Chương 11: Đừng tưởng cậu là con trai thì tôi thích

Buổi sáng, còn chưa tới cổng trường thì đã thấy một người hớn hở chạy đến trước mặt Kiều Lam.

Lạc Kỳ: “Bạn học nhỏ, chào buổi sáng, có nhớ tôi không nào.”

Kiều Lam nhìn hắn một chút: “Nhớ.”

Lạc Kỳ ngẩn ngơ mất rồi, khuôn mặt mặt hắn bắt đầu đỏ ửng, hai mắt tỏa sáng, trái tim đập rộn ràng, ngượng ngùng nói: “Người ta biết ngay mà, tôi cũng cực kỳ nhớ cậu.” Nói xong còn không ngừng nháy mắt với Kiều Lam. Nếu bây giờ sau mông hắn mà có một cái đuôi, thì chắc chắn nó sẽ vẫy liên hồi cho xem.

Kiều Lam: “...”

Hệ thống 007 nhắc nhở: “Tém tém Zại chút đi, cẩn thận bị đánh đấy.”

Hôm nay hai người đều đi rất sớm, còn chưa ăn sáng đến rẽ vào căng tin trước.

Lạc Kỳ đi gọi đồ ăn, còn Kiều Lam đi tìm chỗ ngồi. Bởi vì lớp mười một và mười hai là nội trú, tên căng tin rất đông người. Cô nhìn một úc mới thấy một vị trí yên tĩnh để ngồi xuống, chưa ấm mông đã thấy phía trước có chuyện huyên náo.

Trình Giai Giai: “Xin tôi, tôi không cố ý.

Tần Thiên Hạo: “Cậu rõ ràng là muốn gây sự chú ý với tôi thì có.”

Trình Giai Giai: “Không phải như vậy. Cậu cởϊ áσ ra, tôi sẽ giặt sạch trả cậu.”

Thiệu Hưng: “Cậu nghĩ chỉ như vậy mà bọn tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao.”

Giang Ly đi ngang qua thấy vậy xen vào: “Vậy các cậu còn muốn thế nào, chỉ một vết bẩn nhỏ mà thôi.”

Kiều Lam cảm thán, ôi, kịch bản lại tới. Hôm qua vốn đã là phân cảnh, Giang Ly bị người bắt nạt, nữ chính kế tài liệu đi ngang qua liền bênh vực Giang Ly. Cũng chính vì thế, Giang Ly bắt đầu có tình cảm với nữ chính. Còn lúc đó nam chính đang đấu bóng thấy nữ chính, thì ném bóng vào người nữ chính, khiến tài iiệu của nữ chính bay tứ tung. Lạc Kỳ chứng kiến tình cảnh đó tại nhớ ra nữ chính là người dẫn mình về Lớp hôm trước, bèn chạy ra giúp nữ chính.

Kiều Lam nhận ra một điều, chậc, vì mình mà kịch bản hôm qua đi lệch luôn rồi.

Hôm nay là phân cảnh, nữ chính vô tình làm đổ nước vào tay áo nam chính ở căng tin trường đây mà. Giang Ly hôm qua không được nữ chính giúp đỡ như trong kịch bản nhưng hôm nay vẫn ra mặt cho nữ chính kìa. Chậc chậc chậc, quả nhiên tà số phận nam phụ.

Không biết bên kia cãi đến đâu rồi, ế, kia là Hàn Thước nhỉ, nam phụ cùng lớp của nữ chính.

Hàn Thước: “Các cậu đừng có bắt nạt người quá đáng, cậu ấy đã xin tôi rồi.”

Won, good boy.

Tần Thiên Hạo hất cằm về phía Trình Giai Giai tại nhìn Hàn Thước và Giang Ly nói: “Ô, đây là chuyện riêng của tôi và cậu ta, liên quan gì đến các cậu nhỉ.”

Giang Ly: “Đương nhiên kiên quan, thái độ của các cầu tàm tôi thấy ngứa mắt.”

Hàn Thước: “Bạn học cùng tớp bị bắt nạt, chỉ có kẻ hèn nhát mới đứng nhìn thôi.”

Trình Giai Giai hỏi Tẫn Thiên Hạo: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

Tần Thiên Hạo: “Cậu àm người hầu của tôi một tháng, tôi tha thứ cho cậu.”

Kiều Lam: “...” Ôi, cái đời thoại kinh điển làm sao.

Kiều Lam cảm thấy nam chính truyện này cũng có bệnh, tính tình thì không tốt, về sau còn quen không ít phụ nữ để mua vui. Trình Giai Giai nếu như về sau thật sự ở bên hắn. Không đáng một chút nào.

Dù sao từ khi tiếp thu cốt truyện, Kiều Lam vẫn cảm thấy tuy hơi ngốc, nhưng nữ chính vẫn là cô gái tốt. Nếu cô ấy yêu Tần Thiên Hạo thì không ổn, quá không ổn, mà tình tiết không ổn ... thì phải phá.

