Chương 20 ràng buộc

Mộc Bạch đứng thẳng người, nhìn hai tỳ nữ đang quỳ trước mặt bằng ánh mắt lạnh nhạt."Nói, các người đang ỷ đông hϊếp yếu sao?"

Hai tỳ nữ kia trong lòng đang vô cùng sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau không dám trả lời.

"Ta thấy các người chán sống rồi nhỉ..."

Lúc này tỳ nữ tên Liên Nhi kia hốt hoảng sợ chết, hấp tấp lên tiếng:

"Bẩm điện hạ....cô ta lúc nãy đi ngang qua đυ.ng phải nô tỳ, làm vỡ chén yến sào của đại phu nhân. Đã không biết hối lỗi còn sỉ nhục chúng nô tỳ nên..."

Người tỳ nữ còn lại liền gật đầu phụ họa, tỏ vẻ đó là sự thật.

Mộc Bạch vốn không phải người trong phủ nên cũng không tiện phán xử xét phạt, nhưng những loại người ức hϊếp người khác này cô hoàn toàn không thể chấp nhận:

"Mặc kệ lí do gì, chỉ cần biết sau này để ta thấy các người ức hϊếp người khác, ta sẽ không bỏ qua."

"Nô tỳ biết tội!"

Hai người nhanh chóng đứng dậy rời khỏi, nhưng đi không xa tỳ nữ Liên Nhi kia khẽ quay lưng lại nhìn, tay xiết chặt:

"Huyền Thiên Bình, cô cứ chờ đó..."

Tỳ nữ đó có thể trở nên hống hách như vậy vì có chỗ dựa là đại phu nhân, bà luôn để ả ta bên mình hầu hạ làm việc, đã vậy còn giao cho quyền quản lí toàn bộ thuộc hạ trong phủ. Ả ở bên cạnh phu nhân từ nhỏ, tất nhiên biết rõ từng địa vị của mọi người trong phủ. Chính vì biết tam tiểu thư là kẻ không ai coi trọng, thậm chí là xuất thân thấp hèn nên càng làm cho Liên Nhi nảy sinh chán ghét xem thường. Đã vậy hôm nay Thiên Bình dám sỉ nhục cô ta, tất nhiên ghi hận trong lòng, ánh mắt như dao nhọn dán chặt về phía Thiên Bình.

Lúc này, Mộc Bạch mới dời mắt nhìn sang người đang nằm chật vật sau lưng kia. Khi hai mắt chạm nhau, một khoảnh khắc nào đó làm tim cô hít thở không thông. Rốt cuộc nàng ta là ai mà khiến cho cô luôn không khống chế được cảm xúc của mình...

Mộc Bạch tạm gác những chuyện này sang một bên, nhìn xuống cô gái kia không mặn không nhạt nói:

"Tự đứng lên được không?"

Thiên Bình kích động không nói nên lời, nhìn gương mặt tuy còn vài nét chưa trưởng thành nhưng không thể nhầm được, thật giống với ảnh lúc nhỏ của Nguyệt mà cô từng thấy trong album. Nhưng Liên Nhi vừa nãy đã gọi người trước mặt là nhị điện hạ, lại là một thân nam nhi khiến cô không khỏi rơi vào trầm tư...liệu chỉ là người giống người thôi hay sao? Phải, Nguyệt của cô làm sao có thể đứng nhìn cô nằm dưới đất một cách vô cảm như vậy, nếu là tỷ ấy, chắc chắm sẽ ôm cô vào lòng rồi đưa đi bệnh viện kiểm tra ngay lập tức...

Nhớ đến Nguyệt rồi lại nhìn người trước mặt, tâm cô lại nhói đau. Lúc muốn đứng lên thì đột nhiên cơn đau ở bả vai do lúc nãy bị đạp mạnh làm nàng không có sức lực, chật vật nằm lại dưới đất.

Mộc Bạch vốn muốn rời khỏi tránh phiền phức nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối trước mắt, cơ thể lại tiến đến, đưa tay vòng qua bế cả người nàng ta lên.

