Chương 18 hệ thống xuất hiện

Người ta thường nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng khi chính mình trải nghiệm mới biết câu nói đó chỉ là lừa mình dối người. Tiết trời giờ đây đã vào đông, NewYork đã bắt đầu có tuyết rơi. Nhiệt độ lạnh giá khiến người dân chả muốn ra đường, hầu hết đều ở nhà cùng gia đình sưởi ấm bên lò sưởi.

Đứng từ cửa sổ cao ở trụ sở, Minh Nguyệt cầm tách cà phê nóng, đưa mắt nhìn từng đợt tuyết rơi...đây đã là năm thứ hai kể từ sau khi người cô yêu biến mất. Bao năm qua cô vẫn trở về làm việc như cũ, nhưng hầu như không còn nhiệt huyết như xưa.

Một năm trước có một vụ bắt cóc con tin đem người giao qua biên giới, cô cùng tổ đội giải cứu con tin họp bàn kế sách kĩ lưỡng, do địa điểm chúng giao là ở cánh rừng ,cô sắp xếp cho đồng đội ẩn nấp phía sau, mình cùng 1 đồng nghiệp khác thì thâm nhập vào nơi chúng đang ẩn náu để thăm dò vị trí con tin bị nhốt, đến lúc sắp thoát lại bị phát hiện và chặn lại trước cửa nhà kho. Tên cầm đầu lấy dao kề sát cổ cô gái kia, uy hϊếp bảo cô rút lui. Minh Nguyệt thấy cô gái bị tội phạm uy hϊếp có nét giống với Thiên Bình, nên cô đã quên hết tất cả kế hoạch bàn bạc trước đó với đồng đội, lao mình vào đánh tay đôi với hắn, sự kích động đã làm mất lí trí cuối cùng của cô, nên sau khi giải cứu được con tin, đánh cho kẻ kia ngất đi cô mới hoàn toàn thanh tĩnh. Nhưng chính sự manh động thiếu trách nhiệm đó đã làm cho những tên đồng bọn kia chạy thoát, mà điều làm cô ân hận nhất là đồng đội đi cùng cô đang bị thương nghiêm trọng...

Sau vụ việc đó, cô liền bị phạt gián xuống một chức, nhưng...cô không hề có cảm xúc tức giận hay buồn bực gì, đơn giản là vì bao nhiêu cảm xúc đều đã theo cùng với người con gái kia rồi.

Minh Nguyệt rời khỏi căn cứ quay về nhà. Ngôi nhà vốn dĩ tràn đầy ấm áp giờ đây chỉ còn lại sự u ám vây quanh, trên tường nhà dán đầy hình ảnh hai người bọn họ lúc cùng nhau đi Đà Lạt, cùng đi chơi sở thú.... Những khoảnh khắc bên nhau đều được lưu giữ qua từng tấm ảnh.

Minh Nguyệt mệt mỏi nằm lên sofa, bật lò sưởi để ấm áp một chút, rồi mới lấy cuốn tiểu thuyết mà chị Hà Châu giới thiệu cho cô một tuần trước.

Chị ấy quả thật rất quan tâm đứa em gái này, cứ sợ cô lúc một mình không làm gì sẽ ưu thương nhớ người nên luôn giới thiệu cô đọc thể loại này đến thể loại khác nhưng đều bị cô từ chối.

Nhưng mà...tối nay cô lại cảm thấy khá hứng thú với cuốn tiểu thuyết này. Một phần lí do quan trọng có lẽ là vì lúc trước Thiên Bình rất thích chủ đề cổ trang đi, người ta nói yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Đọc vài chương cũng nắm được nội dung chính của truyện,nói chung nội dung truyện vẫn khá đại trà, không có gì nổi bật lắm.

