Chương 19 duyên phận không rời

Đầu của Minh Nguyệt đau đớn như ai đang cứa lấy, cô khó khăn mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn là một màu trắng, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Cả cơ thể thì trở nên nhẹ nhàng như thể chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi.Lúc này, một giọng nói loli phát ra thanh âm

[ hệ thống 207 xin chào kí chủ!

Ta là hệ thống được sinh ra vì sự yêu thương độc giả dành cho nam chính.

Vì số phận của hắn quá mức đau khổ khiến cho sau này tu ma dẫn đến cái chết cô độc.

Vì thấy số của ngài chưa tận đã phải chết oan nên bổn hệ thống từ bi giúp ngài giữ lại hồn phách, hòa làm một với ta

Sau này chỉ cần chúng ta cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ nam chính ắt sẽ có thể giúp ngài quay lại cơ thể cũ của mình]

Minh Nguyệt đứng im lắng nghe hệ thống có hình dạng như cái màn hình máy tính kia đang luyên thuyên nói. Tại sao...ta cảm thấy trống rỗng thế này.

"Nói vậy...ta đã chết. Nhưng tại sao ta lại không nhớ mình là ai?"

"....."

[ tiêu rồi! Không lẽ bổn hệ thống lỡ tay xóa sạch kí ức của kí chủ...]

"Sao ngươi không nói gì?"

[ đó là một phần phải đánh đổi để giữ lại hồn phách. Chỉ cần ngài hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẽ có thể sống lại và khôi phục kí ức.]

Sao cứ cảm thấy hệ thống này đang nói dối thế nhỉ?

Minh Nguyệt day day trán, tại sao ta có cảm giác như đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng. Trái tim thì cứ như một hố không chẳng thấy đáy, như đã mất hoàn toàn sự sống trong nó.

Nhưng trước mắt phải nắm bắt tình hình đang diễn ra

"Vậy bây giờ, ta và ngươi phải làm gì?"

[ ừm...sự bình tĩnh của kí chủ khiến ta bất ngờ nha!

Nếu đã vậy, ngài hãy dành một ngày đọc qua cuốn tiểu thuyết này đi. Sau đó ta sẽ đưa ngài xuyên đến đó.]

"Được"

Thiên An quốc- quanh năm mưa thuận gió hòa. Nhưng hiện tượng bầu trời đêm nay lại xuất hiện biến hóa khôn lường.

Phủ thừa tướng....

" đại nhân, thất phu nhân sắp sinh rồi!"

"Ta biết rồi, một lát ta sẽ đến"

Thiên Bình cố gắng mở đôi mắt của mình nhìn thử xung quanh để tìm kiếm Minh Nguyệt nhưng...đây là đâu.

Cô đang được bao bọc toàn thân bởi một chất lỏng ấm áp, nhưng sau đó đã bị một bàn tay nắm chân kéo ra ngoài. Dường như cơ thể này lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chưa thích ứng kịp đã bị người ta đánh mông đến phát khóc. Khoan đã...tai sao tau chân lại nhỏ xíu như thế này, chả lẽ...

"Thưa đại nhân...là một tiểu thư." mụ bà run rẩy quỳ xuống.

Người được xưng là thừa tướng kia nhìn đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm không ai không sợ hãi. Ông ta không nói gì, tiến vào bên trong nhìn hai mẹ con họ.

Thất phu nhân nhìn thấy tướng công đến gặp mình , bà nở nụ cười mãn nguyện:

"Kiến Minh...thϊếp rất vui vì ngài đến đây."

Ông ta lạnh giọng nói:

"Ta đến đây chỉ vì đứa trẻ mới sinh. Còn cô thế nào ta chả cần biết."

Nụ cười trên môi người phụ nữ dần tắt. Bà biết...mình không có tư cách mơ tưởng điều đó.

Sở dĩ bà chỉ là một nha hoàn trong phủ, do một lần say rượu ngài ấy đã đến nhầm phòng bà, tâm tư của bà lúc đó bị dao động nên đã trải qua một đêm cùng ông. Do chịu trách nhiệm với cái thai này nên mới được thăng lên làm thất phu nhân...

