Màn đêm buông xuống, từng ánh sao nhỏ nhoi trên trời đang tận lực tỏa sáng hình dáng riêng của chính mình, ở trung tâm là mặt trăng tròn đang tỏa sáng nhất, khiến cho những ngôi sao kia trở thành phông nền.Bên trong Thanh Sơn viện, một thân ảnh lam y thanh thoát đang ngồi tựa lưng dưới gốc hoa đào, đưa mắt ngắm nhìn trời đêm.
Không gian yên tĩnh , màn đêm hữu tình như thế nhưng người ngắm lại vô ý. Cô hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, tay đưa lên day nhẹ ấn đường làm giảm bớt cơn đau đầu.
Những lúc cô đơn, con người ta lại thích hòa mình vào bóng tối, ở một góc không ai nhìn thấy mà thoải mái phơi bày sự yếu đuối của bản thân.
Mộc Bạch cảm giác tâm trạng hơi lạc lõng, vô định...
Những lúc như vậy cô lại nhớ tới mẫu thân.
Lúc trước bà là công chúa hòa thân, bị xem như một con tin đem đi đánh đổi hòa bình cho người dân thần quốc của bà. Một người con gái ở độ tuổi 18 thanh xuân đấy đáng lí ra phải có quyền được rong chơi đây đó, kết bạn bốn phương, hưởng đủ hạnh phúc thế gian nhưng chỉ vì gánh vác thân phận công chúa... Phải đi vào chốn hậu cung lạnh lẽo tàn ác này. Chính nhờ nhan sắc và kì nghệ của bà đã tạo nên ấn tượng không thể nào phai đối với Hoàng đế, phong sắc bà làm Hiền phi.
Những tưởng cuộc sống có thể yên bình như vậy nhưng không...được vua sủng hạnh cũng đồng nghĩa với việc có trăm ngàn ánh mắt oán hận ghen ghét của những phi tần khác, trong đó thế lực mạnh nhất chính là hoàng hậu.
Hoàng hậu vốn dĩ là con gái cả của tướng quân Hàn Diệu, người nắm trong tay binh phù có thể hiệu lệnh quân đội Thiên An quốc. Bao nhiêu quyền lực đó đã đủ khiến hoàng hậu Hàn Bảo Ngọc trở nên ngang tàn, không coi ai ra gì.
Từ ngày hoàng thượng liên tục ngủ lại ở chỗ của Hiền Phi, bà ta làm sao có thể chịu được cảnh đó, trong tâm âm thầm tìm cách khiến Hiền Phi biết khó mà lui.
Nhân ngày hoàng thượng phải đi biên giới cổ vũ lòng binh sĩ nửa tháng sau mới về, hoàng hậu thuận lợi trở thành người giúp hoàng thuợng phân ưu, quản lí hậu cung lẫn công văn triều chính.
Thế là ngày ngày bà ta cùng tìm đền Hiền quý phi trò chuyện uống trà, giả dối muốn làm tỷ muội kết nghĩa với nhau. Chỉ trách Hiền Phi quá dễ tin người, cứ nghĩ hoàng hậu là người nhân từ đại lượng, quan tâm cô như muội muội. Nhưng nào ai biết được đằng sau mỗi li trà đó lại chứa một lượng chất độc không màu không mùi, dần dần ngày qua ngày tích tụ trong cơ thể Hiền Phi, đến khi phát giác....thì đã quá muộn. Hoàng hậu thì lại vớ được không ít lợi lộc, bà ta được hoàng thượng nhìn với con mắt khác, coi trọng bà ta hơn.
Haha....đúng là giả dối. Ai biết được đằng sau lớp mặt nạ đó lại là con người ghê tởm đến mức nào.
