Chương 11: đi sở thú

Sáng sớm, các cây lá ngoài vườn lưu giữ lại những hạt sương tinh khiết, có một bóng người đang tưới nước cho chúng, đôi tay linh hoạt di chuyển qua lại. Vy Vy hôm nay ngủ dậy rất sớm, có lẽ là do lạ chỗ nên không ngủ được sâu. Cô rời phòng định xuống vườn hoa dạo một chút đã thấy Hà Châu ở đấy.

Cô đi về phía sau lưng cổ:

"Chị dậy sớm thật đó!"

Đột nhiên có người xuất hiện, Hà Châu bất ngờ xoay người lại không cẩn thận vấy nước lên áo của Vy Vy.

"A....chị xin lỗi."

"Không sao. Một lát em cũng phải thay mà."

"Ừm. Sao em dậy sớm thế?"

"Có lẽ do...lạ chỗ đi"

Hà Châu tâm trạng không tốt lắm nên không nói thêm gì với Vy Vy, xoay người tiếp tục công việc dở dang.

Tối hôm qua Hà Châu thấy cô ấy cầm túi quà trên tay rồi tìm cô hỏi địa chỉ căn hộ của Nguyệt.haizzz. Tâm tư của cô ấy từ lúc về Việt Nam với cô đều chỉ vì một người.

"Hà Châu, mày không nên suy nghĩ lung tung nữa." tiếng nói nhỏ như muỗi kêu như tự nhắc nhở chính mình.

Vy Vy nghe thấy chị ấy dường như đang muốn nói gì đó lại thôi nên không dò hỏi thêm quay vào bên trong, Vy Vy nhớ đến kì du lịch cuối tuần sẽ gặp lại được Nguyệt, tâm tình liền bay trên mây.

Ở căn hộ Minh Nguyệt lúc này, không khí có chút ngượng ngùng.

Tối hôm qua sau khi tiễn khách về, Minh Nguyệt không yên tâm về Thiên Bình liền vào phòng cô xem thử. Quả nhiên trông nét mặt của cổ hơi buồn bực, Minh Nguyệt chả hiểu tại sao cô gái này tính khí lại thất thường như vậy. Thiên Bình nương theo ánh sáng cửa mở liền thấy Minh Nguyệt đang quan sát mình, lên tiếng hơi bực bội:

"Tỷ nhìn gì vậy chứ? "

"Tôi thấy lúc nãy cô không ăn gì nhiều đã bỏ đi. Lo cô đói thôi."

"Yên tâm. Nhịn một bữa không chết được."

Nhìn thái độ cô nhóc này không muốn nói chuyện với cô nữa nên đành quay người đóng cửa lại. Minh Nguyệt không hiểu sao đối với cô gái mà mình quen chưa được mấy ngày nhưng lại có thể quan tâm, lo lắng cho cô ta nhiều như vậy. Có lẽ...do bản thân cô tốt bụng đi. Minh Nguyệt tự thấy lí do này là ổn nhất nên không suy nghĩ nữa.

Cô đi vào phòng bếp chuẩn bị một dĩa mì hải sản nhỏ và một ly sữa nóng cho Thiên Bình, tiện tay chuẩn bị một chai rượu kèm theo rồi bước về phòng Thiên Bình .

Nghe tiếng gõ cửa, Thiên Bình liền khó chịu đi mở cửa, nhìn người đối diện chuẩn bị đồ ăn cho mình, cảm thấy không còn tức giận nữa, nghiêng người cho cô vào.

Minh Nguyệt đặt mâm đồ ăn lên bàn, ngồi xuống ghế trong phòng rồi gọi Thiên Bình tới .

Dù gì lúc nãy quả thật không ăn được nhiều nên bụng vẫn đói, Thiên Bình ngồi xuống ăn một cách nhanh lẹ.

Minh Nguyệt rót rượu vang uống như thói quen, nhìn người con gái đang ăn ngấu nghiến kia liền câu lên nụ cười nhẹ:

"Cứ như tôi bỏ đói cô lâu lắm không bằng!"

Thiên Bính trừng mắt nhìn cô nhưng miệng vẫn bất chấp ăn.

Nhìn cô nhóc kia ăn mà nước sốt đều đã lem ra môi. Minh Nguyệt nhích người lại sát Thiên Bình, đưa tay lại gần rồi lau đi vết lem kia.

