Chương 9: Người bị bỏ rơi là tôi

Sau một hồi giằng co qua lại, Kiều Lam vẫn phải ngồi xuống ăn trưa cùng Lạc Kỳ.

Giờ nghỉ trưa, rất nhàm chán, vốn Kiều Lam tính ngủ một chút, tên bên cạnh cũng rất hiểu ý mà ngồi yên. Nhưng lại có một đám người đến phá đám.

Tiết Minh: “Cuối giờ đi chơi bóng rổ chứ.”

Tần Phong: “Nhóm chúng ta đầu với nhóm Tần Thiên Hạo. Coi như một trận giao hữu.”

Lạc Kỳ vui vẻ nhận lời: “Được.”

Tần Phong: Để tôi rủ thêm hai người nữa?”

Lạc Kỳ thấy còn thiếu người liên quay sang hỏi Kiều Lam: “Bạn cùng bàn, chơi bóng rổ không?”

Kiều Lam: “Không chơi.”

Lạc Kỳ thất vọng “Ồ” một tiếng.

Tiết Minh đứng cạnh quan sát Kiều Lam và Lạc Kỳ một chút, như đang suy ngẫm gì đó.

Buổi chiều, học sinh bắt đầu tụ tập hướng vào sân thể dục, đặc biệt đông con gái, nói nói cười cười. Mục đích của tất cả bọn họ cũng chỉ có một, chính là trận bóng rổ giao lưu giữa đội Tiết Minh và Tần Thiên Hạo. Kiều Lam cảm thán: Mấy người này đúng là hút nữ sinh thật.

Kiều Lam lúc này đang ngồi cùng chỗ với hội Lạc Kỳ, vị trí này dành cho những người chuẩn bị ra sân. Cô vốn không có ý định tới đây, nhưng Lạc Kỳ nói quá nhiều, nhất quyết kéo cô đi.

Ngay lúc vừa tới đây thì Kiều Lam đã bắt đầu hối hận rồi. Mẹ ơi, cái tiếng hò hét của đám nữ sinh này, quả thật muốn điếc lỗ tai luôn. Thật mệt mỏi, thật phiên phức, muốn đánh chết cái tên lôi cô tới đây quá.

Hai nhóm đã thay xong đồ chơi bóng, năm người một đội. Một bên là Tần Thiên Hạo là đội trưởng, thành viên còn lại chính là anh em của hắn. Một bên Tiết Minh là đội trưởng, thành viên gồm Lạc Kỳ, Tân Phong và hai người nữa hình như là đàn em của họ.

Hai đội đều tụ cùng nhóm bên mình bàn bạc chiến thuật, rồi làm một hành động lên tinh thần, xuống sân. Lạc Kỳ vừa đi còn vừa quay đầu lại vẫy tay về phía Kiều Lam, làm nữ sinh xung quanh cô hò hét cổ vũ càng điên cuồng hơn.

Kiều Lam đen mặt: “...” Tên này có âm mưu phá hủy đôi tai quý giá của cô phải không?

Phía dưới đã bắt đầu trận đấu, nhưng Kiều Lam cũng chẳng mấy để tâm. Nam chính có thiên phú thể thao cực cao, đặc biệt là môn bóng rổ. Hắn là đội trưởng đội bóng rổ trong trường.

Anh em Thiệu Hưng của Tần Thiên Hạo cũng thuộc đội bóng rổ, ba người khác thì không phải nhưng khả năng chơi không tệ.

Mà Tiết Minh thì thuộc đội bóng bàn, Tần Phong và Lạc Kỳ chỉ giỏi đánh nhau thôi. Hai người khác cũng chỉ đến góp cho đủ số. Căn bản chơi cho vui là chính.

Mà tác giả cũng đâu thể để đội nam chính thua được, phải không? Nam chính trong mấy cái truyện ngôn tình thanh xuân này lúc nào chẳng mạnh bất chấp logic | bình thường. Thế nên, kết quả trận này không cần nhìn cũng biết.

Lại nói, mặc dù đây là trường nghệ thuật, học sinh không giỏi thể thao thì cũng có thiên phú nào đó. Nhưng chỉ tương đối thôi, các vị đại ca trường học không cần mấy thứ này.

