúc này có bao nhiêu hận! Hận không thể lập tức xông lên, xé đi sự giả tạo của người này! Để mọi người nhìn xem đây là loại cầm thú gì. Dù là kiếp trước hay kiếp này, bà ta đều là người hại mẹ con cô nhiều nhất. Thử hỏi một người con gái tuy độc ác nhưng lại ngu ngốc có thừa..Huyền Mai Anh sao lại có thể dùng thủ đoạn gϊếŧ chết cô như vậy...chắc chắn là do bà ta bày mưu tính kế!

Mọi người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ khinh thường hành vi trước kia của nàng.

"Đúng là kẻ ăn cơm đá bát. Được lão gia cho ăn học mà còn náo loạn bỏ đi. Khi biết khổ mới quay về nhận lỗi."

"Phải, phải đó..."

Tiếng xì xào lại càng nhiều.

Tam phu nhân Hà Uyên vốn muốn loại bớt người tranh giành gia sản sao này cho con gái của bà, sao có thể để con bé này quay lại. Bà nức nở hướng Huyền Kiến Minh:

"Lão gia...ông đừng tha thứ cho mẹ con nó. Vốn dĩ từ đầu họ đã không xứng là người Huyền gia. May mà lão gia nhân từ cho họ cơ hội. Ấy vậy mà...ngày đó nó còn sỉ vả Huyền gia rồi vỏ nhà đi. Giờ còn dác mặt về đây hối lỗi. Không biết là có mưu đồ gì..."

Mọi người xung quanh đồng tình lên tiếng cầu xin ông không nên đồng ý.

Tức giận cuồn cuộn, Thiên Bình nâng một chân lên, suýt nữa thì trực tiếp đứng lên.

Mộc Bạch bất giác nhíu mày khó chịu, dù gì nàng ta cũng là thuộc hạ tương lai của mình, sao có thể chịu sỉ nhục như vậy.

"Đủ rồi." Cô lên tiếng, giọng nói đôi phần khí thế khiến mọi người im bặt:

"Ta đã quyết người này...phải làm nô tỳ của ta. Ai dám lên tiếng bêu xấu cổ chính là đắc tội ta."

Thiên Bình đưa mắt kinh ngạc nhìn, không phải ngài ấy không muốn làm mất lòng phụ thân sao?...giờ lại vì cô mà lên tiếng...nhìn vài đôi mắt khép hờ của huynh ấy, viết rõ bốn chữ: Không được làm loạn!.

Huyền Kiến Minh sau khi suy tư đã đưa ra quyết định chấp nhận cho mẹ con Thiên Bình vào Huyền gia. Nếu người con gái này đã được điện hạ coi trọng, ông về sau cũng nên chăm sóc, yêu thương nó hơn để về sau còn nó biết ơn Huyền gia mà ra tay giúp đỡ.

Ông diu dàng tiến đến đỡ Thiên Bình dậy, xoa đầu cô:

"Nữ nhi ngoan, cha vốn không muốn đuổi con đi. Do lúc đó nhất thời nóng nảy, bây giờ...."

Ông hướng tất cả mọi người tuyên bố:

"Huyền Thiên Bình sau này vẫn là con gái Huyền Kiến Minh ta"

Nhưng sau đó giọng ông lại trở nên lạnh dần:

"Nhưng con không thể sống với danh phận tiểu thư. Từ nay phải ngoan ngoãn làm nô tỳ cho nhị điện hạ. Con...nguyện ý chứ?"

Thiên Bình đã đạt được mục đích, cô ra vẻ biết ơn nhìn ông:

"Phụ thân cho phép con vẫn mang họ Huyền đã là sự bao dung to lớn nhất. Dù ở thân phận gì con đều chấp nhận."

"Hảo, con gái ta quả là người hiểu chuyện"

Khớp ngón tay trong ống tay áo xiết đến trắng bệt, nàng cuối thấp đầu nhìn đôi giày trước mặt. Kiến Minh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm.

Mọi người tuy không thích Thiên Bình quay về Huyền gia nhưng khi hiểu rõ thân phận của cô ta chỉ là một nô tỳ riêng của điện hạ thì liền hả lòng. Ả ta cuối cùng chỉ phù hợp với danh phận nô tỳ này đi!

Mộc Bạch lạnh lùng gọi Thiên Bình:

"Là nô tỳ, cô còn không biết sang đây quỳ bồi ta?"

Thiên Bình biết hắn tỏ ra ghét bỏ là để bảo vệ cô nên không mấy tức giận, nhẹ nhàng bước tới bàn của hắn và Huyền Mai Anh rồi quỳ cạnh hắn.

Huyền Kiến Minh ra hiệu mọi người tiếp tục ăn tiệc , lâu lâu sẽ dừng mắt quan sát.

Mộc Bạch gắp thịt cho vào chén Mai Anh:

"Huyền tiểu thư ăn nhiều vào, dạo này ta thấy cô có vẻ không khỏe."

"Vâng..." nàng ta thẹn thùng ăn miếng thịt đó. Trong đầu đang suy tính gì đó sau mới lấy hết dũng khí nói:

"Điện hạ! Một lát muội muốn đi dạo thành mua ít đồ tặng cho mọi người trong nhà...huynh có thể đi cùng muội?"

Mộc Bạch đưa mắt nhìn, rồi gật đầu đồng ý. Mai Anh có lẽ hơi quá đổi vui mừng liền nắm chặt bàn tay phải của Mộc Bạch.

Thiên Bình ngồi cạnh thu hết vào mắt, tâm có một thứ cảm xúc khó chịu kì lạ nhưng sau đó cô vội bỏ ra sau đầu.