Thiên Bình sau một màn như vậy liền đỏ cả hai má, cúi người tiếp tục ăn để che đi xấu hổ.

Minh Nguyệt tiếp tục uống rượu, có lẽ đã lâu cô mới thoải mái buông thả bản thân trước mặt người khác nên uống hơi quá chén.

Thiên Bình nhìn cô đã ngà say nằm úp mặt trên bàn. Cô tiến đến định dìu cổ về phòng, nhưng vóc dáng của Thiên Bình lại hơi nhỏ hơn so với Nguyệt nên lúc đi ngang qua giường liền không chống đỡ nổi nữa. Minh Nguyệt cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy chiếc giường đối diện, tưởng là phòng của mình nên xoay người ngã về phía giường, lúc ngã không cẩn thận kéo luôn cả người kia theo. Thiên Bình lúc này đang nằm ở trên Minh Nguyệt, cả mặt cô đều úp trong lòng chị ấy, đang định ngồi dậy liền bị một vòng tay ôm chặt lấy eo, cô cố gỡ thế nào đều không được nên đành nằm yên trong lòng chị ấy. Lúc nhìn xa đã thấy Nguyệt tỷ rất xinh đẹp, không ngờ khi ở khoảng cách gần như bây giờ lại khiến người khác muốn phạm tội. Tay trỏ Thiên Bình không biết từ lúc nào đã đặt trên khuôn mặt kia, di chuyển ngón tay lên từng nơi trên mặt, như muốn phát họa nó lên trang giấy vậy. Đây quả là khuôn mặt hại nước hại dân mà sách vở hay nói mà, xung quanh tỷ ấy lúc nào cũng có nhiều người ngấp nghé tiếp cận như vậy..

Ngón tay đang du tẩu liền bị nắm lại, cô muốn rút lại nhưng sức lực không đủ. Liệu tỷ ấy...có nghĩ cô có ý đồ gì không.

Minh Nguyệt đem người con gái phía trên đẩy nhẹ xuống giường rồi ôm vào lòng. Có lẽ cơn say làm cô nghĩ người trong lòng là một cái gối ôm đi.

Đêm đó, một người ngủ say giấc một người thì cứ trăn trở đến nửa đêm rồi mới ngủ theo người kia.

Sáng hôn sau tỉnh lại, Minh Nguyệt đã thấy tay mình vẫn đang ôm chặt cô gái bên cạnh liền nhẹ buông ra để tránh cổ thức giấc. Thiên Bình lại là người khá nhạy, vài hành động nhỏ cô cũng có thể tỉnh giấc được. Không hiểu sao cô luôn không cảm thấy an toàn, đây dường như đã trở thành phản xạ cơ thể.

Minh Nguyệt thấy cô mở mắt rồi liền nằm xoay người nhìn cô gái bên cạnh.

"Tỷ...tỷ nhìn gì mãi vậy chứ!"

"Cô lúc mới tỉnh dậy trông...khá đáng yêu."

Mặt Thiên Bình lại đỏ lên một mảng, Minh Nguyệt cũng nhận ra điều đó nên muốn chọc một tí:

"Cô nói xem...hai ta đã qua đêm cùng nhau.ở thế giới của cô, tôi đã phải thành thân chịu trách nhiệm rồi không?".

Thiên Bình tức giận nhìn sang cô, rời giường vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Minh Nguyệt nhìn cô rời đi đến khi cửa đóng lại mới nhếch môi cười rồi cũng về phòng mình thay đồ xuống bếp nấu ăn.

Trong phòng bếp, hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng vô cùng an tĩnh. Minh Nguyệt nhìn Thiên Bình ăn một cách chậm chạp hơn cả rùa thế kia, chả biết bao giờ mới xong.

"Ăn không hợp khẩu vị sao? Nếu không thích thì sau này tôi sẽ không nấu nữa."

"Không...không phải đâu." Thiên Bình vội giải thích.

"Chẳng qua muội thấy hơi chán thôi."

"Chán?"

Minh Nguyệt nghĩ có lẽ cô suốt ngày cứ ở nhà mãi cũng ngán, có lẽ nên đưa cổ ra ngoài nhiều hơn rồi.