Đột nhiên Thiên Bình cảm giác cơ thể rơi vào lòng ngực ấm áp quen thuộc, ngước mắt nhìn lên góc mặt nghiêng của người kia, bao nhiêu đau đớn thể xác dường như chẳng là gì. Nàng câu hai tay vòng qua cổ người đang bế mình, khẽ gọi một tiếng đầy thương nhớ:

"Nguyệt...có phải là tỷ không?..." hãy cho muội một ít tín hiệu hay cử chỉ gì đó, để muội cảm nhận đúng là tỷ đi được không!

Mộc Bạch nghe thấy lời đó, chân đột nhiên hơi khựng lại, sau một hồi điều chỉnh tâm trạng vẫn tiếp tục bước đi.

Mộc Bạch bế nàng trở lại Thanh Sơn viện của mình, đặt nàng ta lên giường, lúc đưa tay gỡ lấy tay người kia trên cổ nhưng hoàn toàn bị khóa chặt.

"Người...là nhị điện hạ sao?"

Mộc Bạch giương mắt nhìn nàng, hành động này không ít người đã làm với cô, chủ yếu là muốn dùng mĩ sắc mê hoặc hoàng tử, cô lạnh lùng phun ra hai chữ:

"Buông ra."

Thiên Bình luyến tiếc buông tay khỏi cổ người kia, mắt vẫn khóa chặt trên người cổ.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, Mộc Bạch cẩn thận đánh giá lại, xem ra... cảm xúc của cô ta không phải đang diễn kịch, nhưng tạm thời vẫn còn việc quan trọng cần xác định:

"Cô là ai? Nhìn phong thái và trang phục, cô hẳn không phải nô tỳ bình thường, sao lại bị họn họ ức hϊếp."

Hai mắt Thiên Bình lúc này không còn sự nóng bỏng như lúc đầu, thay vào đó là sự đau khổ, nuối tiếc:

"Xem ra...huynh không phải tỷ ấy"

Cô quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, nhưng quả thật cơ không quen biết nàng ta:

"Nói ta biết, tại sao lúc nãy gọi ta là Nguyệt."

Thiên Bình nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong quá khứ, việc bây giờ là phải chiếm được lòng tin của hắn ta, sau này mới có cơ hội thoát khỏi cái nơi địa ngục này, đợi khi đủ mạnh có thể trả thù từng người một. Thiên Bình không ưu thương nữa, Cô đổi sang nét mặt ủy khuất hối lỗi:

"Xin điện hạ tha mạng, là muội đường đột nhận nhầm người rồi."

Nhìn thái độ đổi nhanh như chong chóng của nàng ta, Mộc Bạch không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn lí trí xử lí vài chuyện trước.

Mộc Bạch đi đóng chặt cửa phòng lại, tiến đến gần giường, nhanh tay áp sát trên cổ người đang nằm, ra sức bóp chặt.

"Đừng nghĩ ta không biết gì. Ta đã thấy cô đứng trước cửa viện nhìn lén rất lâu. Đã vậy còn cố tình gây sự để ta chú ý. Nói! Ý đồ của cô là gì?"

Bị bóp mạnh làm Thiên Bình khó khăn hít thở, đưa tay gõ mạnh lên tay người kia. Gằn giọng từng chữ một cách khó khăn:

"Thả...thả... ra. Muội sẽ nói mà."

Mộc Bạch buông nhẹ lực nhưng tay vẫn đặt trên cổ.

Tiêu rồi...giờ phải lấy lí do gì giải thích đây! Sợ rằng ...

"Thật ra...muội đã nghe danh điện hạ từ lâu, nảy sinh lòng ngưỡng mộ muốn được nhìn thấy huynh"

Hai tay Mộc Bạch càng ra sức siết chặt hơn.

"Nói sự thật!"

Hơi thở của Thiên Bình ngày càng yếu, cô chảy nước mắt yếu ớt xin tha:

"Buông....muội nói..."

"Khụ...khụ....thật ra muội muốn mượn sức mạnh của điện hạ."

