Chương 9: cách an ủi ngọt ngào

Minh Nguyệt gõ nhẹ cửa phòng:"Tôi vào được chứ?".

Đứng đợi mãi vẫn không nghe câu trả lời, Minh Nguyệt tính xoay người rời đi thì bên trong đã truyền đền tiếng nức nở. Cô không nghĩ nhiều nữa mà đã tự mở cửa bước vào.

Trước mắt cô là hình ảnh Thiên Bình đang ngồi ở dưới giường. Đầu tóc rối bời, hai hốc mắt vì khóc nhiều mà đã sưng đỏ, trông vô cùng yếu đuối đáng thương.

Minh Nguyệt bước nhẹ về phía cô, ngồi xổm xuống bên cạnh, dùng tay nâng gương mặt Thiên Bình lên rồi lau đi nước mắt của cổ.

"Sao lại khóc?"

Thiên Bình nhìn vào người đang lau nước mắt cho mình, không biết tại sao dù chỉ tiếp xúc với cổ không lâu nhưng trái tim lại không ngừng nhung nhớ hình bóng người con gái này. Dường như định mệnh đã định sẵn họ phải gặp nhau, ở thế giới này người cô gặp đầu tiên là cổ. Người cho cô sự quan tâm chăm sóc ân cần cũng là cổ. Cho nên khi nhìn thấy sự ôn nhu đó lại dành cho người khác, cô lại cảm thấy rất khó chịu, không hiểu sao cái cảm giác này nó lại quen thuộc như vậy, cứ như đã từng phải trải qua trong những mảng kí ức kia...

"Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi ức hϊếp gì cô à?" Minh Nguyệt giọng điệu đầy ôn nhu nói.

"Tỷ...tỷ không quan tâm muội nữa huhu.."

Thấy cô nhóc này lại tiếp tục khóc, bối rối không biết phải làm gì. Chợt cô nhớ ra lúc nhỏ mỗi lần chị em cô khóc, mẹ sẽ hôn lên trán mỗi người một cách cưng chiều. Biết đâu đối với nhóc con này sẽ có tác dụng.

Minh Nguyệt nâng mặt cô đối diện mình, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Ngoan, không có chuyện đó đâu"

Thiên Bình đột nhiên bị người khác chiếm tiện nghi, hai má trở nên nóng lên. Giọng nói lấp bấp

"Tỷ...tỷ làm gì vậy hả? Có biết ở chỗ bọn muội như vậy là phải chịu trách nhiệm thành thân với người ta rồi không."

Minh nguyệt bỗng phụt cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Phải nói cuộc gặp gỡ của hai người còn chưa tới 2 ngày nhưng không hiểu sao Minh Nguyệt cảm thấy đặc biệt ưa thích cô bé này. Mỗi lần nói chuyện với cổ, Minh Nguyệt đều thấy rất vui vẻ thoải mái mà vui nhất là lúc trêu chọc con bé ngốc nghếch này.

"Vậy tính luôn cả chuyện cô nhìn thấy tôi lần trước. Không lẽ...chúng ta phải thành thân hai lần luôn à?."

Thiên Bình mặt lại càng đỏ hơn, liếc mắt nhìn Minh Nguyệt.

"Được rồi, không chọc cô nữa. Cô ra ngoài phòng khách một chút đi tôi có việc muốn hỏi."

Nghe xong câu này, mặt Thiên Bình liền tái nhợt, liệu...chị ấy có thấy cô phiền phức mà đuổi đi hay không. Ở nơi kì lạ này cô không quen biết bất kì ai, nếu kể cả chị ấy cũng rũ bỏ thì sao đây?

Hai người cứ mỗi người một suy nghĩ riêng mà bước đi về phía phòng khách.

Minh Nguyệt tiến đến ngồi vào sofa.

"Lại đây, ngồi cạnh tôi."

Thiên Bình ngoan ngoãn tiến đến chỗ ngồi.

Minh Nguyệt biết cô dễ xúc động nên nhẹ nhàng hỏi :

"Nói tôi biết lúc nãy ở trước cửa nhà, tại sao cô lại trở nên kích động như vậy?"

Thiên Bình nhìn vào mắt Minh Nguyệt, ẩn trong đó lá sự kiên định, không cho cô thoái thác.

"Thật ra...muội vốn không muốn đánh cô nương kia. Nhưng vì trong lúc tức giận đột nhiên nhiều mảng kí ức cũ bị người khác sỉ vả, bôi nhọ hiện lên trong đầu...muội không khống chế được bản thân nên..."

