Chương 10: lại một người nữa?

Trong không gian sang trọng này, hai người con gái ngồi đối diện nhau cùng ăn tối. Nói đúng ra là chỉ có Minh Nguyệt đang ăn, còn Thiên Bình thì cầm dao nĩa trên tay cố gắng cắt thịt trên dĩa nhưng mãi vẫn không được. Đang lúc loay hoay bỗng cảm giác phía sau lưng có người đang bao trọn lấy cô, tiếng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang bên tai:"Để tôi dạy cô."

Hai tay Thiên Bình thả lỏng hơn, tùy ý để tay Minh Nguyệt nắm lấy điều khiển lên xuống cắt miếng thịt.

"Làm như vầy...cô đã hiểu chưa?"

Hai tai Thiên Bình đã đỏ lên cả rồi, cô vội tìm cách thoát khỏi cảnh ngại ngùng này, giọng hơi gấp gáp:

" em hiểu rồi, chị mau trở về chỗ ngồi đi!"

Minh Nguyệt nghĩ cô đã hiểu nên cũng quay lại ghế tiếp tục ăn.

"À Thiên Bình, thương tích của cô thế nào rồi?"

"Em cũng không hiểu sao những vết thương này hồi phục rất nhanh. Bây giờ không còn cảm giác đau đớn nữa."

"Vậy sao....xem ra thân thể của cô có thể hồi phục nhanh hơn người thường nhỉ?"

Thiên Bình không biết phải nói thế nào cho Minh Nguyệt, cô cảm giác được trong cơ thể mình dường như có một nguồn linh lực lưu chuyển. Tối hôm qua trong giấc mơ, cô đã tự mình tu luyện trong tâm thức, dù cô không có kí ức quá nhiều về thân thế của mình nhưng không hiểu sao vận dụng linh lực chữa thương lại trở nên rất nhuần nhuyễn, như đã làm đi làm lại rất nhiều lần trở thành phản xạ không điều kiện. Dù sao thời gian còn dài, đợi thời điểm thích hợp sẽ nói với chị ấy.

Sau bữa ăn, hai người cùng nhau đi tản bộ dọc theo hồ ở gần chung cư. Ven hồ này được trang trí rất lãng mạn, ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn trải dài dọc theo lối đi của hồ. Vì là ban đêm nên nơi này lại tràn ngập sắc màu hơn so với buổi sáng. Bên trên mặt nước là những chiếc l*иg đèn được thả trôi trên sông, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa cái lạnh giá của thành phố.

"A Nguyệt, chị nhìn kìa, là l*иg đèn!"

"Ừm."

"Ở chỗ của bọn muội vào dịp lễ tết hay trung thu, mọi người dân đều sẽ thả đèn cầu nguyện trên một con sông lớn trong kinh thành, cũng là dịp để những đôi tình nhân hẹn gặp tâm sự cùng nhau nữa đấy!"

Nhìn hai mắt sáng rực của Thiên Bình, Minh Nguyệt biết có lẽ cổ đang rất nhớ về cố hương của mình.

"Nếu cô nhớ được nơi mình sinh ra...vậy có chút kí ức nào về thân thế của mình không?"

Thiên Bình thất vọng, lắc đầu:

"Muội đã cố nhưng mỗi lần đều sẽ rất đau đầu..."

Minh Nguyệt thở dài, xoa đầu cô gái bên cạnh:

"Yên tâm đi. Dù cô là ai đối với tôi cũng không quan trọng. Quan trọng là...cô của hiện tại."

Thiên Bình ngước mắt nhìn Minh Nhuyệt, đáng lí ra lúc này cô nên cảm động vui vẻ vì những lời nói này mới phải...nhưng tại sao thâm tâm lại đau đớn thế này....

Hai người họ lại cùng nhau đi dạo vài vòng rồi mới trở về căn hộ. Lúc về cũng đã 11 giờ khuya, Minh Nguyệt dặn dò Thiên Bình về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai cùng cô đi mua sắm quần áo mới, cũng đâu thể cứ mặc đồ của cô mãi được.

Ban đêm không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp cho người ta nghỉ ngơi, thư giãn. Minh Nguyệt thay ra bộ đồ ngủ màu xám đơn giản, đi xuống nhà bếp làm một ly rượu vang đỏ rồi đi về phòng.