Đến khi mẫu thân chết vẫn còn xem bà ta là một người xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ. Mẫu thân...bà ấy thật ngốc! Kể từ lúc gả đến, phải chịu cảnh chung chồng với bao nhiêu người khác, thâm tâm bà hoàn toàn không muốn điều đó. Chính vì vậy bà mới ngưỡng mộ hoàng hậu, dù bị cô dành mất sự chú ý của hoàng thượng vẫn một mực đối xử với cô như tỷ muội, từ đó không hề đề phòng bị bà ta lợi dụng.
Chính cả Mộc Bạch cũng suýt bị bà ta lừa, may thay...sau cái đêm mẫu thân chết hai năm, cô đã phát hiện ra toàn bộ sự thật.
Hôm đó là ngày Trung thu, thái tử ca ca bí mật mời cô đến phủ hắn chơi nên cô đồng ý. Lúc cả hai đang chơi vui vẻ bên ngoài hậu viện thì Mộc Bạch thấy hoàng hậu lén lút kéo tay một người đàn ông mặc áo cẩm y vệ vào bên trong viện. Cô không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vội lấy cớ đi vệ sinh, dùng cơ thể nhỏ bé linh hoạt của mình vận dụng khinh công leo lên mái nhà. Lấy một viên ngói ra quan sát phía dưới:
"Kim Lang, sao ngươi lại đến đây!" giọng nói nhỏ sợ người khác nghe thấy.
"Ta nhớ nàng, nhớ tiểu thái tử của chúng ta!"
"Đủ rồi!"
"Tốt nhất đừng nói bậy ở đây, ngươi...cũng mau đi đi, kẻo người khác phát hiện."
"Nàng thật vô tình! Lợi dụng ta sinh long chủng, rồi còn mưu hại Hiền phi..."
Miệng hắn liền bị hoàng hậu dùng tay bịt kín ngay lập tức. Sau khi xác định hắn không hó hé lung tung mới thả tay xuống, xoay người về bàn châm tách trà thưởng thức.
"Chuyện của ả ta, ngươi đừng nhắc tới trước mặt ta nữa."
Tên cẩm y vệ kia nở nụ cười nham hiểm nhấc ghế ngồi cạnh hoàng hậu:
"Chúng ta vốn quen nhau từ nhỏ, ta vốn nghĩ nàng tâm tính lương thiện. Không ngờ....chậc chậc chậc..
Cách thức gϊếŧ người khác lại cao siêu như vậy, khiến ai cũng không ngờ tới."
"Ả ta đáng bị như vậy, còn dám gọi ta là tỷ tỷ, với thân phận của ả mà dám mơ tưởng hoàng thượng."
Gã đàn ông kia càng tiến sát lại gần, nhìn nữ nhân trước mặt một cách tham lam, Hoàng hậu không nhịn nổi nữa trừng mắt nhìn hắn
"Nói đi, bao năm qua không thấy ngươi tìm gặp ta, bây
Giờ tìm đến là muốn cái gì?"
"Ây da...xem nàng kìa! y như một tiểu tức phụ vậy."
Hai tay tên nam nhân kia câu lấy eo hoàng hậu ôm sát về phía mình:
"Ta nhớ mùi hương cơ thể nàng...Bảo Ngọc...cho ta đi"
Mộc Bạch sau đêm hôm đó đã hoàn toàn trở thành một con người khác, trong mắt luôn là hàn ý, nếu nhìn kĩ có thể cảm nhận được cả sát khí được cô khéo léo giấu sâu bên trong.
Thì ra...mẫu thân mang căn bệnh này là do có người hãm hại, tại sao bây giờ cô mới biết được chứ! Tại sao trong tiểu thuyết lại không nhắc tới chuyện này. Không lẽ một nhân vật phụ cũng không đáng có được một cái chết minh bạch sao!
Chẳng lẽ ai cũng phải chịu đựng cái gọi là cốt truyện, là vận mệnh này đày đọa mình, mẫu thân cô, nam chính, nữ chính, hay bất cứ nhân vật nào đều là con rối phải diễn tròn vai cho đến khi đi đến hồi kết....