Phát hiện hành động của mình hơi quá mức, Mai Anh thu tay lại rồi lúng túng cầm đũa tiếp tục ăn, không nhìn sang điện hạ nữa.

Huyền Kiến Minh nhìn sang hai người họ thân thiết hơn hẳn, ông hài lòng gật đầu rồi cùng các nhi tử phu nhân khác trò chuyện vui vẻ .

Nhân lúc bữa ăn sáng tất niên cho năm mới đã kết thúc, Mộc Bạch cùng Huyền Mai Anh lên xe ngựa ra ngoài thành dạo chợ. Còn Thiên Bình và nô tỳ cận thân của đại tiểu thư-Xuân Thu thì chạy bộ theo sau, cả hai bọn họ một đường không nói câu nào, đến nơi xuống xe, tỳ nữ Xuân Thu kia mới lên tới xe ngựa, thấp giọng nói:

"Điện hạ! Đại tiểu thư! Đã tới cổng chợ rồi ạ."

Thiên Bình đưa mắt nhìn hai người họ xuống xe, Mộc Bạch điềm đạm nho nhã xuống trước rồi đưa tay dìu Mai Anh xuống xe ngựa, nàng ta lộ ra lông mi dài buông nửa xuống, lộ ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn đứng cạnh Mộc Bạch.

Bốn người họ cùng nhau đi vào chợ Trường An, Trịnh Mộc Bạch đã quá quen với cảm giác được nhiều người chú ý nên hoàn toàn không thèm để ý, ung dung từ tốn mà đi, khí thế lãnh ngạo cao quý từ xương cốt, tỏa ra phong thái cường giả.

Một lúc sau đã xuất hiện một đám người đi về hướng này:

"Là Nhị hoàng tử đến!" đám người chung quanh bắt đầu xôn xao.

Đối với người dân ở đây, họ biết rằng nhị hoàng tử vừa là ngươi có tư chất cao, về sau không biết chừng sẽ là người đầu tiên ở Thiên An quốc phi thăng thành tiên, sai này ắt sẽ khiến đất nước họ lấy làm tự hào, làm cho nước địch không dám khinh thường tấn công. Gần như người dân ở thành Trường An này đều nghĩ vậy.

"Cả đại tiểu thư Huyền gia cũng tới nữa kìa!"

"Thật sao? Nghe nói đại tiểu thư là người đầu tiên ở Huyền gia trang sau này sẽ bước trên con đường tu tiên, tuổi còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy, tương lai sẽ thành đại mĩ nhân rồi."

"Điện hạ, chợ hôm nay đông vui hơn hẳn những khi huynh với muội tản bộ lúc trước nhỉ?" cô cố gắng nói vừa đủ cho cả Thiên Bình đi theo sau có thể nghe thấy. Thân mình linh động xinh đẹp đi sát bên Mộc Bạch, một đôi tròng mắt hắc bạch phân minh tò mò nhìn xung quanh.

Mộc Bạch dọc đường đi đều sẽ bồi nàng ta đôi ba câu, không quá mức lạnh nhạt. Dọc đường họ có đi ngang qua một tiệm túi thơm, Mai Anh nhìn thấy sạp hàng đó liền không muốn nán lại lâu vì ở trong phủ của nàng có nhiều loại hương thơm cao quý hơn những loại ở chợ này. Còn Thiên Bình lại đứng cầm xem thật lâu một túi hương mùi hoa oải, nó là một chiếc túi nhỏ nhắn màu đỏ được thêu hình đôi phượng hoàng bay quấn lấy. Nhưng...vì để đuổi kịp nhóm người phía trước nên đành bỏ đi.

Sau khi kết thúc chuyến đi, Mộc Bạch có mua tặng cho Mai Anh một cái vòng tay bằng bạc, đính quanh nó là những viên ngọc xanh thanh khiết. Nàng ta nhận được món quà liền cười tươi suốt cả quãng đường. Đến khi về phủ, Mộc Bạch bảo nàng mình phải đi giải quyết việc riêng không ở lại phủ trong khoảng thời gian sắp tới, tuy vô cùng luyến tiếc nhưng nàng ta không thể làm khác hơn là nhắn điện hạ phải bảo trọng.

Bây giờ chỉ còn hai người họ đứng trên phố không ai nói gì. Mộc Bạch quay sang nhìn Thiên Bình, hôm nay nàng ta dùng chút ít son phấn đã trở nên xinh đẹp hơn hẳn ngày thường như thế này...

"Huynh...nhìn gì mãi vậy"

Mộc Bạch nhận ra mình hơi thất thố, ho nhẹ một tiếng rồi xoay người đi trước:

"Đi thôi! Lúc nãy ta chưa dạo chợ đủ."

"Chưa đủ?" Thiên Bình nhìn bóng lưng người trước mặt, hơi bực tức, nói xấu sau lưng:

"Lúc nãy đi từ đầu chợ đến cuối chợ, vui vẻ ăn uống với mĩ nhân mà còn dám nói là chưa đủ. Hừ...đúng là nam nhân!không ai đứng đắn"

"Mau đi. Còn muốn chủ nhân chờ nô tỳ nữa à?"

"Vâng...nô tỳ tới ngay." cô đành nuốt giận chạy theo

"Đợi nô tỳ với....."

Mộc Bạch nhìn nàng ta chạy nhanh đuổi kịp mình, tâm tình có chút vui sau đó cũng dừng lại chờ rồi cả hai cùng nhau tản bộ đến chợ mà không cần ngồi xe ngựa