Chương 15: Đại nhân nhà ta mới biết yêu 2

Tư Chính Khanh không thể không đón nhận ánh mắt đen bóng xinh đẹp của Tống Vân, nghe nàng giải thích: "Những hài tử này đã chịu tổn thương rất lớn, có lẽ một thời gian dài sẽ sợ hãi nam nhân. Thϊếp biết trong phủ hình bộ thị lang không phải không nuôi được những hài tử này, nhưng trong phủ của chàng không tránh khỏi sẽ có thị vệ là nam, vẫn nên để tâm bọn trẻ chút."

Trên quần áo màu vàng sáng và trên gương mặt trắng nõn của Tống Vân đều có vết máu dính vào. Vì trước đó ôm nữ hài nên ở trên vải vóc cũng không tránh được có nếp gấp, lúc này ngay cả tóc đen đoan trang ngăn nắp cũng có chút hỗn loạn, quả thật là dáng vẻ chật vật không chịu nổi.

Nhưng Tư Chính Khanh không hiểu sao lại cho rằng nàng vẫn xinh đẹp khiến người ta không mở được mắt.

"Cửa hàng của nhà thϊếp có mấy cái chỉ tiếp đón khách nữ, những việc cần làm không nhiều, cũng không phiền phức, để bọn trẻ tới cũng tốt. Đợi các nàng chậm rãi quen với việc giao tiếp thì hãy tiếp xúc với khách nam." Đầu ngón tay trắng xanh của Tống Vân đặt nhẹ lên đôi môi hồng nhuận, tiếp tục nói: "Thϊếp để người trong nhà phát tiền lương cho các nàng theo lệ thường, bao ăn bao ở, chắc hẳn quyền lợi cũng không tệ đúng không?"

"Chuyện này vốn là do ta ép nàng giúp đỡ, coi như vậy."

"Đại nhân, thϊếp chỉ muốn bỏ ra chút tâm sức. Bọn trẻ vốn nên được cười đùa lớn lên một cách vô tư, không phải lo lắng. Trước đây không biết thì thôi, nhưng thϊếp nhìn dáng vẻ này của bọn chúng, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy." Nhớ tới khϊếp sợ khi đi xuống tầng hầm ngầm, Tống Vân có chút khó chịu, cười khổ: "Đành làm phiền đại nhân trước tiên dẫn bọn chúng về liên lạc với người nhà một chút, đợi qua thời gian này thϊếp sẽ dẫn theo mấy đứa còn lại đi."

"Vậy được." Tư Chính Khanh không từ chối nữa, đưa một cái khăn tay qua, chỉ vào má trái của nàng: "Dính máu kìa."

Tống Vân nói tiếng cảm ơn, dùng sức lau lau mặt, nào biết vết máu còn chưa lau hết thì đã mặt đã bị lau đến đỏ lên.

"..."

Tư Chính Khanh do dự hồi lâu cũng không vươn tay ra, hắn xoay người: "Nàng với thị nữ về nhà đi, ta xử lý những việc còn lại."

Vừa đúng lúc vết thương của bọn trẻ cũng được xử lý xong, cỗ kiệu mang theo những hài tử được giải cứu, tất cả đi về phía ngày mới.

*

"Cộc cộc cộc"

Tống Vân về nhà thay quần áo xong đã nhanh chóng tới phủ của Tư Chính Khanh. Lần trước nàng trèo tường đi ra, lần này thì lại đến cửa chính cung kính gõ cửa, quả thật là một sự tương phản lớn.

Cửa Tư phủ không có thủ vệ. Rất nhanh, sau khi gõ cửa đã có người ngó ra: "Ai vậy?"

"Ta tới đưa chút đồ cho Tư đại nhân."

Người giữ cửa trợn trắng mắt: "Người đến tìm đại nhân nhà ta mỗi ngày nhiều lắm."

Hắn đang định đóng cửa thì nghe thấy giọng một nam nhân trẻ tuổi có chút quen thuộc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Có một nữ nhân tìm đại nhân."

"Nữ nhân?" Nam tử chen người giữ cửa sang bên cạnh, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của Tống Vân, vội vàng mở cửa lớn ra: "Tống cô nương, mau vào đi."

Nam tử đúng là Kiêu. Vốn hắn định ra ngoài làm việc, sau khi nhìn thấy Tống Vân thì cao giọng gào to: "Chủ tử, Tống cô nương đến rồi!"

Tống Vân vội bịt tai, mặt nhỏ nhăn lại: "Ngươi gào gì vậy?"

"Khụ. Tống cô nương mau vào đi, đại nhân đang ở thư phòng, cô hỏi đường một chút sẽ tìm được."

"Thôi thôi thôi, ta là đến đưa đồ, không đi vào đâu." Tống Vân đưa một cái rổ nhỏ qua, gương mặt hơi ửng đỏ bất thường: "Ta đồng ý cho bọn trẻ ăn bánh dày đường đỏ, trong nhà vừa mới làm xong thì cầm sang đây để bọn trẻ được ăn nhanh chút."

"Nàng tự đưa cho bọn chúng đi."

Không biết từ lúc nào Từ Chính Khanh đã đi tới, Kiêu ném một ánh mắt ra hiệu về phía chủ tử sau đó đi làm việc mất hút.

"Cũng được."

Tống Vân vội vàng đuổi theo bước chân của Từ Chính Khanh, cơ thể lại đột nhiên nóng ran, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

"Bịch"

Rổ đồ ăn rơi thẳng xuống đất, Tống Vân ngất lịm đi.

"Tống Vân!"