Không! Mộc Bạch cô quyết không để chuyện đó xảy ra. Dù cô không biết mình là ai, lúc trước cô là người thế nào...nhưng bây giờ cô là Trịnh Mộc Bạch, là con của mẫu thân Hiền phi và phụ hoàng, là người cứu vớt nam chính,
Cô sẽ không để bất kì ai tổn hại đến họ và người thân của mình một lần nào nữa, kể cả phải chống lại thiên mệnh.
Mộc Bạch hơi thở hơi trở nên tàn độc, ác khí bỗng xuất hiện khắp cơ thể, bỗng đằng sau lưng có một luồng khí mát lành truyền vào giúp cô thanh tĩnh.
Sau khi bình ổn tinh lực, Mộc Bạch xoay về sau nhìn người đã giúp mình, khi biết đó là ai thì có hơi ngạc nhiên:
"Là cô! Sao cô lại ở đây?"
Thiên Bình vui vẻ ngồi xuống bên cạnh đưa mắt ngắm nhìn bầu trời sao phía trên:
"Điện hạ, huynh có thấy trăng hôm nay rất sáng không?"
Mộc Bạch nhìn sang nàng, một cô gái tuy ăn mặc đơn giản một thân áo màu hồng nhạt, khuôn mặt không hề tô son trét phấn như bao tiểu thư khuê các kia, nhưng nhờ vậy mà các đường nét tinh tế trên khuôn mặt, dưới ánh trăng sáng lại trở nên phá lệ hài hòa. Mộc Bạch hơi ngây người ngắm nhìn nàng, sau đó mới trả lời bằng chất giọng trầm ấm:
" Thu phong từ,
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh,
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh
Tương tư tương kiền tri hà nhật
Thử thì thử dạ nan vy tình..."
( Gió thu lành
Trăng thu thanh
Lá rơi tụ lại tán
Quạ lạnh chợt rùng mình
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình…)
Đọc xong câu thơ này, hai mắt Mộc Bạch nhìn lên ánh trăng phía trên mà ưu thương. Cô không biết tại sao khi nhìn trăng lại trở nên nhớ nhung da diết về một người nào đó, một người mà cô chả bao giờ nhìn thấy hình dáng, chẳng nhớ họ tên...nhưng tim cô vẫn có một chút cảm xúc không tên, một khoảng trống nhỏ trong tim đang cố gắng truy tìm hình dáng người kia...
Nhận thấy tâm trạng điện hạ đang trùng xuống, Thiên Bình không biết sao lại còn đau lòng hơn cả người kia.
Cô tìm cách để không khí trở nên vui vẻ một chút:
"Muội không ngờ huynh chưa trưởng thành mà đã có thể đọc một bài thơ tình về trăng lãng mạn như vậy,..."
"Ta cũng không biết nữa, chỉ tức cảnh sinh tình nên làm thử một bài xem sao"
Thiên Bình nở nụ cười nhẹ:
"Xem ra muội rất may mắn được trở thành người đầu tiên nghe bài thơ này của điện hạ rồi!"
Mộc Bạch tâm tư không rõ thế nào, nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt trong bóng đêm khó phát hiện xuất hiện một ít nhu hòa:
"Còn cô? Đêm hôm lại chạy đến trò chuyện cùng một nam tử xa lạ, không sợ bị dị nghị à?"
Thiên Bình ánh mắt trở nên khó đoán, nhìn về phía Mộc Bạch:
"Bởi vì..." huynh rất giống tỷ ấy, từ khí chất đến khuôn mặt, chỉ khác thân phận nam tử này...Nhưng những lời nói đó chỉ nên giữ trong lòng. Nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nâng giọng vui vẻ nói:
"Không phải huynh là chủ tử của muội rồi sao? "
"....."
Mộc Bạch không nói gì, cô quay lại ngắm nhìn khung trời sao trăng hữu tình kia....
Có lẽ khi con người rơi vào cô đơn, luôn muốn tìm một người nào đó san sẻ cùng, dưới ánh trăng khuôn mặt trầm ngâm của Mộc Bạch như khắc họa càng rõ hơn.