Đối với Minh Nguyệt, đây dường như đã trở thành thói quen khó bỏ được. Cô đứng ở ngoài ban công, mắt ngắm nhìn cảnh đô thị tấp nập ở trước mặt, tay cầm ly rượu vang nhẹ nhàng lắc lư qua lại. Cô nhìn vào ly rượu trong tay, màu đỏ của rượu như màu máu đỏ khiến cô trầm luân trong đó. Đưa lên uống một ngụm rồi nhẹ nhếch môi :

"Loại rượu này...chính là loại rượu mà chú thích, đúng chứ?" Minh Nguyệt đưa tay đổ phần rượu còn lại xuống gốc cây xanh dưới chân, mắt ưu thương nhìn vào bầu trời đêm đầy sao.

Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Hôn nay Minh Nguyệt hơi lười nên không đi chạy bộ, do đó đến khi trời sáng vẫn chưa rời giường.

Thiên Bình sau khi thân thể đã bình phục thì cũng không nằm ngủ mãi nữa. Năm giờ sáng cô đã dậy, nhìn sang phòng Minh Nguyệt, đưa tay mở cửa nhìn vào, Minh Nguyệt vẫn nằm ngủ trên giường.

Thiên Bình nhẹ khóa cửa lại rồi bước xuống bếp. Cô muốn nấu một bữa sáng cho hai người nhưng vẫn chưa quen dùng những dụng cụ xa lạ này nên đổi sang dọn dẹp nhà. Thiên Bình đi tìm khắp phòng bếp lấy một cái khăn lau , sau đó dùng nó tẩm ướt để lau dọn khắp cả căn hộ. Trong lúc dọn dẹp bàn ăn không cẩn thận làm vỡ bình hoa trên bàn.

Minh Nguyệt nghe tiếng động phát ra ở bên ngoài, bao nhiêu cơn buồn ngủ liền tan biến. Cô vội xuống giường rồi đi ra ngoài phòng bếp. Quả nhiên, dưới sàn là những mảnh thủy tinh rơi rải khắp nơi.Nhìn về bóng dáng đang loay hoay ngồi xuống đất thu dọn kia không biết phải nói gì. Minh Nguyệt nhẹ giọng bảo:

"Đừng có mà dùng tay không như thế. Để tôi."

Minh Nguyệt đi lấy một cái chổi và đồ hốt nhanh nhẹn thu dọn toàn bộ rồi cho vào sọt rác.

Thiên Bình thì như đứa trẻ làm sai, đứng yên tại chỗ cúi đầu xuống, hai tay thì cứ chắp ra sau lưng. Minh Nguyệt vốn đinh lên tiếng trách mắng nhưng nhìn cô ta mang bộ dáng đáng thương thế kia, tâm tình liền dịu lại.

"Được rồi, ngẩng đầu lên đi, tôi không trách cô."

"Thật sao?"

"Ừm. Xem ra tôi phải dành thời gian giảng dạy kĩ lưỡng cho cô rồi."

Minh Nguyệt nhìn cô nhóc trước mắt, nhẹ mỉm cười:

"Được rồi, mau về phòng thay đồ đi. Tôi đưa cô ra ngoài ăn sáng rồi mua sắm luôn một thể."

"Dạ." Thiên Bình nhanh chân chạy về phòng.

Hôm nay hai người bọn họ hoạt động nhiều hơn hẳn ngày thường. Sau khi ăn sáng ở một quán ăn nhỏ bên đường xong liền đi trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố. Nơi đây có đủ mọi tiện nghi từ quần áo phụ kiện, kể cả rạp chiếu phim, sân trượt băng... Hầu như đều hội tụ đủ cả.

Sau khi đi vài vòng, Minh Nguyệt mới nhìn thấy shop quần áo nữ ưng ý, thuận tay liền chọn vài bộ cho Thiên Bình mặc thử. Cứ như thế họ đi đến shop nào là lại mua một hai bộ. Sau đó còn phải đi chọn giày, làm tóc...

Đến 2 giờ trưa, chuyến đi mới kết thúc. Thiên Bình cả một ngày hết thử bộ này lại đến bộ khác, còn phải ngồi chờ làm tóc đau cả lưng. Giờ phút này, thật chỉ muốn có một cái giường ngay trước mặt để nằm xuống...