"Cô ăn nhanh đi. Một lát ra ngoài cùng tôi"

"Đi đâu thế?"

"Đột nhiên tôi muốn đi sở thú để hòa mình với thiên nhiên một chút."

"..." Thiên Bình không biết nói gì. Con người này cứ thích sắp đặt đủ thứ cho cô như vậy, đúng thật là...nhưng cũng rất tốt, dù gì cô cũng không muốn ở nhà mãi.

Hôm nay đi chơi ngoài trời nên họ ăn mặc khá thoải mái. Cả hai đều mặc quần jean áo thun. Minh Nguyệt luôn rất thích các tông màu không quá chói mắt, cô chỉ mặc áo thun đen form rộng kết hợp cùng quần jean trắng, đôi giày thể thao trắng tinh tế cùng chiếc mũ lưỡi trai màu đen đủ để che nắng cho gương mặt. Còn Thiên Bình là một cô gái thích những màu sắc tươi sáng, cô chọn cho mình áo thun trắng kết hợp cùng quần jean xanh, mang giày thể thao cặp với Minh Nguyệt, điều này thu hút vô số ánh nhìn xung quanh, dù sao thì hai đại mĩ nhân đứng cạnh nhau như vậy, thật sự rất đẹp á....

"Á tỷ nhìn kìa, con công kìa xòe đuôi thật đẹp!"

"Con gấu kia thật to á! Trước giờ muội không dám vào rừng nên chưa từng thấy nó chính diện như bây giờ."

"Nguyệt tỷ, đằng kia nữa..."

Thiên Bình cứ ngắm hết khu vực này tới khu vực kia, Minh Nguyệt thì luôn đi phía sau theo dõi cô, lâu lâu sẽ giải thích vài điều về tập tính các loài, trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho cô.

Sau khi ngắm hết các khu trong sở thú, họ dừng chân tại một quầy giải khát

"Cô thích vị gì? Dâu, socola, hay gì khác?"

"Đây...là món gì?"

"Đá bào siro đó. Giống như băng vậy đó. Ăn nó vào lúc trưa sẽ rất mát."

"Băng có vị sao?" Thiên Bình giọng tò mò.

"Thì cô cứ chọn vị mình thích đi."

Thiên Bình chỉ tay vào tấm order trên quầy.

"Cho tôi vị dâu đi."

Minh Nguyệt thì chọn cho mình vị socola.

Khi trên tay cầm một ly đá bào màu sắc kì lạ mà cô chưa từng nhìn thấy, không kìm lòng được mà đưa lưỡi nếm thử, sau đó liền liên tục thưởng thức:

"Món này lần đầu muội nếm thử,ngon thật đó!"

Minh Nguyệt nhẹ giọng bảo:

"Còn nhiều thứ ngon hơn cả món này, sau sẽ dẫn cô đi thử."

Hai mắt Thiên Bình sáng lên hạnh phúc, nhìn sang Minh Nguyệt. Có lẽ lạc đến thế giới này không hẳn tệ đi, thậm chí cô còn thấy không cần thiết phải nhớ những mảng kí ức kia làm gì. Chỉ cần bây giờ sống tốt là được rồi, không phải sao? Huống chi...cô không phải một mình.

Hai người bọn họ sau khi ăn xong thì liền vào một quán nước gần đó tránh nắng. Đến chiều, Minh Nguyệt đi nhà sách mua vài cuốn về kĩ năng sống cho Thiên Bình, dẫu sao mọi thứ ở thế giới này đối với cổ đều xa lạ, có lẽ nên cho cổ làm quen dần với mọi thứ, sau này sẽ tiện cho cuộc sống hơn, Minh Nguyệt cũng đâu thể ở cạnh giúp đỡ cô mãi.

Cuối cùng họ cũng đã về đến nhà, Minh nguyệt mang túi sách vừa mua cho Thiên Bình:

"Cô tốt nhất nên đọc những cuốn sách kĩ năng này cho tốt, nó có thể giúp cô về cách giao tiếp cũng như trong sinh hoạt đời sống. Cô nhất định phải học cho tốt."

"Cảm ơn tỷ."