Đây là một thế giới tu tiên, lấy cấp bậc luận đạo. Mỗi nhà đều sẽ cố gắng đào tạo con mình học võ, nếu có thể có được căn cốt tu tiên thì đường đời sau này vô cùng phát đạt. Thế nên hằng năm, Thiên Luân thần điện nằm ở vùng núi Thiên Luân, sẽ tổ chức thu thập đệ tử. nơi đây được xem như là thượng giới trần gian, quần hùng hội hợp. Ở đây có tổng cộng 5 dãy núi được quản lí bởi 5 vị tiên nhân hùng mạnh, họ có sức mạnh riêng, tài nguyên riêng, và nhất là tính cách...

Nếu phải nói phái mạnh nhất, đó chắc chắn là phái Thiên Định tọa tại núi Thái sơn hùng vĩ , đây còn là ngọn núi cao nhất trong số các nơi còn lại.

Người tọa lạc ở ngón núi này chính là Bán Nguyệt chân nhân, ngài ấy có võ công có thể nói là trong võ lâm không ai địch lại, tuy đã sống năm trăm năm tuổi nhưng nhan sắc vẫn như thời thanh xuân. Điều đặc biệt là ngài ấy chưa từng thu nhận một đệ tử nào, điều đó càng làm bùng lên khát vọng của nhân tài khắp mọi nơi, họ đều có một ước nguyện là được Bán Nguyệt chân nhân để mắt đến

Nhưng điều căn bản nhất vẫn phải là có đầy đủ căn cốt tu tiên và tư chất tu luyện nữa.Nghe thì đơn giản nhưng mấy ai có thể may mắn có căn cốt tu luyện. Mọi người dân từ lúc mới sinh ra sẽ được người giám định kiểm tra căn cốt, nếu có nền tảng sau này may ra có thể tu tiên, nếu không có tư chất thì chỉ có thể làm thường dân, tuổi thọ có hạn.

Ở nhiều đại lục, số người đạt được căn cốt quả thật không ít nhưng còn phụ thuộc vào duyên tiên của họ nữa...

Và tất nhiên truyện nào cũng sẽ có một nhân vật chính nghịch thiên cải mệnh, hắn là nam chính của quyển tiểu thuyết này- Dương Thiếu Phong. Sinh ra đã là con của thϊếp thất, thân phận thấp hèn, lúc mới sinh kiếm tra tư chất hay căn cốt đều là một kẻ vô dụng thế nên không được phụ thân để vào mắt, để cho mẹ con y tự sinh tự diệt trong phủ.

Nhưng nam chính tất nhiên có bàn tay vàng, một lần bị huynh trưởng con mẹ cả lập mưu đẩy xuống núi thế mà lại nhặt được bí tịch, y liền tập trung tu luyện làm theo những gì in trong sách. Dần dần cả cơ thể như được khai thông kinh mạch, từ đó mỗi tối đều lén ra sau núi tu luyện.

Nhưng rồi trong một ngày mưa to, đại họa thảm sát lại đến với cả nhà y. Mai mắn tối đó y lén đi tu luyện mới thoát khỏi trận đại họa này nhưng ...mẫu thân cũng đã bị gϊếŧ chết. Từ đó, y trở nên hắc hóa, nhất định phải tìm ra kẻ đầu xỏ báo thù cho mẫu thân...mà con đường duy nhất chỉ có tu tiên.

Y rời khỏi nơi mình sinh ra, lên đường đi đến Thiên Luân mong được thu nhận, thế nhưng số phận không để y dễ dàng sống sót, dọc đường đi sẽ có người truy tìm ám sát. Đến khi sắp mất mạng sẽ gặp được nữ chính. Hai người họ tuy có hoàn cảnh, khó khăn khác nhau nhưng đều có cùng mục tiêu, từ đó cùng nhau vượt bao khó khăn đi đến Thiên Luân. Ít ai biết rằng, thanh niên nhìn hiền lành yếu đuối này sau khi nhập môn lại vượt bậc hơn người, đã vậy còn lén lút thành lập tổ chức riêng, tu luyện ma pháp thần công nhằm làm bá chủ thế nhân. Có thể một phần do tuổi thơ không mấy hạnh phúc của mình, thậm chí tuổi còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh tượng thảm sát khiến cậu mỗi đem đều gặp ác mộng. Cậu bị bạn bè sư môn phản bội xem thường, nhục mạ cậu không cha không mẹ...dẫu sao cậu chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi đầu, làm sao có thể chịu thấu tất cả nỗi bi ai đó. Chính môi trường sống khiến cậu bé nhỏ bị vặn vẹo tư tưởng...quả thật khiến độc giả đau lòng thay hắn. Chính Minh Nguyệt sau khi đọc cũng có ấn tượng rất mạnh với nhân vật này.