Nhìn bộ dáng thê lương của cô nhóc kia, Minh Nguyệt nhẹ giọng bảo:

"Được rồi. Bây giờ chúng ta đi khu thực phẩm mua ít đồ. Tối về nhà tôi sẽ nấu cho cô ăn."

"Chị nấu sao?" Thiên Bình nghi hoặc hỏi.

"Sao? Không tin tưởng tôi à? Mặc dù tôi không nấu ăn ngon như đầu bếp nhưng cũng tạm được đi."

Thiên Bình lúng túng lắc đầu liên tục:

"Không có. Muội...à không em tin mà!"

Minh Nguyệt phụt cười.

"Được rồi. Nếu không quen miệng thì cứ xưng hô như cách cô thích đi. Tôi không ép buộc cô nữa."

"Thật sao?"

"Ừm."

Trong gian bếp lúc này, Minh Nguyệt đang bắt đầu sơ chế nguyên liệu vừa mua. Cô không giỏi nấu ăn nên tính làm món nào đó đơn giản thôi. Lúc ở Mỹ do không có nhiều thời gian nên thường tự làm salad hoặc cơm chiên trứng nhưng bây giờ còn làm cho người khác ăn nên không thể qua loa.

" Làm món mì xào hải sản cho cổ vậy!"

Thiên Bình sau khi về phòng thay một bộ đồ thoải mái liền xuống bếp để phụ giúp cho Nguyệt.

"Tỷ có cần muội giúp không?"

"Ừm, cô đi cắt rau quả ra rồi cho sốt vào trộn lên đi."

"Dạ." Thiên Bình tiến vào bếp bắt tay làm việc.

Không gian bếp bỗng trở nên thật ấm áp, hai bóng người cùng nhau loay hoay nấu ăn nhưng cũng vừa nói cười vui vẻ.

Thiên Bình vừa thái cà chua vừa nhìn sang Minh Nguyệt đang dùng đũa xòa mì, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh tương tự như vậy, một cô gái...ăn mặc một thân bạch y đang nấu ăn trong bếp, bên cạnh là một cô gái đang dùng khăn lau mồ hôi cho cổ.

Đầu lại đau đớn như muốn bở ra, tay buông con dao ôm chặt lấy đầu.

Minh Nguyệt nhìn sang Thiên Bình, lo lắng tiến đến:

"Cô không sao chứ."

Thiên Bình thở một cách nặng nề, cố gắng dùng linh lực giảm nhẹ cơn đau đầu. Cô nhìn Minh Nguyệt đang nhíu mài lo lắng nhìn mình, lên tiếng trấn an:

"Đừng lo, muội đã đỡ rồi. Chúng ta...tiếp tục đi."

"Thôi, cô vào phòng khách ngồi nghỉ tí đi. Khi nào dọn món xong tôi sẽ gọi."

Thấy Minh Nguyệt cứ kiên quyết không cho mình ở lại nên cô cũng không dám nán lâu thêm. Quay về phòng khách ngồi sofa xem TV trong lúc đợi.

Đúng lúc này lại vang lên tiếng chuông cửa. Tiếng Minh Nguyệt vọng ra từ nhà bếp

"Thiên Bình, cô mở cửa xem là ai đến."

Thiên Bình nhanh nhẹn mở cửa ra, lại là một cô gái xa lạ nữa đến tìm Nguyệt. Nhưng rút kinh nghiệm về cô gái Miêu Miêu kia, Thiên Bình lịch sự hỏi:

"Cho hỏi, cô là ai?"

Cô gái trước mặt có mái tóc vàng nhạt, tóc bồng bềnh xõa nhẹ sau lưng.Mặc trên người một chiếc áo hở vai trắng cùng chiếc đầm xếp tầng ngắn. Trông cổ vô cùng tự tin và năng động. Cô gái đó lịch sự đáp lại bằng tiếng Việt, tuy nghe hơi lớ ngớ tí nhưng vẫn hiểu được:

"Tôi là cấp dưới của Nguyệt. Cho hỏi...chị ấy có ở đây không?"

Minh Nguyệt sau khi dọn món lên bàn xong cũng vội ra cửa xem ai lại đến vào lúc này. Nhìn người con gái trước mặt thì có chút ngạc nhiên:

"Vy vy?"

Hai mắt Vy Vy ánh lên sự hạnh phúc vì gặp lại chị ấy, mỉm cười nhìn Minh Nguyệt:

"Đội trưởng!"