"Cô nói xem...nếu sau khi cho cô uống thuốc độc, ta đổi ý không dùng cô nữa thì sao?."
"Muội tin vào mắt nhìn người của mình."
"....."
"Chính ta đôi lúc còn không biết mình đang làm gì. Cứ như một bông hoa bồ công anh, gió thổi đến đâu thì đi đến đó...không rõ mình sống vì cái gì...." một người không hề có kí ức trước khi xuyên, sau khi xuyên lại rơi vào một vở kịch mà mình biết tất cả, kể cả kết cục...
Đêm đó, hai bóng người ngồi cạnh nhau nhưng đều đầy ắp tâm sự, nhưng cũng vì vậy mà thiện cảm dành cho đối phương cũng tăng lên ít nhiều.
Cũng không biết hai người họ kết thúc khi nào, đến khi bước về cửa phòng đã thấy nô tỳ Thanh Tâm ngồi đợi trên ghế gủ gà ngủ gật. Cái cảm giác khi đi đâu đó có người chờ đợi thật ấm áp... Tỷ ấy đã theo chăm sóc cô từ nhỏ, tình như tỷ muội, do khi cô mới sinh thì Thanh Tâm cũng chỉ là một tiểu cung nữ 6 tuổi, do một lần mẫu thân thấy cổ bị đánh đập, chuẩn bị khắc dấu ấn nô ɭệ thì thương xót cứu giúp đem về làm nô tỳ. Tỷ ấy vô cùng biết ơn mẫu thân, ra sức học làm việc nhà, nấu cơm...con người Thanh Tâm rất tốt, chăm sóc cô, chơi đùa cùng cô, nghịch ngợm cùng cô... Mộc Bạch cảm thấy rất may mắn vì là con của mẫu thân, được Thanh Tâm cùng Duy Tâm bảo vệ ân cần, cả Hứa công công nữa, từ khi nhận lời mẫu thân bảo hộ nhị điện hạ thì đã làm bằng cả sức lực của mình...cô thật hạnh phúc khi có những con người này ở bên, nhờ họ cô mới có chút hạnh phúc, vui vẻ mà sống nhiều năm qua, nếu không sẽ vô vị biết bao.
Mộc Bạch nhẹ bước tới giường lấy chăn đắp lên người đang ngủ gật trên bàn kia nhưng không cẩn thận làm cổ tỉnh giấc.
Thanh Tâm vội đứng dậy hành lễ:
"Điện hạ! Đã khuya rồi người chưa về nên ta mới ngồi đợi, bất cẩn ngủ quên, xin..."
"Được rồi, tỷ không cần phải vậy....chúng ta vốn dĩ là người thân cận của nhau, không phải quan hệ chủ tớ."
Mộc Bạch tiến đến chiếc ghế đối diện châm một tách trà thưởng thức, Thanh Tâm nhìn thần sắc của điện hạ nhìn có tí hài hòa hơn so với thường ngày, bèn vui vẻ ngồi xuống ghế nói:
"Điện hạ gặp chuyện gì vui sao, Thanh Tâm thấy người có vẻ tâm trạng tốt lên rất nhiều."
Mộc Bạch thanh lịch đặt tách trà xuống, nhìn về Thanh Tâm tỏ vẻ khó hiểu:
"Có sao?"
"Vâng! "
"Chắc là...đêm trăng hôm nay không quá cô độc như mọi lần"
Thanh Tâm trở nên nghi hoặc, chả lẽ điện hạ không ngắm trăng một mình, cô châm thêm trà vào tách rồi đưa sang cho Mộc Bạch, tiện thể dò xét thêm:
"Vậy...người đã ở cùng một ai đó sao?
Mộc Bạch cầm tách trà lên nhẹ hớp một ngụm, không biết rằng người đối diện nhìn cô với ánh mắt hơi khó chịu.
