Chương 12: bánh vị dâu

Tiết trời hôm nay khá ấm áp, tạo sự thoải mái cho cả người đi đường lẫn cây cối xung quanh. Nhờ vậy mà tâm trạng lúc lái xe của Minh Nguyệt cũng thả lỏng hơn. Nhớ tới Thiên Bình lúc này chắc vẫn đang đọc sách không màng thế sự rồi. Hôm nay hình như tiệm bánh ngọt nổi tiếng An Vy đang giảm giá 20% thì phải, thường ngày tiệm này đã rất đông khách rồi, có khi còn phải xếp hàng theo thứ tự để mua nữa. Có lẽ do một phần tò mò vị bánh kia như thế nào nên cô quyết định một lát đi nếm thử, sẵn mua cho bé con ham ăn kia một phần.

Miêu Miêu ngồi ở ghế phụ, mắt thì cứ nhìn chằm chằm người con gái đang lái xe kia. Nếu cơ hội này cứ cho qua thì thật phí phạm, cô bèn nhẹ nhàng bắt chuyện:

"Chị Minh Nguyệt, đột nhiên công ty nhắn cho em là mọi việc đã xử lí xong không cần đến nữa."

Minh Nguyệt nhìn về phía bên trái, thấy cô ta ra vẻ rất áy náy nên cũng không nghi ngờ gì:

"Vậy bây giờ cô muốn đi đâu?"

Cảm nhận được Minh Nguyệt không nghi ngờ gì cả nên cô ta yên tâm hơn hẳn:

"Thật ra nếu không đến công ty thì em chả biết phải làm gì. Bây giờ quay về chung cư cũng không tiện hay là...chị cho em theo cùng đi."

Minh Nguyệt quả thật chả biết tiếp theo sẽ đi đâu, hay là đi đến tiệm bánh kia sớm hơn dự kiến vậy:

"Vậy được. Đi tiệm bánh An Vy trước."

Miêu Miêu không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, không ngờ chị ấy lại đưa cô đi ăn bánh ngọt, đây có thể được xem như có chút tiến triển không nhỉ?

Mười phút sau, xe đã dừng chân trước cửa tiệm. Quả đúng như lời đồn, nhìn ở trước tiệm đã thấy một hàng dài người đang đợi vào trong.

Cuối cùng dưới sự kiên trì xếp hàng trong 30 phút, hai người đã ở bên trong và ngồi vào bàn. Nhân viên phục vụ ân cần tiến đến chào hỏi và đưa thực đơn. Minh Nguyệt nhớ tới lần trước đi chơi Thiên Bình thích vị dâu thì phải, cô dò kĩ từ trên xuống dưới các món bánh có vị dâu, nhìn món nào cũng đều hấp dẫn nên không suy nghĩ nhiều liền dặn dò:

"Đem tất cả các món có vị dâu, mỗi loại một cái rồi gói kĩ, chuyển đến địa chỉ này giúp tôi." nói xong liền đưa một tờ giấy ghi địa chỉ cho nhân viên.

Minh Nguyệt lên tiếng hỏi:

"Còn cô, thích gì cứ gọi đi."

Miêu Miêu đang suy nghĩ gì đó nhưng nhanh chóng trả lời:

"Cho em một phần bánh pancake là được."

"Vậy lấy cho chúng tôi một phần bánh pancake và một phần dorayaki." Minh Nguyệt vừa nói vừa đưa lại tờ thực đơn kia.

Miêu Miêu giọng hơi nghi hoặc:

"Chị mua về nhà nhiều bánh thế kia à?"

Minh Nguyệt không suy nghĩ nhiều, đáp lại như là điều hiển nhiên

"Ừm, ở nhà có một con nhóc ham ăn rất thích vị dâu."

Hai tay Miêu Miêu giấu dưới bàn gắt gao nắm chặt lại nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

"Chị Minh Nguyệt, lúc ở hành lang chị bảo có việc riêng cần giải quyết...là việc này sao?"

"À thật ra tôi cũng không làm gì hôm nay cả, chỉ muốn ra ngoài dạo cho khuây khỏa."

Miêu Miêu nghe được tin này, nhẹ vui mừng trong lòng, xem ra hôm nay vận cô khá may mắn rồi.

Món ăn đã dọn lên, cả hai bắt đầu ăn món của mình, Minh Nguyệt thì chuyên tâm thưởng thức còn Miêu Miêu thì lại suy nghĩ cách tiếp xúc nhiều hơn với chị. Lúc đưa nĩa gắp miếng bánh nhỏ lên miệng, tỏ vẻ vô tình làm rơi sốt lên trước người. Cô ta vội lấy tay mở rộng cổ áo ra hai bên, vốn dĩ lúc đầu chỉ lộ một ít da thịt trước ngực nhưng bây giờ lại hở cả phần xương quai xanh gợi cảm, khiến cho những người khách nam xung quanh phải nhìn đỏ cả mắt.

Minh Nguyệt nhanh chóng phát hiện những ánh mắt kia đang dán lên người Miêu Miêu nên lịch sự đi về phía ghế của Miêu Miêu, đứng chắn ở trước mặt cô rồi đưa một tờ khăn giấy:

"Cô lau trước đi."