"Kiến Minh..chàng hãy đặt một cái tên cho con bé đi."

Ông ta quay lưng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mặt trời cũng sắp ló dạng, vuốt nhẹ chòm râu dưới cằm:

"Gọi...là Huyền Thiên Bình."

"Đa tạ đại nhân ban tên cho nữ nhi."

Thiên Bình giờ đây đã hoàn toàn nhớ lại kí ức đã mất bao lâu ở thế giới mà mình rời đi rồi. Thì ra...cô đã quay lại thế giới thuộc về mình...quay về trước cái chết xảy ra ngày hôm đó. Hung thủ không ai khác chính là người tỷ tỷ Huyền Mai Anh luôn tỏ vẻ đáng thương kia của cô. Được lắm! Nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại từ đầu thì những người nợ cô, từng kẻ...từng kẻ đều phải trả giá. Nhưng còn Nguyệt...tỷ ấy liệu vẫn sống tốt chứ, khi không có cô liệu tỷ có tự chăm sóc mình tốt không...

"Nguyệt, muội nhớ tỷ."

Cùng lúc đó, ở hoàng cung cũng xảy ra hỷ mạch. Người sắp sinh là Hiền quý phi, người được hoàng thượng sủng ái nhất.

Hoàng thượng của Thiên An quốc- Trịnh Nghiệp Thành đang đứng bên ngoài Thanh Viên cung của Hiền quý phi đi lại không ngừng.

Trên trời bỗng xuất hiện tia sáng chiếu thẳng vào bên trong cung. Cùng lúc đó, tiếng khóc trẻ em cũng vang lên:

Người đỡ đẻ nhanh chóng thông báo cho hoàng thượng:

"Chúc mừng hoàng thượng có thêm nhị điện hạ."

"Thật sao! Nàng ấy đã sinh con trai cho trẫm."

"Vâng ạ!"

"Tốt! Tốt! Người đâu, thưởng bạc cho mọi người có công hôm nay."

"Tạ hoàng thượng ban ân. Nhưng hiện tại quý phi lẫn hài tử đều không tiện tiếp xúc với người ngoài. Kính mong hoàng thượng hiểu cho."

Hoàng thượng rất yêu thương Hiền phi, đương nhiên muốn bảo toàn sức khỏe cho nàng và con nên cũng khởi giá trở về Càng Thanh cung.

Bên trong phủ, Hiền phi nhìn sang đứa con trong tay mình rồi lại nhìn Hứa công công đi theo nhiều năm, bên cạnh ông còn có một bé trai 3 tuổi đã theo hầu Hiền phi từ nhỏ. Cung nữ Thanh Tâm thì nhìn chủ tử mình với vẻ mặt đau lòng. Đây đều là những người mà Hiền Phi tin cậy nhất, cô nhẹ nhàng nói:

"Đa tạ các người giúp ta che giấu thân phận con bé....sau này nếu ta có xảy ra chuyện gì, hãy đối tốt với con bé hộ ta."

Hứa công công đau lòng nhăn mày:

"Nương nương, ngài đừng suy nghĩ lung tung. "

Hiền Phi yêu thương nhìn đứa nhỏ trên tay:

"Sinh ra ở hoàng gia...nếu để con bé sống trong thân phận con gái có khi sau này sẽ chịu không ít tuổi thân.

Tốt nhất...ta vẫn nên để nó sống dưới thân phận hoàng tử là an toàn hơn cả. Hơn nữa, căn bệnh quái ác kia khiến ta không khỏi lo lắng mình sẽ ở cạnh con bé được bao lâu..."

Minh Nguyệt nhìn người phụ nữ sẽ là mẹ của mình ở kiếp này, tâm tình phức tạp. Cô đã hỏi hệ thống về tình hình nhân vật Hiền Phi này. Số phận có ta không đi quá 3 chương, khi con mình lên 5 thì đã qua đời vì sức khỏe yếu. Nhưng bây giờ,cô ấy thoạt nhìn sắc mặt không tốt, lại cố gắng chống chọi sinh con...xem ra thời gian không còn nhiều.

"Nương nương, người hãy đặt tên cho tiểu hoàng tử đi!"