Ánh mắt Mộc Bạch nghi ngờ nhìn nàng ta, nhưng tay cũng đã rời khỏi cổ nàng, đứng dậy đi về phía bàn trà ngồi xuống

"Nghe cũng thú vị đó. Nói rõ xem..."

Thiên Bình cố chống đỡ cơ thể đứng khỏi giường, tiến đến ngồi đối diện Mộc Bạch.

"Cô cũng gan lắm. Dám ngồi ngang hàng cùng bổn hoàng tử."

Thiên Bình nghe lời liền đứng bật dậy ngay.

Nhìn hành động ngây ngô của nàng, Mộc Bạch cảm thấy khá đáng yêu, không chấp nhất với nàng ta.

"Ngồi đi."

"Dạ."

"Cô có biết bây giờ ta có thể gϊếŧ cô ngay tại đây..."

Vừa nói vừa nhìn về Thiên Bình xem thái độ nàng ta nhưng điều làm cô ngạc nhiên là cổ lại nhìn cô với ánh mắt không hề sợ sệt như đã nghĩ.

"Nói đi. Cô dựa vào đâu nghĩ ta sẽ giúp cô."

"Thật ra muội nhiều lần nghe phụ thân kể lại về huynh, lẫn những lời nói về ngài bên ngoài, ta có thể đoán huynh là người lạnh lùng, tài năng nhưng....cũng rất giỏi ẩn mình."

"Ồ...cô nói tiếp xem"

Thiên Bình giờ đây hoàn toàn dựa vào kí ức kiếp trước của mình về người trước mặt để nói. Nàng nhớ kiếp trước dù chưa từng gặp mặt người này nhưng đã nghe những việc hắn làm, hoàn toàn là một người tâm cơ thủ đoạn, nhưng....tài năng thiên phú của hắn là điều không thể chối bỏ. Bây giờ cũng chỉ có hắn mới giúp được cô trong hoàn cảnh khó khăn này. Cô nhất định phải khiến hắn đồng ý để cô bên cạnh.

"Theo như những gì muội biết về nội tình hậu cung hiện giờ, hoàng hậu ngoài mặt thương yêu nhị hoàng tử nhưng đều sẽ ở sau lưng thuê thích khách ám sát.

Cho nên, muội chắc chắn, huynh cũng đang cần tìm thêm người để bảo vệ mình, đúng chứ?"

"Tư duy thông minh lắm! Nhưng cô làm sao biết được những chuyện này? Cô cũng nên biết, chuyện hoàng tộc không đến lượt cô xen vào."

Nói rồi cô liền dùng tay gõ lên bàn ba nhịp, từ trên trần nhà xuất hiện một bóng người phóng xuống, đặt dao áp sát lên gương mặt Thiên Bình.

"Tôi sẽ không cho cô chết dễ dàng...mà là..."

Vừa nói vừa tiến về phía nàng, đưa ngón trỏ di chuyển khắp gương mặt Thiên Bình:

"Dùng dao rạch phá gương mặt xinh đẹp này...rồi bán vào kĩ viện."

Cả người Thiên Bình chợt run lên, nhưng cô không sợ hãi, nếu sợ cô đã không tự mình tạo ra màn kịch trước cửa để gây sự chú ý với hắn.

Thiên Bình cười nhẹ nhìn sang Mộc Bạch:

"Chắc lúc nãy huynh đã lén thăm dò thực lực của muội rồi nhỉ, nếu huynh chịu giúp muội tu luyện, tương lai ắt có thể dùng đến.

Muội nhất định một lòng trung thành, tuyệt không làm điều có hại cho huynh."

Nhìn vào mắt đối phương, Mộc Bạch thấy được sự kiên định khi nói của nàng ta, tâm tình có chút động, cô quay về ngồi lại ghế:

"Duy Tâm, lui xuống đi."

"Vâng, điện hạ."

Căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng nắp chạm liên tục vào tách trà, Mộc Bạch đã lặp đi lặp lại thế này một thời gian dài sau đó mới lên tiếng:

"Nói đi. Cô muốn điều kiện gì trao đổi."