Miêu Miêu vui vẻ nhận lấy sau đó lau sạch vết sốt, nhưng khi cô ngước mắt lên mới phát hiện ánh mắt Nguyệt không hề nhìn xuống cô mà lại ngoảnh mặt sang nơi khác.

Sau khi lau xong cô cũng kéo phần áo hai bên lại, nhưng nút áo vẫn giữ hở hang như cũ.

Minh Nguyệt nghĩ cô đã xử lí xong nên quay lại ghế tiếp tục thưởng thức bánh.

Hai người họ sau khi ăn xong đã nhanh chóng rời khỏi, quay trở vào xe ngồi:

"Bây giờ tôi đột nhiên muốn quay về căn hộ rồi. Cô nếu không muốn có thể tách ra riêng."

Miêu Miêu vốn định đi theo Nguyệt nhưng quả thật cô đang có việc cần xử lí nên cũng đồng ý:

"Vậy em sẽ bắt taxi đi. Hẹn gặp lại chị sau vậy."

Minh Nguyệt quay về căn hộ của mình, mở cửa ra đã thấy Thiên Bình đang ngủ gục trên sofa, trên tay vẵn là sách cô mua cho cổ.

Cô nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay qua chân, tay còn lại đưa xuống dưới lưng bế lên đưa về phòng. Minh Nguyệt nhẹ đặt người này xuống giường, dùng chăn ấm đắp lên người cổ, lúc định xoay người rời đi liền bị giữ chặt tay lại.

"Mộc Bạch...đừng đi, đừng rời bỏ muội..."

Minh Nguyệt khẽ nhíu mày:

"Mộc Bạch?"

Thiên Bình bỗng giật mình mở to mắt, cô không hiểu tại sao lại mơ thấy ác mộng, lúc đó cô dường như sắp bị bỏ lại sau lưng, nhanh chóng bắt lấy tay người trước mặt mà thảm thiết kêu tên.

Bây giờ, cảm xúc đó ngày càng mãnh liệt, cứ như đó chính là con người thật của cô, những điều cô đã từng trải qua.

Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh cô:

"Không sao chứ?"

Thiên Bình nhìn thấy Nguyệt tỷ, trong lòng bình tĩnh lại đôi chút, nhưng có lẽ do cảm xúc lúc nãy quá chân thật nên khuôn mặt đều đổ mồ hôi.

Minh Nguyệt tiến đến gần, lấy khăn giấy ở đầu giường lau nhẹ trên trán cô, giọng nhỏ nhẹ:

"Cô gặp ác mộng rồi à?. Có muốn tâm sự không?."

Thiên Bình cũng cảm thấy trong lòng đang rất nặng, liền tựa người vào giường kể lại cơn ác mộng vừa rồi.

Minh Nguyệt chăm chú lắng nghe, cô tin chắc chắc đó có thể là một phần về bí mật thân thế của Thiên Bình.

"Nếu nói vậy...những giấc mơ cô thường gặp chính là một phần nhỏ kí ức của cô."

"Cũng có thể là vậy." Thiên Bình đồng ý đáp.

Tiếng chuông cửa vang lên

"Cô mau rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra phòng bếp đi."

Minh Nguyệt rời phòng đi ra cửa, quả nhiên nhân viên giao bánh đã tới. Cô đem bánh vào phòng bếp rồi xếp ra trải trên bàn.

Thế nên Thiên Bình vừa bước vào phòng khách đã thấy một thế giới bánh ngọt ngay trước mặt mà quan trọng là toàn vị dâu cô thích. Cô gái nhỏ nhanh chóng ngồi vào bàn, ánh mắt như ngôi sao nhìn từng món một.

Minh Nguyệt thấy rõ tâm tư cô bé kia đều hiện lên trên mặt cả rồi. Cô ngồi xuống phía đối diện.

"Cô thích món nào cứ ăn trước đi. Không hết thì cất trong tủ ở đằng kia. Sau này lấy ra ăn dần."

"Cảm ơn tỷ, sau này chờ muội đi làm sẽ trả lại gấp bội."

"Không cần."

Thiên Bình không để tâm gì nữa mà chỉ tập trung bánh ngọt trên bàn. Và rồi hậu quả là đêm đến bị cơn đau bụng hành hạ, đi vệ sinh liên tục...

Ngày đi chơi cùng tổ đội cuối cùng cũng đến, Minh Nguyệt đem một ít đồ dùng cá nhân và hai bộ đồ mang theo. Dẫu sao đến đó thiếu gì thì cứ quẹt thẻ là được, không nhất thiết phải mang cả theo.

Nhưng cô gái Thiên Bình thì đã dọn hết quần áo vào trong Vali Minh Nguyệt đưa. Sau khi ra cửa liền bị tỷ ấy cười chế nhạo:

"Cô làm như chúng ta sống luôn ở đó vậy. Bỏ bớt ở nhà đi, thiếu gì thì tôi sẽ mua thêm."

Thiên Bình tức giận nhưng cũng không phản kháng, quay về phòng bỏ bớt vài thứ to tướng ra.

Cả hai cùng nhau lên xe đi đến sân bay để tụ hợp cùng tổ đội của Minh Nguyệt.