Nhìn tâm tình Thiên Bình lại kích động, Minh Nguyệt đặt tay lên vai cô trấn an.

"Cô nói...cô từng bị bôi nhọ."

"Muội...muội không biết nữa. Họ nói muội là kẻ vô sỉ, đi tranh đoạt, quyến rũ tình lang của tỷ tỷ, nhưng mà muội chắc chắn mình không làm như vậy."

Minh Nguyệt xoay cô đối diện mình rồi đem cô ôm chặt vào lòng.

"Được rồi. Không muốn nhớ thì đừng nhớ nữa."

Thiên Bình nằm yên vị trong lòng chị ấy, ngước mắt lên một tí là có thể nhìn rõ góc nghiêng của cổ. Quả thật...rất đẹp.

"Tỷ...tin tưởng muội không?"

"Nói thừa. Tôi nếu không tin cô còn để cô lại bên mình à?"

Nghe được lời này, Thiên Bình cảm thấy ấm áp, như vậy là đủ lắm rồi...đủ lắm rồi.

Minh Nguyệt nhớ lại lời cô nói lúc nãy, liền đẩy nhẹ cô gái trong lòng ra:

"Cô nói tôi biết, tại sao lạ tức giận với người khác?"

Thiên Bình không biết có nên nói ra hay không, dù gì mọi người đều là hàng xóm với nhau. Nếu để cho Minh Nguyệt phải khó xử vì chút chuyện nhỏ nhặt của mình cô sẽ càng cảm thấy áy náy hơn.

"Không...không có gì đâu. Vì Nguyệt tỷ đã dặn không cho người ngoài vào nhà nhưng cổ nằng nặc đòi vào nên muội mới...tỷ đừng trách muội nha"

Minh Nguyệt nhẹ xoa đầu cô:

"Ngốc thật.tôi không trách cô, là tôi chưa báo lại với cô chiều sẽ có khách nên mới gây ra hiểu lầm này. Tôi phải xin lỗi cô mới phải."

Thiên Bình mỉm cười ngước nhìn Minh Nguyệt.

"Thôi được rồi, để bù đắp tối nay tôi sẽ đưa cô đi ăn ở bên ngoài. Sẵn giới thiệu cho cô mọi thứ xung quanh."

Thiên Bình liền cảm thấy vui vẻ ngay, hướng Minh Nguyệt ôm lấy:

"Cảm ơn tỷ."

Minh Nguyệt bất ngờ trước hành động của cô gái nhỏ nhưng cũng không vội đẩy ra.

"Được rồi. Cô mau đi tắm rửa thay đồ đi. Quần áo thì lấy của tôi mặc tạm. Sau đó chúng ta sẽ xuất phát."

Thiên Bình lúc này mới buông Minh Nguyệt ra, đứng bật dậy khỏi ghế rồi gấp gáp hướng về phòng mình.

Minh Nguyệt nhếch miệng nhìn bóng dáng hoạt bát của cổ:

"Đúng là...khá đáng yêu."

Tối nay Minh Nguyệt chỉ diện cơ bản một chiếc áo sơ mi đen cùng váy chữ A ôm sát vòng eo của cô, đi kèm một chiếc túi xách đen sang trọng. Tóc thì xõa dài ra phía sau, đi ra phòng khách ngồi đợi cô nhóc kia ra.

Thiên Bình sau khi tắm xong bước ra đã thấy một bộ y phục đặt sẵn trên giường. Cô không do dự liền mặc vào thử. Đó là một chiếc đầm ren dài qua đầu gối, màu xanh ngọc của nó giúp tôn lên làn da trắng như sen của Thiên Bình. Chiếc đầm ren 2 lớp khiến cô không phải lo vì mình quá hở hang. Lúc này trông cô như một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết.

Minh Nguyệt lần đầu thấy cô ấy ăn diện như vậy, mắt liền nhìn không dời đi được. Dù cô đã gặp rất nhiều kiểu người con gái khác nhau. Có người ăn mặc hở hang quyến rũ hoặc thanh lịch sang trọng cô đều không để tâm. Nhưng nhìn Thiên Bình không hề trang điểm gì, chỉ đơn giản xõa nhẹ làn tóc phía sau, mặc một bộ đầm nhẹ nhàng cũng có thể toát ra vẻ đẹp khiến người ta không dời mắt được.

