Chương 22: người của ta cũng dám động?

"Nhị điện hạ! Xin dừng bước." theo sau tiếng nói là một cô gái mặc bộ hồng y tinh tế, nhìn chất liệu tơ tằm thượng hạng của vải cũng đủ nói lên thân phận không hề tầm thường, mà nhìn người này chỉ là một thiếu nữ chưa thành niên, còn hơi có phần non nớt, nếu loại bỏ tam tiểu thư ít được coi trọng, vải vóc tầm thường thì liền có thể suy đoán ra thân phận người trước mặt.Nàng ta tiến đến trước mặt Mộc Bạch, theo sau là tỳ nữ Liên Nhi mà cô đã từng gặp qua.

"Tham kiến điện hạ. Muội là Huyền Mai Anh, xin được diện kiến người." nàng ta nhẹ nhàng hành lễ, sau lại đưa ánh mắt ngưỡng mộ không giấu nổi được nhìn Mộc Bạch.

"Gặp qua Huyền tiểu thư." Mộc Bạch gật đầu đáp lại một cách tiêu chuẩn.

"Không biết điện hạ có muốn muội đưa huynh đi tham quan phủ một lúc, muội biết rất nhiều nơi phong cảnh không tệ." giọng nói mang vài phần thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn.

"Nếu vậy, ta không thể từ chối rồi...."

Mai Anh ánh mắt mang vài phần ý cười nhìn về Mộc Bạch, sau đó mới bước đi đầu dẫn đường.

Mộc Bạch đi theo sau nhìn về Mai Anh ở phía trước, trong đầu suy nghĩ cách tiếp theo nên làm gì để làm cho nàng ta có thể nhanh chóng lọt vào lưới. Kế hoạch thâu tóm lòng tin của Huyền gia, bây giờ nên bắt đầu rồi đi...

Không bao lâu, bọn họ đã đến một khu vườn nhỏ ở hậu viện phủ, bên trong trồng những dãy hoa đào nối tiếp nhau, do nay đã sắp vào xuân nên hậu viện toàn là những cánh hoa đào đang bay bay theo gió, khung cảnh này tràn ngập sắc hồng, làm con người ta phải lưu luyến không rời.

Mộc Bạch và Mai anh cùng nhau tiến vào trong, để lại hai tỳ nữ là Liên Nhi và Thanh Tâm ở ngoài cửa.

"Điện hạ, huynh thấy nơi này không tệ chứ?" nói rồi lại dùng ánh mắt thấp thỏm nhìn người kia đợi câu trả lời.

Mộc Bạch đưa tay lên một chút, hứng lấy cánh hoa đào đang bay vô định vào lòng bàn tay, rồi lại hai cánh, ba cánh...

"Nơi này không khác gì bồng lai tiên cảnh, quả thật...khiến ta mở rộng tầm mắt."

"Điện hạ quá lời rồi. Chẳng qua Huyền phủ bọn muội đặc biệt yêu thích hoa đào, nhất là khi mùa xuân đến, sẽ có tập tục ghi lời nguyện ước cho năm mới rồi treo trên các nhánh hoa đào, lời nguyện ước sẽ thành hiện thực."

"Ra là vậy..."

Hai người sau đó lại tiếp tục đứng ngắm hoa, đôi lúc sẽ trò chuyện vài câu, nhưng đều là Mai Anh mở đầu trước, Mộc Bạch hầu như không nói quá nhiều.

Nhưng ngược lại, Mai Anh lại không hề thất vọng tí nào, chỉ cần được đi cạnh nhị hoàng tử, nhìn ngắm dung nhanh người từ xa là đã đủ khiến ả vui vẻ trong lòng, có thể đêm về sẽ khó có thể ngủ được.

Cứ mãi ngẩn người như thế nên khi đi nàng ta bất cẩn vấp phải một viên đá to mà mất thăng bằng sắp úp mặt xuống đất, chợt cô một vòng tay ôm lấy eo, đưa cả người cô cố định xoay về sau, gương mặt thì úp vào lòng ngực ấm áp kia.

Hai tai nhanh chóng đỏ lên, đang định tách khỏi cái ôm kia thì phát hiện chân bị trật, khẽ phát ra âm thanh đau nhẹ.

Mộc Bạch buông đôi tay trên eo nàng ta xuống rồi kéo nàng ta ra khỏi lòng ngực kéo dài khoảng cách.

Cái ôm ấm áp bỗng chốc không còn khiến Mai Anh hơi hụt hẫng nhưng vẫn ra vẻ thẹn thùng nhìn về nhị điện hạ:

"Đa tạ điện hạ giúp đỡ."