"Vậy...sau này sẽ gọi con là " Trịnh Mộc Bạch."

Mộc bạch sao....tại sao nghe thấy tên này lại có cảm giác quen thuộc như vậy...

[ kí chủ, ngài đừng nghĩ nhiều. Là do ngài đọc truyện này một ngày trước khi đầu thai nên thấy quen thôi!]

Minh Nguyệt hơi nghi hoặc nhưng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

* từ sau này sẽ gọi Minh Nguyệt là Mộc Bạch theo như truyện nhé.

Sau sự kiện hoàng tử ra đời, toàn thành lại một lần nữa chấn động khi biết được kết quả kiểm tra căn cốt và tư chất tu tiên của ngài ấy là thượng đẳng, sau này sẽ bước trên con đường tu tiên không tranh hoàng quyền với Thái tử, do đó hoàng hậu mới buông bỏ ý định làm hại đứa nhỏ, cùng hoàng thượng bồi dưỡng nhị điện hạ. Có lẽ mọi nhân vật pháo hôi đều sẽ có bối cảnh dễ chịu thoải mái đi. Mà quả thật cuộc sống của nhị hoàng tử trong cung vô cùng sung sướиɠ, được phụ hoàng yêu thương, đào tạo cho học tập công pháp, bí tịch quý hiếm từ rất nhỏ.

Không những vậy, quan hệ giữa Thái tử và nhị điện hạ rất tốt nên không hề xảy ra mâu thuẫn như bao phim truyền hình khác. Từ nhỏ hai người họ lớn lên bên nhau, dù hai người mẫu thân không hòa thuận mấy nhưng họ vẫn lén lút cùng nhau đi chơi, cùng nhau luyện võ, quả thật khiến Minh Nguyêt giảm bớt nhàm chán, lạc lỏng hơn khi phải một mình ở thế giới này. Dù gì thiết kế nhân vật này là lạnh lùng ít nói nên có được một ca ca luôn bày trò cho đệ đệ của mình như vậy, cũng khá thú vị đi.

Thấm thoát đã đến năm nhị điện hạ 5 tuổi. Mẫu thân qua đời vì bệnh nặng, giờ đây chỉ còn Hứa công công, Thanh Tâm tỷ tỷ và tiểu hộ vệ Duy Tâm cùng chung sống bầu bạn.

Từ sau cái chết của mẫu thân, tính cách nhị hoàng tử liền thay đổi, đôi mắt không còn sự ngây thơ vui vẻ, thay vào là sự lạnh lẽo khó nhìn thấu, nụ cười lúc nhỏ luôn treo trên môi cũng tắt đi.

Phụ hoàng vì sự ra đi của Hiền Phi nên ngày càng cưng chiều Mộc Bạch. Đưa mọi thứ tốt nhất bù đắp cho nó.

Nhưng Mộc Bạch rất hiểu chuyện, cô lâu lâu sẽ sang phủ hoàng hậu đem vài lễ vật đến lấy lòng mụ ta để cuộc sống sau này yên ổn một chút và đánh mất phòng bị của bà với cô.

Cuộc sống của một đứa trẻ như Mộc Bạch quả thật khiến người ta đau lòng. Cứ luôn mang bộ mặt giả dối đi lấy lòng hết người này đến người khác...rồi cuối cùng...không may đυ.ng chạm nam nữ chính nên kết cục cũng chả vui vẻ gì. Có vẻ mọi nhân vật trong thế giới giới này đều không đang trách...chỉ trách vận mệnh của họ đã định sẵn trong thế giới tiểu thuyết này, họ không thể thay đổi được xuất thân của chính mình.

Mộc Bạch từ ngày đầu xuyên qua đến nay, cô đã đem những người xung quanh là người nhà thật sự của mình, nên sự mất mát khi mẹ ra đi...làm sao lại không đau cho được?

Nhưng đó là thiên mệnh...là cốt truyện không thể thay đổi. Dù sao cô cũng là người thực thi nhiệm vụ nên không thể làm gì thay đổi được.

[ kí chủ, nén bi thương. Nhiệm vụ phía trước còn rất dài, ngài không nên nản lòng.]