Thiên Bình cảm nhận được ánh mắt Minh Nguyệt đang nhìn mình đánh giá, không hiểu sao lại cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh... Cô ho nhẹ một tiếng:

"Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

Minh Nguyệt sau một hồi bất động liền quay người về phía cửa:

"Ừm, đi thôi."

Thiên Bình trong lúc chờ Minh Nguyệt khóa cửa chuẩn bị đi thì phía nhà đối diện lại mở cửa:

"A...hai người đi đâu sao?" Miêu Miêu lên tiếng hỏi.

Sau khi khóa cửa xong, Minh Nguyệt nhìn thấy mặt của Thiên Bình đang khó chịu liền không quan tâm lời của Miêu Miêu đang hỏi, bước lại gần Thiên Bình:

"Sao sắc mặt cô khó coi thế? Không khó chịu ở đâu chứ?"

Thiên Bình mỉm cười nhìn Minh Nguyệt:

"Dạ không sao, chị đừng lo"

Miêu Miêu nhìn hai người họ hoàn toàn không trở nên bất hòa sau sự việc lúc chiều liền bực tức, nhưng cô không muốn bộc phát trước mặt Nguyệt.

Sau khi chắc chắn Thiên Bình không sao, Minh Nguyệt mới xoay sang nhìn Miêu Miêu.

"Hạ tiểu thư, thuốc giảm sưng tôi đưa cô có tác dụng chứ?

"Cảm ơn chị, nó cũng không còn đau nữa."

Minh Nguyệt nhìn vết đỏ trên má cô ta cũng đã ổn dần, quay về phía Thiên Bình đang đứng nhìn Miêu Miêu ở phía sau, khẽ lắc đầu:

"Hạ tiểu thư, tôi thay mặt em ấy xin lỗi cô. Tôi hiểu em ấy là người biết lễ nghĩa là gì. Chắc chắn không cố tình tổn hại cô. Mong cô bỏ qua."

Miêu Miêu nghe những lời Minh Nguyệt nói, bàn tay phía sau lưng âm thầm nắm chặt lại. Quả nhiên, cô gái kia chiếm được lòng tin không nhỏ đối với Nguyệt. Xem ra sao này phải nghĩ cách khác hiệu quả hơn. Nhưng ngoài mặt vẫn nhìn về phía Thiên Bình mỉm cười:

"Em có thể hỏi em ấy là gì của chị không?"

"Là em gái nuôi của tôi."

"À ra là vậy..."

Nếu đã là em gái nuôi mà còn muốn ở cùng với Minh Nguyệt sao? Đúng là tâm cơ.

"Lần đầu gặp em gái của chị, em đã thấy thích con bé rồi. Tuy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nhưng yên tâm, em sẽ không để ý đâu."

Minh Nguyệt cũng không muốn nán lại lâu nữa, nếu tới trễ có khi nhà hàng sẽ hủy bỏ bàn ăn mất. Bèn hướng Miêu Miêu lịch sự nói:

" chúng tôi phải đi ra ngoài ăn tối. Nếu không có gì thì xin phép đi trước." Minh Nguyệt không nhìn Miêu Miêu nữa, quay người nhìn con bé đứng ở sau lưng từ nãy đến giờ. Cô xoay sang nắm lấy bàn tay Thiên Bình, dùng chất giọng ôn nhu chỉ dành cho cô:

"Đi thôi. Còn đứng ở đấy làm gì.?"

Thiên Bình nhìn đôi bàn tay đang dẫn dắt mình đi về phía trước, tim liền đập mạnh theo từng bước đi của hai người.

Miêu Miêu sao có thể không thấy hành động của hai người bọn họ. Hầu như lần nào cũng là cô tự chủ động với Nguyệt. Nhưng bây giờ cổ lại làm ra hành vi thân thiết với người khác, làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua.

Miêu Miêu về phòng gọi ngay cho trợ lí công ty của mình.

"Cậu mau tra giúp tôi thông tin cô gái được Thẩm Minh Nguyệt nhận nuôi."

"Dạ rõ thưa tiểu thư."

Cuối cùng xe taxi cũng dừng lại trước nhà hàng Secret. Đây là một nhà hàng hải sản đầy sang trọng. Trước nhà hàng là một khoảng sân rộng lớn để khách hàng đậu xe, có không ít siêu xe đã đậu trước cửa, đủ thấy chất lượng nhà hàng này thuộc hàng đẳng cấp.