Còn thể loại giống Kiều Lam trước kia, văn không hay, võ không giỏi, yếu đuối, rồi còn bị gắn mác đồng tính. Thích lân la bên cạnh các nam thần, nhà lại còn có chút tiền. Thì đây chính là đối tượng lý tưởng để bắt nạt và trấn lột. Mà cô cũng rất biết điều mà không phản kháng. Thật ra mấy học sinh bình thường khác trong trường cũng đều như vậy, ngoan ngoãn nộp tiền bảo kê, để mong cuộc sống yên ổn. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ.

Hiện tại, Tân Phong chính là đại ca đứng đầu trong trường, đàn em đi thu tiền bảo kê xong đều giao nộp cho hắn. Tiết Minh là anh em của Tần Phong, nhìn thì có vẻ lãnh đạm thanh cao, thực chất hắn cũng chẳng hiền lành gì. Chuyện này chắc chắn hắn cũng tham gia. Lạc Kỳ mặc dù thích đánh nhau, ngược lại mấy vụ thu tiền bảo kê lại không quan tâm lắm.

Hội thái tử tên Tần Thiên Hạo thì thích bắt nạt hơn là thu tiền, cứ thấy ai ngứa mắt thì sẽ để học sinh toàn trường bắt nạt. À, Kiều Lam chính là ví dụ điển hình đấy. Mặc dù cái hội này do Tần Thiên Hạo đứng đầu, nhưng mấy vụ bắt nạt thì chủ yếu do Thiệu Hưng khơi mào ra.

Một cái trường cấp ba thôi mà chia thành nhiều phe phái như vậy, lắm đại ca thế này. Nếu Kiều Lam là hiệu trưởng, chắc cô đuổi học hết luôn quá, đỡ phiền phức.

Cảm thán xong, Kiều Lam lại bắt đầu tính toán. Thời điểm hiện tại, Giang Ly học sinh xuất sắc mới nổi, nhưng cậu ta cũng giống như bao nam sinh khác bị ép nộp tiền bảo kê. Mà cậu ta chính là ngoại lệ mà cô đã nói tới phía trên, không chịu nộp tiền.

Vâng và bởi vì như vậy, cậu ta đã vô tình đắp tội Tần Phong. Thế nên đi đâu Giang Ly cũng bị nhắm vào, bị đàn em của Tần Phong gây sự. Chậc, hôm nay cũng vậy.

“Bạn học Giang Ly, lại đây, anh em nói chuyện chút nào.” Một tên đàn em của Tần Phong vẫy gọi về phía Giang Ly đứng cách một đoạn. Giang Ly phớt lờ hắn.

“Ê, đồng tính, mày là đàn em mới của Lạc đại ca phải không, sang bảo tên kia đi mua nước cho mấy anh em đi.” Một tên khác thì nói với Kiều Lam, rồi chỉ chỉ Giang Ly.

Kiều Lam không nhúc nhích gì cả, còn Giang Ly thì nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Thấy cô không làm gì cả, tên đàn em kia bỗng dơ tay đẩy Kiều Lam một cái, cô theo bản năng lùi về phía sau tránh, thì bỗng và phải một cô gái đang ôm chồng tài liệu lớn vừa lúc đi ngang qua.

Vị trí họ đang đứng, là hàng đầu tiên sát sân đấu bóng rổ. Một cú đυ.ng như vậy làm tài liệu trên tay cô gái rơi hết xuống dưới, một phần còn bay vào sân chơi của mấy người kia. Muốn gây chú ý bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Kiều Lam: “...”Cái đoạn này không phải là nam chính thấy nữ chính đi ngang, cố tình ném bóng vào khiến giấy tờ của nữ bay tứ tung sao? Bây giờ vậy mà biến thành cô đυ.ng phải nữ chính rồi.

Trình Giai Giai vẫn là đang giúp hội học sinh mang một ít tài liệu, nhưng đi đến sân thể dục thì thấy chật kín người, tò mò vào ngó một chút. Ai ngờ lại bị đυ.ng chúng. Cô gái vội vàng cúi người xuống nhặt tài liệu lên.

Kiều Lam thấy cảnh này cũng ngồi xuống phụ giúp Trình Giai Giai, nhàn nhạt nói một câu: “Xin lỗi.”

Trình Giai Giai nói: “Không sao. Không phải cậu cố ý.”

Mẫy tên đàn em xung quanh vốn dĩ đang im lặng đứng nhìn thì đột nhiên ồn ào. Kiều Lam có thấy kỳ lạ, ngẩng đầu lên, tên Lạc Kỳ kia đã chạy đến từ lúc nào, ngồi xuống nhặt tài liệu rơi ở trong sân đưa vào tay cô.