"Sao cô biết địa chỉ của tôi mà đến đây?"

Vy Vy liền lướt qua Thiên Bình tiến đến gần Minh Nguyệt:

"Thật ra em đã hỏi chị Hà Châu."

"À...ra là vậy. Nhưng mà đã tối rồi cô còn đến đây làm gì?"

Vy Vy liền đỏ mặt. Thật ra từ lúc xuống máy bay cùng nhóm người Hà Châu, cô đã muốn hỏi ngay địa chỉ mà Minh Nguyệt đang ở nhưng như vậy thì không hay lắm, họ sẽ nghĩ cô có mục đích riêng. Nên vài ngày sau cô mới dám hỏi thử Hà Châu. Lúc ở trụ sở ngày nào cũng được nhìn thấy chị ấy nên không gặp không bao lâu đã cảm thấy nhớ rồi... Nhưng Vy Vy nghĩ vẫn chưa phải lúc tỏ bày lòng mình nên vội lấy cớ:

"Em...nghe nói theo phong tục ở đây thì người mới mua nhà nên mừng tân gia không phải sao? Em mang đến chút quà mừng cho chị!"

Minh Nguyệt cầm lấy túi quà, nhẹ nói:

"Cảm ơn cô, nếu muốn có thể ở lại ăn tối cùng chúng tôi. Hôm nay tôi tự tay xuống bếp, tuy có lẽ sẽ không ngon..."

Vy Vy lên tiếng cắt ngang:

"Không, món đội trưởng nấu sao lại không ngon chứ! Em nhất định sẽ không bỏ qua!" nói xong liền cởi giày ra rồi đi ngay về phòng bếp.

Minh Nguyệt chỉ biết lắc đầu, Vy Vy là một cô gái rất hoạt bát, cổ là con lai giữa người Trung và Mỹ nhưng từ nhỏ đã sinh ra ở Mỹ nên cách hành xử có lẽ hơi thoáng hơn người phương Đông. Mỗi lần gặp nhau luôn muốn ôm hôn để chào kiểu Châu âu với cô nhưng đều bị cô từ chối. Dù sao hai người cũng khác nhau về văn hóa nên không thể dung hòa được.

"Cô gái đó sao lại có thể tùy ý vào nhà người khác như thế?" Thiên Bình nhẹ lên tiếng hỏi Nguyệt.

Minh Nguyệt lúc này mới quay sang nhìn Thiên Bình:

"Cô ấy là cấp dưới của tôi, do tính cách có phần hơi vô tư nên không cư xử phải phép lắm. Cô đừng để tâm là được."

"Vâng...."

Minh Nguyệt không hiểu sao mặt của Thiên Bình có vẻ hơi buồn phiền, tiến đến nắm tay cô:

"Vào ăn đi. Nếu không sẽ nguội mất đó"

"Dạ." Thiên Bình cũng nắm chặt bàn tay trước mặt, cười nói.

Vy Vy nhìn hai người họ nắm tay nhau bước vào bàn ăn, cả thái độ ân cần của Nguyệt dành cho cô gái kia, trực giác mách bảo cô rằng điều này không thể xem nhẹ.

Minh Nguyệt lên tiếng trước:

"Mọi người cùng nhau động đũa đi kẻo nguội." nói xong liền gắp thức ăn vào chén Thiên Bình:

"Hôm nay vất vả rồi, ăn mau đi."

Suốt bữa cơm hầu như đều là Vy Vy hỏi thăm tình hình Minh Nguyệt sau khi về nước, cùng nhau bàn về những vụ án thú vị mà lúc trước họ cùng nhau đảm nhận.

Thiên Bình cảm thấy hơi lạc lỏng, cô hầu như chỉ là một người cô độc, người cô quen thuộc lúc này chỉ có Minh Nguyệt, những người khác cô đều không quân tâm. Nhưng ngồi nghe hai người họ trò chuyện với nhau cô lại không vui. Bèn đứng dậy:

"Muội ăn no rồi, về phòng trước đây. " sau đó liền xoay người đi khỏi.

Minh Nguyệt thấy cô hơi thất thường, cô muốn đi theo hỏi nhưng nhớ ra còn có khách phải tiếp nên đành lịch sự ngồi ăn xong bữa cơm, trò chuyện đôi ba câu rồi tiễn khách.