Minh Nguyệt nhìn cô bé bên cạnh cứ đứng thất thần trước nhà hàng, biết rõ có lẽ đây là lần đầu tiên cổ nhìn thấy những kiến trúc xây dựng xa lạ này nhưng vẫn muốn trêu chọc một tí:

"Cô bây giờ rất giống người tu hành lâu năm trên núi mới bước chân vào kinh thành vậy haha."

Thiên Bình quay sang trừng mắt với Minh Nguyệt, có lẽ từ sau những cử chỉ ôn nhu dung túng của chị ấy, cô đã cởi mở và hoạt bát hơn.

"Thì đúng là vậy mà."

"Thôi được rồi. Đi theo tôi. Hôm nay sẽ cho cô ăn no mới thôi."

Nhân viên nhà hàng thấy hai vị khách sang trọng bước vào liền tiến đến tiếp đón niềm nở:

"Cho hỏi hai người đã đặt bàn chưa ạ?"

"Ừm, bàn số 23"

"Vậy mời hai người theo tôi."

Thiên Bình nói nhỏ vào tai Minh Nguyệt.

"Ông ta là ai vậy?"

Minh Nguyệt quay sang nhìn cô gái nhỏ, nhẹ nhàng giài thích:

"Là nhân viên của cửa hàng, tức là tiểu nhị ở thời của cô đó."

"À...ra là vậy."

Khi hai người ngồi vào bàn, nhân viên liền đưa thực đơn cho hai người. Trong lúc Minh Nguyệt đang suy nghĩ chọn món thì Thiên Bình liên tục lật trang này đến trang khác, không hiểu sao thực đơn lại như một cuốn sách vậy. Đã thế còn có hình ảnh món ăn chân thực như vậy ở trên.

Minh Nguyệt nhìn hành động của người trước mặt khẽ lắc đầu, cô hướng người nhân viên kia gọi món:

"Lấy một phần tôm hùm đất, hai phần bò bít tết là được."

"À sẵn tiện lấy cho tôi một ly rượu vang và một ly nước cam nữa."

Giờ đây chỉ còn hai người đối mặt nhìn nhau. Minh Nguyệt nghiêng người nhìn khung cảnh ngoài cánh cửa trong suốt kia. Vì là ở lầu cao nhất của nhà hàng nên có thể ngắm nhìn toàn thành phố từ vị trí này.

"Thiên Bình, cô nhìn xem, bầu trời về đêm đẹp biết bao"

"Phải...thật yên bình."

Minh Nguyệt bộ mặt đầy bi thương, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trước mặt.

Thiên Bình dường như phát hiện sự thay đổi nét mặt của cổ, ân cần hỏi:

"Chị...có tâm sự?"

Minh Nguyệt không ngờ cô gái này lại tinh tế như vậy, quả thật cô đang cảm thấy hơi lạc lỏng...

Nhớ đến khoảng thời gian bốn năm xa quê hương, có lẽ đã lâu rồi cô mới được ngắm nhìn bầu trời của đất nước mình. Nhưng...cũng không hẳn chỉ có chuyện này.

"Thật ra...trong khoảng thời gian bôn ba ở nước ngoài, tôi đã gặp rất nhiều chuyện, và cũng làm quen rất nhiều bạn mới, phá được nhiều vụ khủng bố và bắt cóc, giải quyết nhiều vụ án liên hoàn..."

"Chị thật sự rất giỏi" Thiên Bình cảm thán.

Minh Nguyệt cười mỉa mai chính mình:

"Con người có ai không có khuyết điểm chứ....năm đó tôi đã phạm phải một sai lầm lớn, đến bây giờ vẫn không cách nào bù đắp."

Thiên Bình nhìn ánh mắt ưu thương ấy, cô thật sự muốn được san sẻ cùng chị phần nào.

"Thôi. Để khi nào tôi sẽ kể cho cô nghe tường tận. Bây giờ tập trung ăn uống trước đã."

Thiên Bình nhìn thấy chị ấy cứ như hai con người khác nhau vậy. Có lẽ một mặt yếu đuối kia rất ít khi biểu hiện ra ngoài. Cô có thể nhận ra chị ấy luôn cư xử hòa nhã với mọi người, nhưng lại...không xuất phát từ trái tim. Vì sao cô có thể cảm nhận như vậy ư? Có lẽ vì cô cũng đã từng như vậy ở thế giới kia đi...con người ta luôn luôn có một mặt yếu đuối luôn không muốn người khác thấy mà, cô cũng không muốn khiến chị ấy khó xử. Thiên Bình tin tưởng, theo thời gian họ sẽ mở lòng với đối phương hơn.