Mắt Mộc Bạch lạnh nhạt nhưng vẫn nhếch môi cười nhẹ, đáp lại với chất giọng lịch thiệp:

"Không cần đa lễ. Chân cô thế nào rồi."

"Chỉ trật chân nhẹ thôi, không ảnh hưởng việc ta đưa huynh đi dạo." Mai Anh quả thật không muốn bỏ qua cơ hội cùng người này thân cận, cố gắng di chuyển chân đi qua lại cho người kia xem nhưng sau đó lại nhăn mày khó chịu.

Mộc Bạch phụt cười, nhìn nàng ta ra vẻ không sao một cách trẻ con như vậy, đúng là giấu đầu hở đuôi.

Cô nhìn ra ngoài cửa gọi hai tỳ nữ kia bước vào.

"Cô mau đưa Huyền tiểu thư về khám đại phu đi. Ta sẽ đến thăm sau."

Mai Anh dựa người vào tỳ nữ Liên Nhi rời đi, mắt vẫn lưu luyến nhìn về người nam tử phía sau.

Đợi khi họ đã đi xa rồi, Thanh Tâm mới nhìn về Mộc Bạch lên tiếng:

"Điện hạ, xem ra nàng ta đã bắt đầu có hảo cảm với người."

"Phải...dù chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch nhưng theo thời gian ắt...mọi sự sẽ thành." khi nói lại nhìn thật sâu về phía cửa nơi họ rời đi, hơi nhướng mày, độ cong trên khóe môi ngày càng rõ ràng.

Mộc Bạch dáng người thanh thoát, đi về phía cây hoa đào cao nhất trong viện, dùng khinh công hái một nhánh đào trổ nhiều bông nhất rồi đưa lên ngửi nhẹ mùi hương của nó...

"Rất thanh..."

Cô hái thêm vài nhánh nữa rồi gom thành một bó hoa nhỏ, cầm trong tay định sau khi về viện sẽ cắm hoa khắp phòng.

Cứ như thế Mộc Bạch trải qua một tháng ở phủ thừa tướng, chuyên tâm luyện Hà Lệnh kiếm. Khi nhàn rỗi thì đi dạo đâu đó cùng Huyền Mai Anh. Nhưng điều lạ là...sau đêm ngắm trăng hôm đó, cô chưa từng gặp lại cô gái Thiên Bình kia.

Thời gian qua, theo như lời cô dặn dò thì Thanh Tâm đã lấy danh của nhị điện hạ uy hϊếp các tỳ nữ kia không làm khó dễ tam tiểu thư Huyền gia nữa, có lẽ cuộc sống hiện tại của cổ sẽ không quá khó khăn như trước đi...

Nhưng việc này liệu có đơn giản như vậy không...

Trong căn phòng của nhị điện hạ, cửa phòng đều được khóa chặt, chỉ còn vài ngọn nến đủ để thắp sáng cho bên trong Thanh Sơn viện , Mộc Bạch giờ đây đang ngồi suy tư trong thư phòng, đối diện là tỳ nữ thân cận nhất. Đôi mắt khép hờ từ từ mở ra, nhàn nhạt nói:

" điều tra tình hình hiện tại của Huyền Thiên Bình giúp ta. Ta lo tình hình cổ bây giờ không an toàn."

"Vâng"

Thanh Tâm khó chịu xoay người đi. Tại sao muội ấy lại để tâm nàng ta như vậy...có lẽ vì ả ta có giá trị lợi dụng với muội ấy, phải, chắc chắn là vậy... Thanh Tâm tự trấn an bản thân mình sau đó mới bình tĩnh đi thăm dò.

Hàn Ly viện, hay nói đúng hơn chỉ là một nhà giam cao cấp hơn mà thôi. Ngôi nhà bên trong biệt viện thì lại nhỏ hẹp, thậm chí còn nhỏ hơn cả nhà bếp của phủ. Cũng may là đủ để mẹ con cô trú nắng trú mưa. Cả ngôi nhà chỉ có một chiếc giường trúc, cô phải dùng hết lời thuyết phục mẫu thân mới chịu nằm giường, còn bản thân tự đi lấy rơm rạ sau bếp để làm giường ngủ qua ngày. Thức ăn mỗi ngày sẽ có người đưa đến tận cửa. Nhưng...lại vô cùng đạm bạc thiếu dinh dưỡng, cô thì không sao nhưng còn mẫu thân, bà ấy từ sau khi sinh cô ra sức khỏe đôi lúc sẽ dễ bị nhiễm phong hàn, cô sợ nếu tình trạng này kéo dài mãi sẽ không ổn. Mỗi đêm cô sẽ nhân lúc mẫu thân ngủ sâu, truyền một ít linh lực làm ấm cho bà. Nhưng...chính cô cũng ngày càng bị cạn kiệt linh lực vì điều đó.

Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, nỗi hận thù lại tràn ngập trong mắt. Cô hận những kẻ giả nhân giả nghĩa đó, phụ thân bắt gặp cô lén lút gặp mặt nhị điện hạ liền nghĩ cô đang câu dẫn người, lập tức bắt nhốt hai mẹ con cô ở Hàn Ly viện vắng vẻ hẻo lánh này, chờ đến ngày điện hạ về cung mới được tự do.

Chỉ trách...cô quá vô dụng. Chưa đủ năng lực chống trả, phải đợi đến khi 18 tuổi mới có thể đi đến Thiên Luân thần điện xin học. Chính vì điều này mà cô mới nhẫn nhục sống ở đây, cố gắng không bộc lộ tài năng làm đại tỷ ghen ghét cũng là tìm con đường sống cho chính mình.

Nhưng tối đến, mẫu thân cô đột nhiên cả người đều phát lạnh, dù cô cố gắng truyền linh lực cho bà nhưng đều vô ích...cơ thể cô bắt đầu run sợ...cô nhớ kiếp trước mẫu thân đã chết vì không có ai đến cứu, lúc đó cô chỉ là một kẻ vô dụng, chưa hề tu luyện gì cả nhưng kiếp này cố gắng tu luyện...tại sao? Tại sao vẫn không thể thay đổi chứ!.

Thiên Bình vội lao ra khỏi nhà, đi đến trước cửa biệt viện đập mạnh, kêu gào hai người canh gác ngoài cửa kia:

"Cầu xin các người gọi đại phu gấp, mẫu thân ta bây giờ rất lạnh."

Bên ngoài cửa, hai kẻ canh gác kia không thèm đếm xỉa tới, dù gì lão gia cũng chưa bao giờ để tâm đến thất phu nhân hay vị tam tiểu thư kia, thậm chí lão gia còn bảo sống chết mặc kệ sao, chỉ cần sau khi điện hạ đj mới cho họ tự do.

"Tam tiểu thư! Thứ lỗi ta không thể giúp! Lão gia dặn dò bọn ta không được rời cửa một bước."

Hai tay Thiên Bình vẫn cố chấp đập mạnh cánh cửa,kêu gào đau đớn:

"Ta cầu xin các người! Cầu xin các người cứu mẫu thân ta...."

Nước mắt chảy ra rơi vào môi, thật sự rất mặn, rất khó chịu...làm ơn, có ai đó giúp tôi đi...

"Nguyệt....muội đau quá...phải làm sao? Phải làm sao cứu mẫu thân đây..." cô nói trong sự tuyệt vọng, tuyệt vọng từ sâu thẳm trong tâm.

Nhưng bây giờ cô bắt buộc phải mạnh mẽ, không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Cô tìm một gốc cây gỗ, đập thật mạnh về phía cửa, lên tiếng to nhất có thể:

"Làm ơn! Có ai nghe thấy không! Làm ơn giúp tôi với..."

"Hai người làm ơn mở cửa cho tôi ra ngoài đi! Làm ơn!

Mẫu thân tôi nếu còn chờ nữa sẽ không kịp mất."

Thanh Tâm vào phòng tìm Mộc Bạch nhưng không thấy người đâu, không suy nghĩ nhanh chân tiền vào thư phòng, quả nhiên người ở đây thật. Cô không quên nhiệm vụ được giao liền tiến đến báo cáo lại:

" Bẩm điện hạ, hai mẹ con cô ta đều đang bị Huyền thừa tướng giam cầm ở Hàn Ly viện."

Mộc Bạch nhíu mày nhìn Thanh Tâm:

"Hàn Ly viện?"

Thanh Tâm hơi nghiêng đầu, lại tiếp tục nói:

"Vâng, đó là nơi từng dành để trừng phạt hay giam cầm người trong gia tộc có ý đồ bất chính."

Trong đầu Mộc Bạch không hiểu sao lại xuất hiện một nỗi lo:

"Vậy...điều kiện nơi đó thế nào?"

"Dạ...chỉ là một căn nhà nhỏ , một chiếc giường, mọi thứ khác đều...cũ kĩ hoặc không dùng được. Vả lại cơm nước chỉ toàn là rau củ thừa..."