"Ta hiểu rồi"

Đối với Thiên Bình mà nói, khoảng thời gian ở phủ thừa tướng không dễ dàng gì, phụ thân sau khi cho người kiểm tra cô tuy có chút căn cốt nhưng tố chất lại kém nhưng dưới sự cầu xin của mẹ cô nên cũng cho Thiên Bình đi học cùng đại tỷ của mình- Huyền Mai Anh. Con người của chị ta từ nhỏ đã giỏi diễn tuồng, luôn tỏ ra yêu thương chăm sóc muội muội để cha mẹ tin tưởng nhưng sau lưng không ai biết ả ta là người tâm cơ thế nào...cứ gây chuyện gì là lại tỏ vẻ yếu đuối đổ tội cho muội muội nên Thiên Bình luôn là người lĩnh phạt bị đánh thay cô ta. Ngày tháng trôi qua càng làm lòng cô nguội lạnh với những người được gọi là gia đình này, vốn dĩ cô muốn trốn khỏi đây nhưng vì mẫu thân vẵn một mực ở lại, mà quan trọng là thế lực Huyền gia quá lớn, căn bản là không thể trốn thoát, nên cô không thể làm gì khác là ngày ngày đối mặt với sự ghẻ lạnh, khinh thường của kẻ khác... Ngoài ra còn vì...nỗi nhớ nhung về Minh Nguyệt khiến cô muốn giữ an toàn tính mạng bản thân , đợi sau này còn tìm cách quay lại thế giới kia... Thiên Bình lấy đó làm động lực, mỗi tối sẽ lén mẫu thân ra khu rừng sau phủ luyện tập võ công đồng thời di chuyển linh lực sẵn có sau khi cô xuyên về đây. Tất cả đều được thực hiện âm thầm như thế, chỉ đợi ngày phục thù mối hận kiếp trước.

Tám năm sau.....

Mộc Bạch đã trở thành một thiếu niên 13 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng trời sinh lại tuấn tú nghịch lẽ thường. Dáng người đã cao một mét bảy, người nào từng diện kiến dung nhan của ngài sẽ nhớ mãi không quên, dù là nam hay nữ đi chăng nữa. Đã thế nhị điện hạ còn tu luyện vào giai đoạn giữa của luyện khí kì- điều này làm cho mọi người trong cung hay ngoài thành đều cảm thấy ngưỡng mộ, ai ai cũng trong đợi hoàng tử sẽ thành công trên con đường tu tiên, mang lại vinh quang cho hoàng gia.

Mà cái người được cả thiên hạ ca tụng kia đang ở Thanh Viên cung luyện tập kiếm pháp, từng đường kiếm uyển chuyển bay trên không, lúc thì nhẹ nhàng như mây lúc lại dứt khoát uy vũ. Có lẽ do đang luyện quá hăng say nên không để ý bước chân của kẻ khác.

Nô tỳ thân cận Thanh Tâm bước đến gần chủ tử, cô quỳ xuống chấp tay nói:

"Điện hạ, Hoàng thượng truyền lệnh bảo ngài từ hôm nay phải đến phủ thừa tướng học tập kiếm pháp."

"Ta biết rồi!"

Sỡ dĩ phụ hoàng bảo cô đi là vì trong phủ thừa tướng có chứa rất nhiều bí tịch kiếm pháp tích lũy bao đời, hơn nữa...Huyền gia từ xưa đến nay ai ai cũng đều võ nghệ cao cường, tuy không có duyên với tu tiên nhưng võ công kiếm pháp là vô địch thiên hạ. Với một người đã ở giai đoạn luyện khí kì như cô, nếu có thể học thêm kiếm pháp bổ trợ thì sẽ như diều gặp gió. Quả thật phụ hoàng rất để tâm đến vị hoàng tử này ....

Xe ngựa đưa nhị hoàng tử trên đường đến phủ thừa tướng thu hút mọi người dân vây quanh nhìn. Một bộ phận đến xem vì họ muốn nhìn rõ dung nhan tuấn mĩ mà thiên hạ đồn bao lâu nay của nhị hoàng tử là thật hay giả, một bộ phận khác là những cô nương ăn diện lộng lẫy mong có được ánh nhìn của ngài ấy.