Bên kia đã cãi nhau đến đoạn muốn động quyền động cước luôn rồi. Thiệu Hưng cho rằng Trình Giai Giai không đến áo được cho Tần Thiên Hạo, làm người hầu cho bọn họ một tháng vẫn là được lợi rồi. Giang Ly muốn đền tiền thay Trình Giai Giai, nhưng cô ấy không đồng ý. Hàn Thước thì mắng Tần Thiên Hạo là bắt nạt người quá đáng. Cãi qua cãi tại. Một âm thanh lạnh tùng vang lên.

Kiều Lam: “Tại sao phải đến áo, đưa chút phí giặt áo không phải là được rồi sao.”

Thiệu Hưng: “Vết bẩn như vậy làm sao giặt, cậu ta phải đền.”

Kiều Lam mỉa mai bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Nhà cậu làm tiệm giặt là à mà biết áo này không giặt sạch được?”

Thiệu Hưng: “...”

“Phụt” trong không gian có không ít tiếng phì cười, nhưng âm thanh to nhất tại đến từ một người, là Lạc Kỳ. Thấy ai cũng nhìn mình, hắn ho khan một tiếng nói: “Tiếp tục, đừng để ý đến tôi.”

Kiều Lam liếc cậu ta một cái, rồi hỏi Tần Thiên Hạo: “Cậu xác định muốn cô ấy đền tiền ảo cho cậu?”

Tần Thiên Hạo dù ghét bỏ cô nhưng vẫn nhìn một cái rồi kiêu ngạo gật đầu, không hiểu rốt cuộc cô muốn làm trò gì: “Nếu không được thì làm người hầu một tháng cho tôi cũng được.”

Kiều Lam trả lời ngay tức thì: “Được chứ.” Trình Giai Giai ở phía sau kéo tay cô.

Kiều Lam quay lại nhìn Trình Giai Giai, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đầu cô, nhàn nhạt nói: “Tin tôi.” Tình Giai Giai bị hành động này của cô đàm cho đỏ mặt, tí nhí trả lời: “Cảm ơn cậu.” Tay cô ấy con nắm chặt lấy góc áo cô, không chịu buông ra.

Lạc Kỳ: “...” Bạn học nhỏ đi xoa đầu người khác trước mặt hắn, quá đáng lắm rồi nhé. Còn cái tay kia nữa, có bỏ ra không hả?

Kiều Lam tại rút ví ra nhìn một chút sau đó chìa tay đến trước mặt Lạc Kỳ, hắn mặc dù tạm thời đang hơi bị chướng mắt Trình Giai Giai nhưng vẫn ngoan ngoãn giao nộp ví của mình cho bạn nhỏ. Kiều Lam cảm thấy chưa đủ hỏi Giang Ly: “Cậu mang tiền mặt không? Phải là tiền mặt.”

Giang Ly thắc mắc tại sao không chuyển tiền cho nhanh, tuy vậy vẫn rút tiền của bản thân ra, Hàn Thước thấy thế cũng đóng góp. Bốn người mới góp đủ tiền để trả cho Tần Thiên Hạo. Vì chẳng ai mang nhiều tiền mất như vậy đến trường cả, rút thẻ ra nhanh hơn nhiều.

Kiều Lam đưa sấp tiền đến trước mặt Tần Thiên Hạo. Đến lúc này rồi thì hắn không thể không nhận, cho dù tức giận đến mấy cũng chỉ có thể bỏ qua. Đang tính rời đi, thì Kiều Lam tên tiếng: “Đứng lại.”

Thiệu Hưng hung hăng quát: “Mày còn định bày trò gì nữa.”

Tần Thiên Hạo cũng nhìn Kiều Lam bằng ánh mắt anh hùng tăm tối.

Kiều Lam tỉnh bơ nói: “Tiền trao, cháo múc. Tôi đưa tiền cho cậu rồi, cái áo trên người không phải là cũng nên cởi ra trả cho bọn tôi sao?”

Tần Thiên Hạo: “...”

Mọi người: “... ”Nghe rất có ý.

Tần Thiên Hạo: “Lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu.”

Kiều Lam: “Tiền tối đa là tiền mặt. Khó khan lắm mới góp đi đưa cho cậu. Bây giờ tôi cũng muốn cậu đưa áo cho tôi ngay lập tức, tại nơi này.”

Bọn Tình Giai Giai, Giang Ly, Hàn Thước cuối cùng đã hiểu Kiều Lam muốn làm gì. Lạc Kỳ còn phì cười luôn, nói: “Đúng đấy, tiền bọn tôi cũng đưa rồi, bây giờ bọn tôi muốn ấy áo, Tần đại thiếu gia phải sòng phẳng một chút chứ.”

Giang Ly thúc dục: “Nhanh một chút.”

Tần Thiên Hạo mặt mày đã tối sầm rồi.

Lục Nam: “Bọn mày nên biết điều một chút đi.”

Hàn Thước: “Rõ ràng ban đầu là các cậu cố tình gây khó dễ với Giai Giai.”

