Chương 10: Là cậu ấy

Trận đấu của hai đội lại diễn ra lần nữa. Vốn thực lực hai bên đã có sự chênh kệch, Lạc Kỳ lại còn vì chuyện vừa rồi mà kiên tục mất tập trung. Lên kết quả chung cuộc đời Tiết Minh thua thảm. Nhưng cũng không ai nói gì, bình tĩnh thu dọn đồ đạc.

Tâm trí Lạc Kỳ như ở trên mây. Hắn biết, Tiểu Lam Lam nhà hắn cực kỳ thông minh, sẽ rất nhanh phát hiện ra thân phận của hắn thôi. Mà bản thân hắn cũng rất mong chờ giây phút cửu biệt trùng phùng đó. Nhưng khi thời điểm đó thật sự đến, thì hắn rất bối rối, không biết phải nói gì với cô ấy.

Chỉ bởi Lạc Kỳ vẫn luôn trốn tránh. Trốn tránh một số câu hỏi trong lòng hắn. Như là... mấy năm nay cô ấy đã sống thế nào?

Nếu Tiếu Lam đã quên được hắn rồi có cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ. Được người người yêu thích. Cũng yêu được một người yêu cô ấy. Giống như trong nguyện vọng trước khi chết của hắn thì sao? Hắn phải làm gì đây?

Còn nếu mấy năm nay Tiêu Lam vẫn luôn đau khổ vì cái chết của hắn, thì hắn lại phải bù đắp cho cô ấy như thế nào? Lạc Kỳ thật sự không tưởng tượng nổi cuộc sống của Tiêu Lam mấy năm này.

Mà cho dù nó như thế nào, cũng là điều Lạc Kỳ Khuôn trốn tránh, có điều ... hiện tại hắn bắt buộc phải đối mặt.

Lạc Kỳ muốn tiến về phía Tiêu Lam.

Bởi vì, hắn thích Tiểu Lam, rất thích, rất thích. Cũng chỉ thích một mình cô ấy:

Đối với Lạc Kỳ, Tiểu Lam chính tà độc nhất vô nhị, không ai thay thế được.

Mà Lạc Kỳ cũng chỉ có thể thuộc về Tiêu Lam mà thôi.

Nếu như Tiểu Lam còn thích hắn, vẫn luôn nhớ đến hắn. Hắn sẽ dùng mọi cách để bù đắp cho cô, cho khoảng thời gian hai người đã mất đi.

Nhưng nếu như Tiêu Lam không cần hắn nữa, hắn cũng sẽ không cần bản thân mình nữa. Lúc đó, hắn lại phải llàm gì đây?

Trên đường đi đến văn phòng hội học sinh Kiều Lam hỏi hệ thống 012: “Ngoài tôi ra thì chủ thẫn còn ký khế ước với rất nhiều người nữa có phải không?”

Hệ thống 012: “Phải.”

Kiều Lam: “Tôi đã 012 vậy tôi cũng là người số 12 sao?”

Hệ thống 012: “Đúng vậy.”

Kiều Lam: “Những đồng nghiệp khác của tôi cũng làm việc trong thế giới này.”

Hệ thống im ắng một tác mới lên tiếng: “Vấn đề này ký chủ có thể hỏi chủ thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”

Kiều Lam không có thêm câu hỏi nào khác, con hàng hệ thống này căn bản là biết nhưng không muốn nói.

Kiều Lam giúp Trình Giai Giai đưa đỗ đến hội học sinh xong, thì xoay người đi về phía sân bóng rổ.

Kiều Lam lúc đầu chỉ bước đi hơi nhanh, sau đó thành chạy chậm, rồi chạy nhanh. Cô băng qua hành lang, băng qua sân trường, xuyên qua từng đóng cây.

Kiều Lam vẫn luôn là người vô cùng lý trí, nên mỗi một việc cô đều suy xét rất kỹ lưỡng. Cho dù thấy chân tướng rõ rành rành, nhưng cô vẫn muốn tìm nhiều chứng cứ hơn, bởi vì Kiều Lam sợ... sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của mình cô mà thôi.

Nhưng bây giờ không phải quá rõ ràng rồi sao? Từ vẻ bề ngoài, giọng nói, nụ cười, tính cách, hay cái thói quen thích kề cận bên cô... Nhất là cái thái độ mập mờ của hệ thống 012.

Khi có quá nhiều đặc điểm giống nhau cùng xuất hiện như vậy, thì không chỉ còn là GIỐNG nữa. Mà là... cậu ấy, là... Sở Kỳ.

Sở Kỳ... Sở Kỳ... Kỳ Ca...

Kiều Lam nở một nụ cười, không phải kiểu cười lạnh tanh như mọi khi, mà là một nụ cười vô cùng vui vẻ, giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích. Lại giống như người vẫn luôn phiêu bạt có được một mái nhà. Hạnh phúc từ khóe môi tràn tới đáy mắt, rồi tan ra khắp khuôn mặt.

Cho tới khi ánh mắt Kiều Lam chạm tới một bóng người đang đứng trong sân thể dục, một giọt lệ bỗng chảy dài.

Kỳ Ca, em tìm thấy anh rồi.

Lạc Kỳ đang thẫn thờ đứng trong sân thể dục, dáng vẻ cực kỳ suy tư, đội viên hai bên đang nói về cái gì cũng không hề chú ý. Bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên một thanh âm quen thuộc, vừa bình tĩnh, lại lạnh lùng kiên định.