Thiên Bình cảm nhận được điện hạ hoàn toàn chưa tin tưởng sự trung thành của cô, xem ra phải đưa ra điều kiện gì đó trao đổi mới có thể hợp tác lâu dài. Nếu vậy, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ tạm thời của hắn vậy.

Cô quỳ xuống, chắp tay trước mặt Mộc Bạch:

" Điện hạ, muội và mẫu thân từ lâu ở trong phủ đã bị đối xử không khác hạ nhân. Dù bà ấy mang danh thất phu nhân nhưng chỉ là danh nghĩa, họ xem mẹ con muội....chả khác gì kẻ ăn nhờ ở đậu. Từ trên xuống dưới phủ chẳng ai coi trọng...do thân phận nô tỳ của bà. Kể cả phụ thân ngoài mặt nhận người con gái này nhưng...từ khi sinh ra muội chưa bao giờ cảm nhận cái gọi là tình cha con. Bao lâu nay luôn ghen tỵ nhìn phụ thân yêu thương chăm sóc huynh trưởng, đại tỷ, đôi lúc lại tự tìm một góc mà tự chữa lành nỗi đau...

Nhiều năm sau này, muội không còn màng đến những điều này nữa, chỉ mong mình có sức mạnh bảo vệ mẫu thân sống bình an .

May thay muội có chút duyên tiên nên mới được học tu luyện cùng đại tỉ, võ công tuy không xuất sắc nhưng muội có thể kiên trì nhưng...cấp bậc tu luyện vẫn bị đình trệ...."

Mộc Bạch yên lặng quan sát sắc mặt nàng ấy, cả khuôn mặt như thể hiện hết tất cả mọi sự ưu thương, tủi thân bấy lâu nay.

Mộc Bạch không biết tại sao mà bàn tay mình lại bất giác chạm nhẹ lên đầu cô gái kia, vỗ nhẹ an ủi.

Thiên Bình cũng cảm nhận được hành động đó, nước mắt không hẹn lại chảy ra, rơi nhẹ một giọt xuống dưới sàn.

"Cô nói tiếp đi."

Thiên Bình gật đầu kể tiếp:

"Có thể là do thiếu nguyên liệu trong quá trình hấp thụ tinh thần lực, vả lại...cha chưa đưa đủ cho muội bí tịch tu luyện, có lẽ ông không muốn đứa con gái này qua mặt con gái cưng của ông ta đi !"

"Thế nên điều kiện của cô là gì?"

" muội muốn điện hạ có thể để muội ở cạnh người, sau này tu luyện thành công, muội tự nguyện trở thành thuộc hạ của người"

Mộc Bạch rút tay về, đứng khỏi ghế đi về phía cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài hậu viện, giọng không còn khí lạnh ban đầu nhưng khi nghe vẫn chả cảm nhận được cảm xúc gì:

"Giúp cô thì dễ thôi. Nhưng yêu cầu dùng người của ta rất cao."

"Muội chấp nhận làm mọi việc để chứng minh lòng trung thành." Thiên Bình lên tiếng quả quyết.

Mộc Bạch rơi vào trầm tư, vừa rồi cô đã lén thử kiểm tra nền tảng tư chất của cổ, quả thật không hề tầm thường, dường như nàng ta đã cố gắng áp chế sức mạnh thật sự của mình. Bây giờ lại nói dối là đang bị đình trệ vì thiếu nguyên liệu sao...dám gạt cả bổn hoàng tử. Nhưng...quả thật lúc này Mộc Bạch đang thiếu nhân tài, để người này bên cạnh cũng không phải không thể. Dẫu sao khi đi chiêu nạp vào học viện cũng sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh nhất của truyện, muốn bảo vệ tốt cho tính mạng bản thân và cứu vớt nam chính thì cần đào tạo người tài từ sớm...mà thứ Mộc Bạch để tâm duy nhất chính là sự trung thành.

Cô quay sang nhìn vào mắt Thiên Bình, đưa cho cổ đáp án.