Tình Giai Giai: “Là các cậu muốn bắt nạt tối trước, tôi đã nói sẽ giặt sạch áo trả cậu ta rồi, cũng đã xin Lỗi rồi, ban đầu vốn là cậu ta va vào tối trước mà”.

Tình Giai Giai: “Là các cậu muốn bắt nạt tôi trước, tôi đã nói sẽ giặt sạch áo trả cậu ta rồi, cũng đã xin lỗi rồi, ban đầu vốn là cậu ta va vào tối trước mà, chỉ à người bị bần áo là cậu ta thôi.”

Kiều Lam híp mắt, Và Tần Thiên Hạo va vào cô ấy sao? Thế mà còn xin lỗi, cái đồ ngốc này: “Không cần nói nhiều, cởϊ áσ đi, Tần đại thiếu gia. Cậu cũng đâu thiếu một cái áo sơ mi đâu nhỉ?”

Mấy vị anh em tốt của Tần Thiên Hạo còn muốn nói gì đó, nhưng hắn ngăn lại, ném xấp tiền mặt đang cầm tên trên bàn nói: “Tiền này, tôi không cần nữa là được chứ gì.”

Kiều Lam “Ô” một tiếng, sau đó cầm một tờ tiền đưa cho Trình Giai Giai: “Vậy cậu trả tiền giặt là cho cậu ta đi.”

Trình Giai Giai nhận lấy định đưa cho Tần Thiên Hạo. Nhưng cậu ta không cầm, chỉ dùng ánh mắt Cạnh đẽo nhìn Lạc Kỳ và Kiều Lam, xoay người rời đi. Cánh anh em của hắn cũng bỏ đại mấy câu dạng như “Bọn tao không bỏ qua cho chúng mày đâu.” rồi chạy theo.

Không bỏ qua thì không bỏ qua thôi, Kiều Lam sợ à! Vốn dĩ trước giờ cô cũng bị ghét sẵn rồi.

Kiều Lam cầm xấp tiền trên bàn trả cho mấy người, Trình Giai Giai ở bên ngượng ngùng nói: “Cảm ơn cậu nhé, Kiều Lam.”

Kiều Lam lãnh đạm nói: “Cậu cảm ơn rồi.”

Trình Giai Giai lại quay sang Giang Ly, Hàn Thước và Lạc Kỳ: “Cảm ơn các cậu.”

Hàn Thước: “Đây là việc nên làm thôi.”

Giang Ly: “Tôi không ưa mấy kẻ hợm hĩnh đó.”

Lạc Kỳ không nói gì, hắn chỉ muốn bạn học nhỏ nhà hắn vui thôi.

Hàn Thước Kại hỏi Kiều Lam: “Cậu có vẻ không giống lời đồn cho lắm.”

Tình Giai Giai gật đầu: “Cậu tốt tắm.”

Kiều Lam nhướng mày nói: “Lời đồn về tội như thế nào?”

Hàn Thước ngập ngừng nói: “Cậu và... Tần Thiên Hạo...”

Kiều Lam không chờ cậu ta nói xong, nói trước: “Lúc đó tôi bị ngu, bây giờ tỉnh rồi.”

Hàn Thước: “...”

Giang Ly: “Vậy cậu có thích đàn ông hay không?”

Kiều Lam: “...” Hình như rất nhiều nhiều người thắc mắc điều này nhỉ? Cô im lặng giống như đồng ý.

Trình Giai Giai: “...” Thái tim vừa mới có rung động đầu đời bỗng nhiên bị đả kích. Cậu ấy vậy mà thật sự đồng tính.

Hàn Thước cũng cứng nhắc luôn.

Giang Ly khoa trương nhất, mặt ghét bỏ đi lại một bước giống như là muốn cách xa Kiều Lam ra vậy.

Lạc Kỳ: “...” Bạn học nhỏ thật thẳng thắn, cũng không thèm quan tâm rằng mình đang giả trai, nói như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm sao.

Kiều Lam thấy phản ứng của mấy người này, tiền hỏi Trình Giai Giai: “Cậu cũng thích đàn ông mà?”

Tình Giai Giai ngơ ngác gật gật đầu,

Kiều Lam lại hỏi: “Có phải ai là đàn ông cậu cũng sẽ thích không?”

Tình Giai Giai ngay lập tức lắc đầu: “Phải hợp gu mới thích chứ. Quan trọng là phải rung động.” Nói xong cô gái nhỏ còn ngượng ngùng cúi đầu, vành tai đỏ từng.

Kiều Lam nhìn một vòng xung quanh từ Giang Ly, Hàn Thước đến đám học sinh vẫn cố ở lại hóng chuyện: “Tôi cũng vậy thôi, vì thế, bớt tưởng bở lại đi. Đừng nghĩ chỉ cần là đàn ông thì tôi sẽ thích các cậu.”

Học sinh xung quanh: “...”

Giang Ly đang sợ bị nhắm trúng: “...”Quê cực độ.