Kiều Lam: “Tên ngốc, về thôi.”

Lạc Kỳ xoay người lại nhìn chăm chú vào sâu trong đáy mắt Kiều Lam, ánh sáng trong đội con người kia của hắn tựa như sao trời.

Từng cách biệt sinh tử, từng sai lệch thời không, từng không cùng thế giới... cũng từng chỉ có thể dùng giấc mơ để nhìn thấy bóng hình người trước mặt.

Nhưng những đau khổ đó, sẽ không còn nữa, vì người ấy ở đây rồi.

Lạc Kỳ bỗng nhiên trịnh trọng nói một câu vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, tựa như đời hứa, cũng như tuyên thệ: “Tôi sẽ không bao giờ bỏ tại cậu một mình nữa.” Anh hứa, sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại.

Kiều Lam nhướng mày: “Tùy cậu.” Rồi đi thẳng, chỉ là khóe miệng cũng đã cong lên nhè nhẹ, không ai hay biết.

Lạc Kỳ ngay tập tức nở nụ cười, chạy theo. Trước khi đi còn hét với nhóm Tiết Minh một câu: “Tôi về trước đây.” Rồi sánh vai cùng Kiều Lam rời đi. Hắn đứng sát bên cô, dùng thân hình cao lớn che khuất ánh nắng phía trên cao cho Kiều Lam, giống như bao lần trước kia vậy.

Hai người họ cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa, tựa như sự ngầm hiểu giữa hai người bạn lâu năm. Từ giờ về sau cậu ấy sẽ mãi ở đây, không rời đi nữa.

Phía sau, Tần Thiên Hạo Đại hỏi Tần Phong: “Hai người kia rốt cuộc là thế nào vậy?”

Tần Phong ghét bỏ: “Không rõ, chẳng lẽ thằng nhãi họ Kiều kia không thích cậu nữa mà đổi đối tượng sang Lạc Kỳ.”

Thiệu Hưng nhăn mặt: “Tên Lạc Kỳ tại sao lại đối với thằng nhãi đó tốt như vậy.”

Tiết Minh nhìn chằm chằm bóng lưng hai người vừa sóng vai nhau rời đi, nhíu mày: “Bọn tôi cũng không biết, có điều, Lạc Kỳ là trai thẳng.”

Từ Nghiêu tại vỗ vỗ vai Tần Thiên Hạo: “Nhưng như vậy không phải rất tốt sao. Nhìn thái độ đó thì nó có vẻ sẽ không đeo bám cậu nữa.”

Lục Nam: “Cậu không cần ghê tởm nữa, phải không.”

Tần Thiên Hạo cũng im đặng gật gật đầu.

Lạc Kỳ đưa Kiều Lam về đến tận cửa nhà. Cô vào bên trong rồi mà hắn cứ đứng đó nhìn, không chịu về.

Kiều Lam co giật khóe miệng: “Về đi.”

Lạc Kỳ: “Bạn học nhỏ, em vào trước đi, tôi sẽ về ngay.”

Kiều Lam: “...” Cậu cứ đứng đó nhờ mẹ tôi nhìn thấy thì sao?

Kiều Lam không muốn dây dưa lâu, đi luôn vào nhà. Lạc Kỳ buồn nha, cô ấy không lưu luyến mình kìa.

Hệ thống 007: “Tôi cảm thấy Tiêu Lam thông minh hơn cậu rất nhiều đó, cậu không xứng với cô ấy đâu.”

Lạc Kỳ: “...” Hắn lại muốn đổi hệ thống rồi.

Hệ thống 012 từ lúc bị Kiều Lam hỏi vẫn đang có một dấu hỏi lớn trong đầu: Kỷ chủ của nó biết cái gì rồi phải không, nó thật sự không hiểu mấy câu Kiều Lam và Lạc Kỳ nói với nhau, Kỷ chủ suốt ngày che giấu nó thôi. Có nên hỏi không đây?

Trong lúc hệ thống của mình đang rối rắm, Kiều Lam trên giường cũng suy nghĩ rất nhiều việc.

Sở Kỳ có vẻ như là biết trước việc cô đến thế giới này, bởi vì lúc nhìn thấy cô hắn không hề bất ngờ. Hoặc Và hắn chính là nhân tố khiến cô chết đi có thể đến đây. Dù sao thì trong ký ức của cô vốn không hề có cái khế ước nào cả.

Nhưng... Sở Kỳ không nói ra, có vẻ là vì quy tắc đi, cô cũng không được nói. Nhưng ngoài việc không nói ra thì làm gì cũng được, nhìn hai ngày nay hắn cứ dính bên cạnh cô là biết. Một chút che giấu cũng không có, thậm chí là cố gắng thể hiện hết tính cách để cô sớm nhận ra hắn kìa.

Có đi xem... sau này thì sao? Khi cả hai đều biết thân phận của đối phương rồi thì quy tắc còn ngăn cấm nữa không?

Mà nhiệm vụ của Sở Kỳ là gì nhỉ?

Hắn xuyên vào vật nam phụ đáng thương nhất, về sau vì bảo vệ nữ chính mà chết.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Lam trầm xuống.

Cô nhất định không để Sở Kỳ chết trước mắt mình thêm một Lần nào nữa.