"Được, bổn hoàng tử sẽ để cô ở cạnh."

Hai mắt Thiên Bình liền sáng lên rực rỡ, theo thói quen liền tiến đến ôm chặt lấy Mộc Bạch.

Cả cơ thể bị một vòng tay nhỏ bé ôm lấy, tim lại bất thường đập không kiểm soát, cô nhanh chóng lấy tay đẩy nàng ta ra.

"Chú ý thân phận của cô."

Thiên Bình thoát khỏi cái ôm, cô không biết bản thân đang nghỉ gì nữa, rõ ràng hắn là nam nhân, không phải Nguyệt nhưng...không hiểu sao lại cứ tự cho hắn là tỷ ấy...

Mộc Bạch không quá để tâm, giọng chuyển sang nghiêm nghị:

"Nhưng phải trao đổi bằng tính mạng. Cô...có muốn đổi ý không?"

Thiên Bình không chút do dự quỳ xuống, cúi một lạy trước Mộc Bạch:

"Chỉ cần điện hạ để muội ở bên cạnh, về sau muội nguyện vì huynh dâng cả mạng sống, chết không từ nan."

Mộc Bạch âm trầm nhìn nàng một hồi,tiến đến rương đồ tìm một chiếc hộp hình vuông nhỏ, đi đến trước mặt Thiên Bình rồi đặt vào tay nàng.

"Đây là hạc đỉnh hồng, ta đã điều chế riêng khiến nó khác hẳn những loại trên giang hồ, khi nuốt vào sau 3 tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không độc sẽ ngấm vào toàn thân đến khi da thịt bị bào mòn, không còn xương cốt, dù thần tiên cũng không giúp được."

Hai tay Thiên Bình run lên theo từng lời nói của Mộc Bạch, tại sao....huynh ấy chỉ mới 13 tuổi mà lại trở nên đề phòng người khác như vậy?

"Bây giờ đổi ý còn kịp, cô..."

Chưa dứt lời đã thấy nàng ta nhanh tay đưa vào miệng nuốt một cách dứt khoác, sau đó vẫn nở nụ cười nhìn về phía mình:

"Nhị điện hạ có thể tin muội rồi chứ!"

Mộc Bạch hơi thất thần giây lát sau đó mới lên tiếng:

"Cô không cần lo, độc do ta bào chế độc đương nhiên chỉ ta biết cách giải, cách ba tháng ta sẽ cho người đưa thuốc giải cho cô."

"Ta tin huynh." cô không biết lấy cái lòng tin này từ đâu ra nữa, có lẽ vì nhìn hắn có gương mặt rất giống Nguyệt...

Mộc Bạch hướng ra cửa gọi nô tỳ cận thân Thanh Tâm.

"Thanh Tâm, cô đi gọi đại phu đến đây."

Thanh Tâm mặt trở nên căng thẳng, lo lắng hỏi:

"Điện hạ, ngài cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"Không. Khám cho người khác."

Lúc này Thanh Tâm mới yên tâm thở phào nhưng...điện hạ rất ít khi để tâm kẻ khác, rốt cuộc người con gái đó có gì đặc biệt.

Sau khi mời đại phu đến viện, Mộc Bạch đã gọi ông khám cho Thiên Bình, khi đã xác định vai bị nội thương chỉ cần uống thuốc và thoa thuốc giảm đau sẽ khỏi, tâm Mộc Bạch lại trở nên nhẹ nhõm.

Chính cô cũng không biết vì sao mình lại để tâm đến nàng ta như thế! Có lẽ...vì sao này nàng ta sẽ là thuộc hạ của mình đi! Lo lắng cho cổ là chuyện thường tình.

Nhờ Thanh Tâm tiễn đại phu đi, Mộc Bạch cầm thuốc uống và thuốc thoa cho cô nàng ngồi an tĩnh trên giường kia:

"Đây là thuốc đại phu kê. Đem về dùng dần."

"Đa tạ điện hạ." Thiên Bình vui vẻ nhận lấy, cười tươi nhìn Mộc Bạch.