"Là Huyền Thiên Bình- tam tiểu thư nhà Huyền gia."
"Là cô ta sao...." giọng nói hơi thấp xuống, lúc trưa tranh thủ đi lấy cơm, cô đã thử bắt chuyện với các tỳ nữ khác, nhờ vậy mới nắm kha khá tình hình trong phủ. Hầu như ai ai cũng xem thường vị tam tiểu thư này, nhưng cô ta rốt cuộc tiếp cận điện hạ với mục đích gì.
Đêm hôm mà vẫn dám tìm đến người tâm sự.
Thanh Tâm từ nhỏ đã ở cạnh Mộc Bạch, tình cảm cả hai vô cùng khắn khít, cô biết muội ấy luôn xem cô như tỷ tỷ mà đối đãi nhưng tâm tư cô không hề như vậy...
Cô lớn hơn điện hạ 6 tuổi nên tâm tư tình cảm không hề đơn thuần được như thế, mỗi ngày ở cạnh bên, được người coi trọng. cô luôn muốn nhìn ngắm điện hạ thật lâu, thử hỏi một người vừa tài giỏi vừa thanh phong trác tuyệt như vậy lại luôn ở cạnh mình làm sao không động tâm. Nhưng...cô biết mình chỉ là thân phận nô tỳ, không nên suy nghĩ quá phận như thế. Vả lại cả hai đều là nữ nhân, khi biết điều này liệu người có ghê tởm cô hay không.
Giờ đây, dù điện hạ chỉ mới 13 tuổi nhưng lại có một bộ dáng không khác một thiếu niên 18 tuổi, khiến bao thiếu nữ u mê. Đôi lúc cô thật ganh tỵ với họ vì có thể thoải mái thể hiện ra sự yêu thích của chính mình, nhưng cô không dám...chỉ có thể một lòng giữ kín bí mật này, làm một nô tỳ mà điện hạ tin tưởng giữ ở cạnh.
Tất nhiên đối với những kẻ tâm cơ muốn tiếp cận điện hạ, cô sẽ không cho phép.
"Điện hạ! Tại sao người lại tin tưởng dùng cô ta?
Theo ta thấy với tác phong của người sẽ không dễ dàng tin người như vay."
"Tỷ yên tâm...ta dùng người đều có mục đích. Huống hồ...ta đã cho cổ uống hạc đỉnh hồng. Bây giờ cổ là người của chúng ta."
"Ra vậy..." chỉ cần có hạc đỉnh hồng, Thanh Tâm mới không sợ kẻ đó sẽ có cơ hội hại điện hạ.
Thấy Thanh Tâm hơi ngây người, Mộc Bạch gọi nhẹ:
"Tỷ không sao chứ?"
"A...ta không sao..."
"Ừm, vậy thì tốt. À còn Duy Tâm, huynh ấy đã trở về chưa?"
"Vẫn chưa. Nhưng huynh ấy có dùng bồ câu đưa thư, bảo rằng tối mai chắc chắn sẽ về báo cáo kết quả."
"Ừm, thế ta yên tâm rồi. Tỷ cũng về phòng nghỉ sớm đi."
"Nhưng điện hạ, còn về việc lấy lòng tin con gái thừa tướng..."
"Ta biết tỷ muốn nói gì, kế hoạch ban đầu của chúng ta là lấy được sự ủng hộ của Huyền thừa tướng, muốn vậy...phải lấy được lòng người con gái mà ông ta yêu thương nhất."
Thanh Tâm bèn thắc mắc hỏi:
"Vậy...tại sao người lại dùng vị tam tiểu thư đó. Cô ta không hề được thừa tướng để tâm đến, theo ta tra được thì đại tiểu thư ngoài mặt đối tốt với cô ta nhưng sau lưng ghét cay ghét đắng. Nếu ngài bảo vệ tam tiểu thư thì sẽ không thể cày hảo cảm của đại tiểu thư kia."