Người người chen lấn, tiếng la hét chen lẫn ồn ào không ngừng khiến người trong xe ngựa không chú ý cũng khó.

Mộc Bạch đưa tay nhẹ vén màn nhìn cảnh tượng thành Trường An bên ngoài, quả thật còn đẹp và sinh động hơn nhiều so với nơi hoàng cung tranh đấu lạnh lẽo kia. Do lâu nay vẫn ở hoàng cung chăm lo tu luyện nên đây có thể được xem là lần đầu Mộc Bạch quan sát thế giới bên ngoài hoàng cung. Nhưng cô nàng lại không biết cái vén màn vừa rồi làm cho bao trái tim thiếu nữ đã trở nên xao xuyến, họ bất chấp cái gọi là thục nữ gọi tên chào mừng hoàng tử.

"Bẩm thừa tướng, nhị điện hạ đã ở ngoài cửa đợi ngài."

Một tên thị vệ cung kính cúi người báo.

Huyền Kiến Minh vuốt nhẹ chòm râu dài khỏi cằm của ông, suy tư đôi chút rồi phất tay bảo hắn lui đi.

Tổ tiên của Huyền gia từ xưa đến nay đều một lòng giúp đỡ cho các thế hệ hoàng thất, tuy không ai có duyên với con đường tu tiên nhưng họ lại rất có thiên phú, tài nguyên địa bảo về kiếm pháp, có thể nói kiếm pháp Huyền gia là thiên hạ vô song.

Nhưng may thay đến đời của Huyền Kiến Minh, ông lấy sáu bà vợ, vợ cả sinh cho ông một trai một gái. Nhưng tư chất người anh tầm thường, chỉ có cô em gái là Huyền Mai Anh tư chất cao nhất, đã thế lại trở thành người đầu tiên trong các thế hệ Huyền gia có thiên phú tu tiên. Vì lẽ đó mà cô ta từ nhỏ đã được yêu chiều nhất phủ.

Sau đó lại xuất hiện thêm Huyền Thiên Bình, tuy ông ta cũng cho cô tài nguyên học tập tu luyện nhưng hoàn toàn không bằng tỷ tỷ, đã vậy còn không cho cô sự đối xử như con cái trong nhà, hoàn toàn như một người làm được ông nuôi dưỡng.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại,nhờ hai đứa con gái này mà ông ta ngày càng được người dân xung quanh kính trọng ,ngưỡng mộ.

Thật ra, sau khi biết được nhị hoàng tử cũng có thiên tư suất chúng, ông đã kiến nghị hoàng thuợng muốn đào tạo thêm cho nhị điện hạ, cũng đồmg thời muốn truyền dạy kiếm pháp cho ngài ấy. Hoàng thượng tất nhiên vui mừng chấp nhận ngay. Nhưng thật ra...mục tiêu của ông là muốn Anh Nhi có thể chiếm được sự yêu thích của nhị hoàng tử, sau này hai người cùng nhau tu hành chẳng phải ông sẽ có được một người rể quý sao? Ông ta hầu như đều đã tính toán sẵn từ lâu cho tương lai con gái cưng cùa mình, còn Thiên Bình hoàn toàn bị xem như một người đi kèm theo. Có lẽ ông ta hận mẹ Thiên Bình khi xưa dám thừa nước đυ.c thả câu ngủ với ông, nên tuy ngoài mặt nhận là con gái nhưng tâm tư đã không vừa mắt hai mẹ con họ từ lâu đi...

Huyền Kiến Minh đi ra cửa tiếp đón nhị hoàng tử,đứng đối diện xe ngựa trước cửa chắp tay hành lễ, còn nhưng người xung quanh thì quỳ xuống khấu đầu:

"Cung nghênh điện hạ đến phủ!"

Người dân xung quanh đồng thanh nói to:

"Cung nghênh điện hạ! Cung nghênh điện hạ!"

Ánh mắt mọi người giờ đây đều tập trung lên cổ xe ngựa chờ được thấy dung nhan người bên trong.

