Chương 8: Đại nhân nhà ta ngốc nghếch lắm tiền 1

“Điều tra xong rồi à?”

Tư Chính Khanh vừa hạ triều trở về nhà, đầu đội mũ cánh chuồn, mặc quan phục màu tím, đeo thắt lưng nạm ngọc, đôi mắt thâm thúy trên gương mặt tuấn lãng trắng nõn, mũi cao thẳng, chỉ có thêm mấy phần hung ác giữa lông mày làm cho ngũ quan vốn có tính công kích nay càng trở nên hung dữ hơn.

“Vâng.” Kiêu đi phía sau Tư Chính Khanh và bẩm báo: “Da^ʍ độc bị trộn lẫn trong trụ đàn hương đưa cho ngài. Hiện giờ toàn bộ chùa Vân Sơn đã bị thủ hạ bao vây, một khi có động tĩnh gì sẽ lập tức báo lên cho ngài.”

“Phải kiên nhẫn, tránh rút dây động rừng.” Tư Chính Khanh tháo mũ cánh chuồn xuống, nhìn vào mắt Kiêu: “Sinh nhật Lễ Lệ sắp tới rồi, chuẩn bị lễ vật chưa?”

“Chủ tử…” Kiêu thấp thỏm liếc nhìn Tư Chính Khanh: “Không phải ngài nói tranh thủ thời gian tự mình chọn lựa sao?”

Tư Chính Khanh trầm ngâm một lúc rồi vào nhà thay thường phục: “Bây giờ luôn đi.”

*

Yên Sắc là cửa hàng son phấn lớn nhất ở kinh thành, chỉ riêng ở thành Đông thôi mà đã có năm chi nhánh. Tư Chính Khanh bước xuống xe ngựa, dẫn theo Kiêu đi thẳng đến cửa hàng chính.

Lúc này Tống Vân đang bị cha mẹ cằn nhằn ép buộc nên phải đến cửa hàng để quan sát và học hỏi, lấy theo lời Tống phụ nói chính là: Ngươi nếu còn ham ăn biếng làm như vậy, chờ đến khi thành hôn mấy cái cửa hàng này thành của hồi môn của ngươi, chỉ vài ngày đã bị ngươi làm cho đóng cửa.

Nàng có ham ăn biếng làm đâu, chẳng qua là ba năm vừa rồi ở trong nhà thoải mái quá nên có chút quen thôi mà…

Bị mắng đến cả người ủ rũ, Tống Vân đi vào cửa hàng chính của Yên Sắc, thấy tất cả mọi người đang cực kỳ bận rộn. Thấy cô chủ nhỏ đến, mọi người cũng không kịp chào hỏi, dù sao mỗi người cũng đang có khách nhân phải tiếp đãi nên Tống Vân cũng không muốn làm phiền họ, lặng lẽ đi theo sau một tiểu nhị, xem thử cách hắn ta giới thiệu cho khách nhân màu sắc và các loại hoa văn của son phấn trang điểm.

Trong lúc Tống Vân đang đau đầu khổ não để học hỏi, Tư Chính Khanh bước xuống xe ngựa, trên người là bộ thường phục màu đen thêu chỉ bạc và hoa văn sẫm màu, cùng với chiếc đai eo nạm ngọc làm hiện lên dáng người cao ráo.

Ở hai bên trái phải cửa chính của Yên Sắc là hai vị cô nương mặt mày thanh tú, có gương mặt giống nhau, là một đôi tỷ muội song sinh. Khi đi ngang qua họ, Kiêu ngạc nhiên thốt lên: “Cao như đàn ông luôn…”

“Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế.”

Tư Chính Khanh vừa bước qua ngạch cửa, chỉ liếc mắt đã thấy Tống Vân đang cầm giấy bút và chuyên tâm ghi chép gì đó.

Kiêu lập tức tiến lên nhắc: “Chủ tử, cha mẹ Tống cô nương là chủ của Yên Sắc.”

Tư Chính Khanh liếc mắt nhìn hắn ta, trong nháy mắt biểu tình của Kiêu trở nên cực kỳ ủy khuất: “Thuộc hạ cho rằng ngài đã biết.”

Hắn biết, chỉ là hắn chỉ mới nhớ ra khi bước qua ngạch cửa mà thôi.

Thôi, cần gì phải tránh né.

Một tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đến gần: “Vị đại nhân này hình như mới ghé thăm Yên Sắc lần đầu tiên phải không, ngài có cần tiểu nhân giới thiệu gì không ạ?”

Tư Chính Khanh nâng cằm lên, chỉ hướng Tống Vân chỉ chỉ: “Để nàng đến.”

Tiểu nhị nhìn tới liền thay đổi sắc mặt: “Đó… Đó là cô chủ nhỏ của tiệm này, hơn nữa là còn một người phụ nữ…”

Quy định khắt khe đã có từ trước đến nay, hiện giờ có cửa hàng nào mà không theo lệ đó để lựa chọn giới tính người tiếp đãi khách nhân đâu.

Kiêu thấy chủ tử nhà mình không lên tiếng, liền phối hợp thúc giục: “Gọi nàng ấy đến đây đi, với thân phận của chủ nhân nhà ta chỉ sợ…khụ khụ, tóm lại ngươi không cần phải lo gì hết.”

Tiểu nhị liếc nhìn bọn họ một cách kỳ lạ, rồi quay lại thì thầm gì đó với Tống Vân.

Thời tiết đầu mùa hè, Tống Vân mặc một chiếc áo khoác ngắn màu vàng phối hợp với vạt váy dài cùng màu, khi nàng quay đầu lại, hàng mi dày cùng đôi mắt cong cong, khóe miệng nở nụ cười, tinh thần phấn chấn ngập tràn sức sống được bao quanh bởi những hộp phấn son đủ màu sắc và hương thơm bao quanh, như càng trở nên sống động hơn.

Nghe tiểu nhị bẩm báo xong, nàng kinh ngạc nhìn lại Tư Chính Khanh. Tư Chính Khanh có thể thấy ngay lập tức nụ cười của nàng cứng lại, trong lòng thật cảm thấy hả giận.

Rất nhanh, Tống Vân rũ mắt tiến lại gần: “Đại nhân, ngài muốn chọn màu gì ạ?”

“Tiểu nhị trong cửa hàng này tiếp đãi khách nhân mà không cần nhìn khách sao?” Kiêu nói lời vô cùng chính đáng, Tư Chính Khánh rất hài lòng nhướng mày, âm thầm quan sát phản ứng của Tống Vân.