Kiều Lam: "..."Chơi không lo chơi đi, hóng hớt cái gì?

Lạc Kỳ cười giống như ánh mặt trời, vui vẻ nói với Kiều Lam: “Cậu thấy bạn cùng bàn của cậu có tốt không nào.”

Kiều Lam hơi ngẩn người, cô nghĩ, thật giống: “Lạc Kỳ, đội cậu sắp thua rồi kìa.”

Lạc Kỳ hùng hổ: “Đằng nào chẳng thua, chạy ra đây giúp cậu thì tôi còn có thêm lý do để cãi.”

Kiều Lam: “...” Đúng là mặt dày.

Mấy người đang chơi bóng thầy Lạc Kỳ ngừng cũng chạy đến, vô tình nghe thấy câu này: “...” Tên này là đại ca trường bên thật à.

Kiều Lam thấy Trình Giai Giai đã thu xong tài liệu thì tiện tay giành lấy, nói: “Tôi giúp cậu.”

Trình Giai Giai ngượng ngùng đáp: “Thôi, mình tự làm được.”

Kiều Lam: “Coi như tạ lỗi. Cái này mang đi đâu?”

Trình Giai Giai cũng không cự cãi nữa: “Văn phòng hội học sinh, mình đi cùng cậu.”

Khi hai người định xoay người rời đi, Lạc Kỳ kéo tay Kiều Lam: “Này, bạn học nhỏ, cậu hứa xem trận đấu của tôi rồi mà.”

Kiều Lam cười thân thiện, lại là cái nụ cười khiến Lạc Kỳ phải rùng mình. Những người xung quanh đều nghĩ, sao cái tên đồng tính bình thường hèn nhát này hôm nay lại đáng sợ như vậy chứ.

Kiều Lam: “Là cậu tự ý kéo tôi tới đây, tôi chưa hề đồng ý.”

Tần Phong đứng bên cạnh đã tức giận trước cái thái độ bất cẩn của Kiều Lam, xen vào: “Cậu nên biết điều một chút đi.”

Kiều Lam nhìn Tần Phong rồi nói thêm một câu rất là ngứa đòn: “Xem làm gì? Đằng nào các cậu chẳng thua.”

Đội Tiết Minh: “...” Biết là một chuyện, nói ra chính là chuyện khác.

Đội Tần Thiên Hạo: “...” Quả nhiên trong lòng cậu ta vẫn luôn là Tần Thiên Hạo, mấy hôm nay chắc chỉ giả vờ giả vịt mà thôi.

Lạc Kỳ: “...” Bạn nhỏ nhà mình thật thẳng thắn quá đi.

Quần chúng ăn dưa xung quanh: “...” Tên này chắc chắn sẽ bị xử đẹp.

Kiều Lam: “Đi đây.”

Tân Phong thấy thái độ khó tia của Kiều Lam thì càng rất tức giận, muốn xông lên rồi. Lại nghe thấy Lạc Kỳ nói một câu cực kỳ cực kỳ đáng thương, đến độ khiến mọi người xung quanh nổi da gà: “Bạn học nhỏ, cậu muốn bỏ tôi ở lại đây thật sao?”

Tân Phong, Tiết Minh nhất thời nghẹn họng: “...” Đây có thật sự là anh em của họ không vậy?

Nhóm Tần Thiên Hạo: “...” Đại ca kiểu gì đây?

Kiều Lam vốn dĩ đang bước đi, lại đột nhiên dừng bước, nhẹ nhàng thốt lên một câu, rất lãnh đạm, rất tự nhiên. Nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm giác kì lạ, tựa như nói với người khác, lại như nói với chính mình: “Người bị bỏ rơi là tôi mới đúng.” Rồi cô trực tiếp mang theo Trình Giai Giai rời đi.

Lạc Kỳ sững người, đứng bất động. Chẳng ai hiểu gì cả, Tần Phong thủy Lạc Kỳ không đuổi theo cũng không gây khó dễ cho Kiều Lam nữa.

Tiết Minh nhìn bóng lưng Kiều Lam xa dần, cũng nhìn ánh mắt quyến luyến của Lạc Kỳ khi thấy người rời đi, nhíu mày. Lại vờ như không có chuyện gì hỏi hai bên: “Tiếp tục chứ.”