Tấm màn dần được kéo sang một bên, một dáng người thanh cao thoát tục bước ra, ngài ấy mặc chỉ đơn giản một bộ ngoại bào màu xanh ngọc, mái tóc đen dài làm nền cho cây trâm ngọc bích được cài trên đầu. Búi tóc được cố định bởi một sợi dây buộc màu trắng.

khuôn mặt thì không hề tỏ ra bất kì cảm xúc dư thừa nào, lại tuấn dật kiên cường, đường nét sắc sảo. Chân mày khi có khi không nhíu lại làm tăng thêm phần uy nghi kiêu ngạo.

Đôi mắt phượng hẹp dài thanh lãnh, sạch sẽ khiến người ta tự nguyện sa vào. Tất cả mọi thứ trên người làm cho ngài ấy như tiên nhân hạ phàm, không dính chút khói bụi trần gian.

Hôm nay Huyền Mai Anh được đi theo sau cha tiếp đón nhị điện hạ văn võ song toàn trong lời đồn mà cô thường nghe, quả thật so với lời đồn chỉ có đẹp hơn.

Cô nhìn ngài ấy xuống xe bước đền gần về phía họ, tim đập nhanh liên hồi, từ trước đến nay cô chưa từng gặp một người có thể khiền cô động tâm ngay lần gặp đầu tiên như vậy. Không biết từ khi nào, mắt luôn lén lút ngại ngùng nhìn về phía ngài ấy. Nhưng Mộc Bạch không quan tâm nàng ta, cô tiến đến chắp tay hành lễ với thừa tướng, dù gì ông cũng có thân phận trưởng bối.

"Đa tạ thừa tướng tiếp đón."

"Điện hạ, ngài quá lời rồi. Phủ ta thật vinh hạnh khi có thể mời ngài đến đây."

"Mong thừa tướng quan tâm nhiều hơn."

"Haha, điện hạ quả nhiên tuổi trẻ tài cao, hiểu rõ lễ nghĩa."

Mộc Bạch cùng Huyền thừa tướng bắt đầu di chuyển vào trong vừa đi vừa trò chuyện. Ông ta sắp cho Mộc Bạch một biệt viện to lớn gần với biệt viện của con gái lớn. Ngoài ra còn dặn dò , sắp xếp vài tùy tùng ở trong viện phục vụ, sau đó mới nhắn lời sẽ bắt đầu truyền thụ kiếm pháp cho cô vào ngày hôm sau.

Mộc Bạch mệt mỏi đi đến bên giường nằm xuống, hai mắt vô thần ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy cuộc sống bao năm qua của mình...nếu nói vui vẻ nhất chính là khi còn mẫu thân ở cạnh, bà sẽ nâng niu, chăm sóc cô từng li từng tí, cứ mỗi tối sẽ kể chuyện cho cô nghe...nhờ bà ấy đã sưởi ấm trái tim lạnh giá này.

Vốn dĩ sau khi tỉnh lại, tâm cô đã nguội lạnh, dù không rõ mục đích của thứ gọi là hệ thống kia vì sao đưa mình tới đây nhưng cô cũng đồng ý với nó...vì với cô, một con người sống mà không có kí ức thì có khác một cái xác biết đi. Nhưng những tình cảm ấm áp mà mẫu thân dành cho thân thể này đã khiến cô được sưởi ấm, chính họ đã tạo cho cô cái gọi là kỉ niệm...kỉ niệm không bao giờ quên.

Bây giờ cô chỉ có một mục tiêu là nhanh chóng làm mạnh thực lực bản thân, gặp và giúp nam chính thoát khỏi số phận bi kịch...cũng là giải thoát cho chính cô khỏi thế giới này.

Nhận ra tâm tình kí chủ có biến động nhẹ, hệ thống 207 nhanh chóng xuất hiện trong thần thức cô

[ kí chủ! Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, có bổn hệ thống ở đây bầu bạn với cô mà!]

Thiên Bình cũng bắt đầu xuất hiện trong thần thức của mình, giương mắt nhìn cái màn hình máy tính bay lơ lửng trước mặt

"Ngươi không đến phiền ta là tốt lắm rồi."