Mộc Bạch nghe kĩ toàn bộ, tim cô như bị kim châm bao lấy, đấm mạnh tay vào bàn đến gãy làm đôi như đang xả cơn tức giận trong lòng.

"Người của ta...há để người khác ức hϊếp. Đi, đến Hàn Ly viện!."

Thanh Tâm cũng bị khí thế bức người vừa rồi của điện hạ làm cho kinh sợ, đã rất lâu rồi cô mới thấy Mộc Bạch mất kiểm soát đến vậy...kể từ sau cái chết của Hiền Phi, đây là lần đầu điện hạ không giữ được sự bình tĩnh vốn có nữa. Cô gái kia có vẻ chiếm vị trí không nhỏ trong lòng của người...

Hai tên gác cửa kia bắt đầu trở nên lung lay trước khí thế bức người của Thiên Bình , một tên có vẻ hơi lung lay liền bảo kẻ còn lại canh giữ cửa, còn gã thì đi đến phủ thừa tướng thông báo. Đang chạy gấp đến trước biệt viện thừa tướng không may bị tóm lại. Nhìn người trước mắt liền run sợ quý xuống hành lễ:

"Tham kiến đại thiếu gia."

Người này chính là đại thiếu gia Huyền Lam Cận- tính tình không khác gì muội muội Huyền Mai Anh, mưu mô xảo trá

"Người chả phải người canh gác Hàn Ly viện sao?.nói! Nửa đêm hớt ha hớt hải đến tìm phụ thân ta có việc gì?"

"Bẩm thiếu gia, Tam tiểu thư nói cơ thể Thất phu nhân đang rất lạnh, cần tìm đại phu gấp nhưng tiểu nhân không dám tự tiện quyết định mới tìm thừa tướng xin phép."

Ánh mắt Lam Cận nheo lại nham hiểm:

"Thì ra là vậy...ngươi không cần tìm phụ thân nữa, ngài ấy ra ngoài phủ ăn tiệc rồi. Bây giờ mau đưa ta tới đó. Ta muốn xem xem, bọn họ bây giờ...chật vật thế nào hahaha..."

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Thiên Bình đã đặt mọi hi vọng của mình vào nó nhưng...người đến lại là Huyền Lam Cận, người ghét bỏ mẹ con cô không khác gì những người khác.

Bây giờ mọi hi vong đều đã đổ vỡ, Thiên Bình không kìm nổi sự đau đớn trong lòng, nước mắt dàn dụa bi thương, cả người khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, cơ thể hoàn toàn không còn sức lực, bàn tay cũng đã chảy máu vì vết xước trên thanh gỗ.

Huyền Lam Cận nhìn dáng vẻ đáng thương của cô liền nở nụ cười đắc ý:

"Haha...mẹ con cô đúng là đáng thương! Bây giờ không ai them giúp các người, kể cả phụ thân cũng giương mắt nhìn không hề quan tâm đến."

Ánh mắt Thiên Bình nhìn hắn lạnh thấu xương:

"Ngươi muốn gì?"

Hắn nở nụ cười chế giễu:

"Ta muốn gì sao...đương nhiên là giúp mẫu thân cô rồi. Nhưng mà..."

"Nói đi. Điều kiện gì?

"Hừ... rất thông minh. Dù gì ta cũng là đại ca của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chịu qua được 30 trượng, ta sẽ gọi đại phu ngay."

Hai tay Thiên Bình dùng hết sức nắm chặt lại, móng tay cũng đã in dấu hằn đỏ lên đó.

"Được."

"Tốt lắm, Người đâu! Lôi ả đánh 30 trượng cho ta! "

Nằm úp cả người dưới nền đất rét lạnh, trên người là từng cơn đau giày xéo, trải rộng lên cả tay và lưng của cô, mỗi một trượng cứ như con dao cứa rách da thịt. Nhưng đó chỉ mới là trượng thứ 10...

Đột nhiên có một tỳ nữ hớt ha hớt hải chạy trên đường, không cẩn thận bị Mộc Bạch bắt đứng lại tra hỏi:

"Ngươi nửa đêm hấp tấp chạy như vậy làm gì?"

Tỳ nữ kia vốn được phân công đem thêm nguyên liệu nấu ăn vào Hàn ly viện nhưng... sau khi nhìn một màn tra khảo của thiếu gia đối với tam tiểu thư, cô đã hoảng loạn chạy trốn, bây giờ còn đυ.ng phải nhị điện hạ khiến cô ta nhũn chân quỳ xuống :

"Bẩm điện hạ....Hàn Ly viện có biến..."