Cô hơi mất tự nhiên, ho nhẹ rồi bảo:

"Được rồi, Cô về đi. Ta còn phải nghỉ ngơi."

".....vâng..."

Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại Mộc Bạch, cô gõ tay từng nhịp trên bàn, gọi tên:

"Duy Tâm, huynh xuất hiện đi."

Duy Tâm là tiểu hộ vệ đã được Hứa công công nuôi từ lúc mới sinh, sau đó ở cạnh hầu hạ Hiền Phi. Từ nhỏ, Mộc Bạch đã xếp hắn vào những người mình tin tưởng nhất. Huynh ấy hơn cô 3 tuổi, từ nhỏ luôn ở cạnh chăm sóc, cưng chiều cô không thua gì mẫu thân.

Dù tính tình huynh ấy có đôi lúc hơi lạnh lùng, khó gần nhưng cô biết, Duy Tâm chỉ tạo vỏ bọc như vậy khiến người khác phải e dè, sợ hãi, không dám gây hại gì cho Mộc Bạch.

"Phía hoàng hậu thế nào rồi?"

"Bẩm điện hạ, hoàng hậu dạo gần đây cho người thăm dò một môn phái có tên Diệp Sát."

"Diệp Sát?"

" trong giang hồ, Diệp Sát được xem như là một tổ chức gϊếŧ người không bao giờ bại."

"Ha...thì ra bà ta vẫn chưa từ bỏ việc gϊếŧ ta à?" ánh mắt cô trở nên âm trầm.

"Mộc Bạch...muội."

"Huynh không cần lo. Ta chỉ cảm thấy bà ta cũng coi trọng ta quá. Bao năm qua cứ ra vẻ yêu thương ta trước mắt phụ hoàng, sau lưng thì từng giây từng phút đều tìm cách gϊếŧ người."

Có lẽ bà ta sợ Mộc Bạch quá xuất sắc sẽ vướt mặt con của bà, chiếm hết sự yêu thương của hoàng thương.

Dù gì con của bà cũng là thái tử đương triều nhưng hầu hết người dân đều tôn kính nhị điện hạ hơn. Dần dần theo thời gian, lòng ghen ghét ngày càng cao, luôn tìm đủ thích khách nửa đêm lén vào tẩm cung của Mộc Bạch ám sát nhưng đều bất thành. Bây giờ ra ngoài thành lại càng dễ thực hiện hơn, làm sao bà ta có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Mộc Bạch trở về bộ dáng lạnh lùng thâm sâu không phù hợp với cái tuổi vô âu vô lo vốn có của một đứa trẻ 13 tuổi.

"Huynh tạm thời giúp ta điều tra động tĩnh phái Diệp Sát, nhớ phải cẩn thận..."

Duy Tâm nhẹ gật đầu rồi đi về phái cửa sổ, trước khi đi hơi lưu luyến xoay đầu lại nhìn:

"Điện hạ phải cẩn thận!".

"Ta biết rồi!" cô nhẹ nhàng gật đầu trấn an huynh ấy.

Duy Tâm yên tâm xoay người nhảy ra bên ngoài, để lại người còn lại một mình trong phòng ánh nhìn theo thâm trầm khó đoán.

"Hoàng hậu...chúng ta cứ từ từ chơi..."

[ .... sao bổn hệ thống lại thấy rét run thế này!]

Nó ngày càng không thể tra ra suy nghĩ của kí chủ nữa.

Sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát này đã xảy ra từ bảy năm trước, sau cái chết của Hiền Phi được 2 năm. Vào lúc đó, hệ thống phải quay về tổng cục sửa chữa linh kiện một năm nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra với kí chủ trong quãng thời gian đó. Sau khi quay trở lại thì kí chủ như thành một người khác, gần như giống hệt thiết lập ban đầu của nhân vật âm trầm khó đoán, nó cảm nhận được kí chủ đang mưu tính làm một việc gì rất quan trọng, nhưng miễn không làm hại đến nam chủ là được, những việc khác mặc kệ kí chủ cũng được.