[ kí chủ không đáng yêu tí nào]

"Được rồi. Bàn chút chuyện đi. Rốt cuộc khi nào ta mới gặp nam chính để giúp đỡ hắn."

[ thời cơ chưa đến. Tạm thời kí chủ cứ giữ thiết lập lạnh lùng nham hiểm của nhân vật trước mặt mọi người. Có thông tin gì bổn hệ thống sẽ báo sau.]

Mộc Bạch định nói gì đó nhưng đã bị hệ thống cưỡng ép thoát ra. Cô cứ cảm giác nó đang giấu chuyện gì đó nhưng không dám chắc.

Lúc định chợp mắt ngủ một tí thì bên ngoài viện đã nghe thấy tiếng cãi vả không ngừng. Vốn dĩ âm thanh này ở rất xa viện nhưng với Mộc Bạch thì thính lực lại rất nhạy bén. Cô nhẹ nhàng rời giường đi ra bên ngoài.

Đứng nhìn từ xa đã thấy hai tỳ nữ đang gây khó dễ cho một cô gái, làm ngã người cổ xuống đất, thoạt nhìn cách ăn mặc của cô ta cũng có thể trên cả thân phận nô tỳ nhưng sao không hề được coi trọng, thậm chí là khinh miệt.

Tuy thường ngày Mộc Bạch rất lười quản chuyện người khác nhưng khi nhìn dáng lưng chật vật của cô nương kia, tâm tư bỗng cảm thấy đau xót...tại sao cô lại có cảm giác này với người chưa từng gặp mặt kia...

"Ây da...tam tiểu thư. Chúng nô tỳ xin lỗi lỡ tay đυ.ng ngã người. Chỉ trách người không có mắt nhìn đường đi..."

Hai mắt Thiên Bình đỏ ngầu, nhưng cô biết mình vẫn chưa đủ thực lực để phản kháng, nếu không cô và mẹ đều sẽ không được yên. Lúc cô định đứng lên, người nô tỳ trông có vẻ ngạo mạn hơn kia liền dùng chân đạp mạnh vai cô ngã xuống trở lại, nở nụ cười thương hại

"Huyền Thiên Bình à Huyền Thiên Bình, đừng nghĩ tôi gọi cô một tiếng tiểu thư liền lên mặt. Trong phủ này cô không khác gì một tiện tì...mà mẫu thân cô cũng vậy haha...".

Thiên Bình không thể chịu đựng nữa liền đứng dậy, đưa tay tát ả ta một cái thật mạnh, in đỏ cả lên mặt.

Ả ta ăn đau liền không nhịn được, toan tiên lên đánh trả thì tỳ nữ kia nắm lấy tay ngăn cản:

"Khoan đã Liên Nhi, dù gì cô ta thường ngày đều được đại tiểu thư bảo vệ, nếu ả đi mách thì không hay."

"Hừ, vẫn là đại tiểu thư của chúng ta hiền lành nhân hậu mới không hề nghi ngờ đối xử tốt với ả. Nhưng không biết sao này ả ta có tiếp nới bước chân mẹ mình đi đoạt tướng công người khác không!"

Thiên Bình cười khẩy nhìn ả:

"Tôi không biết có phải cô đang nói tôi hay nói mình đây.."

Ả ta tức giận, lôi mạnh người dưới đất kia lên, đang muốn dùng tay tát mạnh Thiên Bình thì đột ngột cổ tay bị bóp chặt đến đau đớn không cử động được.

"Dừng tay."

Khi nói lời này, toàn thân Mộc Bạch tràn đầy khí thế mạnh mẽ, ánh mắt lạnh như băng làm cho người khác phải rùng mình, hai chân Liên Nhi mềm nhũn, vô cùng sợ hãi, nhanh chân quỳ xuống khấu đầu:

"Tham kiến nhị hoàng tử."

Thiên Bình từ dưới đất đưa mắt nhìn dáng người đang đứng chắn trước mặt mình, tim đập nhanh liên hồi, tại sao dáng người và giọng nói này lại giống Nguyệt đến vậy...liệu có phải, tỷ ấy cũng xuyên về đây để tìm cô.