Mộc Bạch thâm trầm gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt ánh lên sự ngoan độc có thể khiến người đối diện rét run
"Tỷ yên tâm...ta sẽ không để bất kì yếu tố nào phá vỡ kế hoạch ban đầu của chúng ta.
Ta tạm thời không tiện ra mặt bảo vệ Thiên Bình nên đành nhờ tỷ. Còn về Huyền Mai Anh...để ta đối phó cô ta..."
Thanh Tâm sau khi nghe lời khẳng định của điện hạ liền vui vẻ đồng ý rồi mới luyến tiếc nhìn Mộc Bạch rời khỏi phòng.
Ngày mới đến cũng rất nhanh, trong khoảng sân trước biệt viện riêng của thừa tướng, hai bóng người tay cần kiếm đang đọ sức với nhau, một người tấn công liên tục, đường kiếm mạnh mẽ như sấm. Người còn lại thì nhẹ nhàng hóa giải từng chiêu thức của đối thủ , dùng nhu đánh cương, đây chính là lấy sự nhẹ nhàng làm đối phương bớt phòng bị từ đó ra đòn tấn công vào điểm yếu đối thủ.
Họ đánh nhau một lúc lâu mới dùng lại, Kiến Minh nhìn về phía nhị điện hạ hài lòng gật đầu:
"Lần đầu thử sức kiếm pháp của điện hạ, quả nhiên trong nhu có cương, thâm sâu khó lường."
Mộc Bạch nhẹ nhếch môi cười khách sáo:
"Thừa tướng quá lời, vãn bối tuổi nhỏ vô dụng, mong được học hỏi ngài nhiều hơn."
"Theo ta thấy, bộ kiếm pháp thích hợp với ngài nhất là Hà Lệnh kiếm. Nhớ lúc xưa, lão tiên gia đã dùng không biết bao nhiêu tâm tư biên soạn lại quyển sách này cho thế hệ về sau, nó là những chiêu thức của một vị tiên nhân cổ đam mê dùng kiếm, mà lão tiên gia lại là đồ đệ của tiên nhân đó. Về sau đã ghi lại rồi truyền cho Huyền gia trang ta. Giờ đây Thiên An quốc lại xuất hiện thêm một người tài như nhị điện hạ đây, bộ kiếm pháp này vổn nên thuộc về người."
Hai tay Mộc Bạch cầm lấy, vội khom người hành lễ với thừa tướng tỏ lòng biết ơn:
"Trong lòng vãn bối, người bây giờ chính là thầy của ta, xin hãy nhận lấy sự biết ơn này"
Kiến Minh tiến gần dùng tay vỗ nhẹ lên tay Mộc Bạch thể hiện sự hài lòng:
"Điện hạ! Không cần đa lễ."
Mộc Bạch nhẹ đứng thẳng người lại, nhìn về phía thừa tướng với vẻ mặt tôn trọng.
"Ta thấy điện hạ tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không nên luyện tập quá độ, nếu có thời gian cứ đi thăm thú quanh thành Trường An này."
"Đa tạ ý tốt của thừa tướng, vãn bối chắn chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tham quan nơi đây."
"Haha...tốt. À nữ nhi của thần Huyền Mai Anh cũng là người đồng trang lứa với điện hạ. Nếu có thể cứ để tiểu nữ làm người hướng dẫn tham quan."
"Vãn bối... cầu còn không được."
"Tốt, lúc nào ngài muốn cứ việc tìm con bé, nó từ lâu cũng đã rất ngưỡng mộ điện hạ, mong người chiếu cố nó nhiều hơn."
"Thừa tướng quá lời."
Mộc Bạch rời khỏi viện Huyền thừa tướng, gương mặt hài hòa lúc đầu liền biến mất.
Huyền thừa tướng quả là một người yêu thương con gái. Mới đó đã tìm đối tượng kết thân rồi đi. Nhưng cô cũng sẽ không phụ sự sắp xếp này vội, dù gì sau này vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của người ta.