Mà điều quan trọng khiến Minh Nguyệt muốn đọc truyện này vì có xuất hiện nhân vật tên Mộc Bạch. Đây là cái tên mà Thiên Bình từng nhắc đền lúc mơ màng.

Hầu như tất cả những sự vật sự việc gì liên quan đến Thiên Bình đều làm cô phát điên như thế. Kể cả đây là một cuốn tiểu thuyết không phải sở thích của mình nhưng Minh Nguyệt vẫn cố gắng đọc. Có lẽ cô điên rồi đi! Cô mong tìm ra manh mối hay hi vọng nhỏ nhoi nào đó giúp mình có thể tìm thấy Thiên Bình: dù là...ở trong mơ.

Quay lại nhân vật Mộc Bạch này, hắn hầu như chỉ là một nhân vật qua đường với gia thế khủng, hắn là vương gia nổi tiếng tài năng hơn người, phong trần tuấn lãng. Dù suốt ngày mặt lạnh vô cảm nhưng đủ làm bao trái tim thiếu nữ điêu đứng. Hắn ta muốn tư chất hay căn cốt đều có, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để sau này dễ dàng trên con đường tu tiên đắt đạo. Nhưng...tuổi thơ lại không hào hoa như bao người thấy.

Sau này trên đường đi đã gặp và muốn kết bạn với nam chính nhưng đã bị nam chính từ chối thẳng thừng. Đã vậy nữ chính mà hắn để mắt tới cũng bị tên kia đưa đi mất. Sau khi nhập học còn thường hay gây khó dễ cho nam chính đại nhân. Mộc Bạch này tư chất đều là hàng thượng đẳng nhưng vô cùng thủ đoạn,sau này còn giúp đỡ đại boss mạnh nhất của truyện hãm hại nam chính. Tổng kết lại là...một tên qua đường không biết sống chết.

Đọc xong truyện cũng đã 3h sáng. Minh Nguyệt mệt mỏi lê về phòng ngủ, cô quyết định ngày mai sẽ phản hồi một cách chân thật nhất cho Hà Châu mới được, gửi truyện rất hợp ý cô.

Nhưng đêm đó, ngôi nhà này lại trở thành một vụ ám sát. Lúc cô chợp mắt ngủ say trong phòng đã có kẻ đột nhập vào bên trong và giương súng bắn vào trước ngực cô một phát.

Tiếng súng kết thúc, kẻ kia liền nở nụ cười chế giễu:

"Thẩm Minh Nguyệt, đây là cái giá cô phải trả! Hahaaha!"

Hắn ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường. May thay cha mẹ cô đêm đó đến thăm phát hiện sự bất ổn, họ vào nhanh phòng con gái và đưa cô đi bệnh viện. Nhưng điều họ nghe được từ bác sĩ lại là một lời phán kết cuối cùng:

"Chúng tôi...thành thật xin lỗi."

Ở một không gian máy móc, hệ thống 207 bắt được tín hiệu chủ nhân thích hợp liền câu lấy hồn phách cô gái đó, trước khi hòa nhập vào não bộ của cô ta, hệ thống đã xóa sạch kí ức 5 năm sau của cô.

[ ting....ting...

Hệ thống xác nhận : độ thích hợp 98℅

Hòa làm một thể với chủ nhân...

Công việc kết thúc thành công!]