Thiên Bình nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của Nguyệt tỷ, cô biết cuộc sống sau này phải tự dựa vào bản thân, đâu thể nhờ vả tỷ ấy mãi. Thế là sau ngày hôm đó, cứ rảnh là lại lấy sách đọc một cách chăm chú.

Cả ngày thứ năm đó, Thiên Bình thì đọc sách, Minh Nguyệt cũng chán không có gì làm nên quyết định ra ngoài chơi khuây khỏa một tí. Cô đã mời Thiên Bình đi cùng nhưng cổ nói bận đọc sách rồi...không biết có phải kiếp trước cô ta là lão sư triều đình hay sao mà bây giờ không rời sách một bước, cô hơi hối hận rồi nên đành ra ngoài một mình vậy.

Dù gì cũng mới giữa sáng, Minh Nguyệt không có lên kế hoạch gì tối qua nên chả biết lát nữa phải đi đâu.

Cô về phòng thay một cái áo sơmi xanh ngọc kết hợp cùng chiếc quần da màu đen bó sát để tôn lên vóc dáng bản thân, tiện thể đội cái mũ beret đen yêu thích.

Cô bắt đầu lên đường đi mà chả biết sẽ đi về đâu, đến giữa hành lang liền có người gọi cô phía sau:

"Chị Minh Nguyệt!".

Hạ Miêu Miêu cảm thấy mình thật sự may mắn khi nhà lại ở cạnh chị ấy như vậy, hằng ngày chỉ cần cô mở cửa là có thể may mắn nhìn thấy được chị. Miêu Miêu đứng ở cửa gọi tên Minh Nguyệt, thấy chị dừng bước quay lại nhìn mình, tim cô bỗng đập nhanh hơn, không biết phải nói gì. Đành hỏi câu hỏi mà cô đã dùng nhiều lần lúc trước

"Chị...đi đâu sao?"

Minh Nguyệt thật sự không hiểu nổi cô gái này, mỗi lần gặp mặt là cứ hỏi cô muốn đi đâu. Nhưng quả thật cô không biết trả lời thế nào, dù gì trong đầu cũng chưa biết sẽ đi đâu.

"Tôi...đi công việc riêng"

Miêu Miêu nhất quyết không bỏ qua cơ hội này, liền mỉm cười nhìn Minh Nguyệt:

"Hay là chị cho em đi nhờ xe đến công ty em được không? Cũng không xa lắm."

Minh Nguyệt quả thật không thể từ chối, dẫu sao cũng là lời nhờ vả từ hàng xóm:

"Cũng được."

"Vậy...chị vào căn hộ ngồi ghế một lát. Đợi em chuẩn bị rồi cùng đi."

Minh Nguyệt theo lời mời tiến vào căn hộ của Miêu Miêu. Quan sát kĩ sẽ thấy cách trang trí màu sắc cùng nội thất của căn hộ vô cùng sang trọng, đủ thấy chủ nhà là người có gia thế như thế nào.

Cô đi theo chỉ dẫn của Miêu Miêu tiến đến ghế sofa ở phòng khách rồi ngồi đợi.

Miêu Miêu hôm nay quả thật rất vui, tiến vào phòng ngủ lật tung cả tủ quần áo, cô muốn mình trở nên thật xinh đẹp để tạo ấn tượng với Nguyệt. Trong tủ có đủ các mẫu áo, đầm của những nhà thiết kế nổi tiếng, đa dạng mọi phong cách từ trưởng thành, công chúa, gợi cảm, thanh lịch.

Lúc nãy trông thấy Nguyệt mặc trang phục khá trưởng thành nên cô quyết đinh cũng chọn đồ theo phong cách đó, đơn giản chỉ là áo sơmi màu vàng nhạt,vốn dĩ nút áo cao tới cổ nhưng cô cố tình để hở cả ba nút, để lộ một ít phần ngực tròn đầy của mình, mặc cùng chiếc quần jean ôm sát chân, đi kèm đô giày cao gót đen quý phái tạo nên hình tượng nửa kín nửa hở, không tạo sự phản cảm cho người khác.

Sau khi bước ra, Minh Nguyệt lại chả nhìn đánh giá ả mà đứng khỏi ghế:

" đi thôi"

Miêu Miêu hơi thất vọng nhưng cũng đuổi theo sau, rời khỏi chung cư rồi lên xe của Minh Nguyệt.