Mộc Bạch không nói gì, cô không hiểu chính bản thân mình giờ phút này lại trở nên điên cuồng, trái tim đau đớn thắt lại chạy thật nhanh đến Hàn Ly viện.

Khi tận mắt nhìn những kẻ kia đang đánh đập lên người nàng ấy, hai mắt cơ hồ thắm đầy sát ý, nhanh bước dùng kiếm chém gãy đôi những cây trượng đang hành hạ Thiên Bình. Đánh bay kẻ đánh nàng ngã gãy xương nằm vô lực trên nền đất. Cô dùng chất giọng lạnh đến cực điểm nhìn về phía Huyền Lam Cận:

"Huyền công tử đây đối với muội muội của mình như thế này sao?"

Lam Cận bị linh khí bức người của người trước mặt tiết ra làm hai chân không còn sức liền khuỵu xuống đất:

"Nế mặt thừa tướng, ta không truy cứu,Ngươi tốt nhất nên cút khỏi đây ngay bây giờ."

"Vâng...thần đi ngay..." hắn nhanh chân chạy lấy thân.

Mộc Bạch ngồi xuống, đưa tay ôm nàng để nàng dựa vào người cô, nhìn bờ vai nhỏ nhắn của cô gái này, tại sao cổ còn nhỏ như vậy nhưng phải gánh vác, chịu đựng nhiều thứ như thế? Nàng dụi đầu trong ngực cô, khóc nỉ non, cô lại ôm chặt nàng hơn.

"Cầu xin huynh, gọi đại phu giúp mẫu thân , nếu đợi lâu hơn sẽ rất nguy hiểm..." những câu nói này như dùng tất cả hơi sức còn lại để nói.

"Được, cô yên tâm. "

Vừa lúc này Thanh Tâm cũng đuổi theo kịp, sau khi nghe phân phó liền tìm đại phu giỏi nhất kinh thành vào khám cho thất phu nhân.

Lá rụng một mảng, tiếng xào xạc của lá cây theo từng cơn gió, có cái nhẹ rơi trên mái tóc Thiên Bình, cô nhẹ đưa tay phủi đi. Cảm xúc mềm mại của mái tóc mỗi khi chạm vào thật dễ chịu. Cô đưa tay chạm vào tay nàng, kéo tay áo lên một chút đã thấy chằn chịt thương tích, cô nhẹ bế nàng đưa về Thanh Sơn Viện.

Thiên Bình ăn đau hơi nhíu mày, mở mắt ra đã thấy bị điện hạ ôm chặt trên tay, ngước lên nhìn vẻ mặt của huynh ấy tuy nhìn vẫn lạnh lùng như trước nhưng lại có chút đau lòng... Huynh ấy đang thương hại ta sao?

Sau khi cô được đại phu khám chữa, cả cơ thể liền quá đau đớn nằm lên giường.

Mộc Bạch tiến đến ngồi sát mép giường, giọng nói phá lệ dịu dàng quan tâm:

"Còn đau lắm không?"

"Muội...không sao" cô hơi ngập ngừng trả lời. Nói không đau là giả đi. Thử hỏi một cơ thể nhỏ bé yếu ớt phải chịu gần mười mấy trượng, dù là cơ thể trưởng thành kiếp trước của cô cũng chưa chắc không sao.

"Người ta thường bảo hổ dữ không ăn thịt con...không ngờ Huyền gia lại vô tình như vậy với cô."

"Họ vốn không xem muội là người nhà, mà vừa hay,muội...chưa bao giờ nghĩ vậy" giọng nói hơi bi thương.

"Không cần sầu làm gì. Sau này mẹ con cô sẽ theo ta vào cung làm thuộc hạ. Vĩnh viễn bên cạnh ta."

Hai mắt Thiên Bình mở lớn, như không tin vào tai mình.

Vậy là mẹ con cô có cơ hội thoát khỏi nơi đầy rẫy tâm tối này, sống một cuộc sống mới sao?

"Đừng nghĩ nhiều. Dù gì cô đã uống hạc đỉnh hồng, là người của ta đương nhiên phải ở cạnh ta phục vụ."

Thiên Bình biết con người trước mặt chỉ đang mạnh miệng, nói những lời dễ làm người khác ghét bỏ, nhưng tâm của huynh ấy quả thật không hề xấu, Thiên Bình mỉm cười mãn nguyện đáp lại

"Được, muội nhất định không làm huynh thất vọng"