Chương 14: Đại nhân nhà ta mới biết yêu 1

Mấy cỗ kiệu đã được nhóm thuộc hạ nâng lên núi, Tư Chính Khanh đang định gọi Tống Vân dẫn bọn trẻ rời đi, nào nghĩ tới mới phát ra một chữ "Tống" đã dừng lại.

Tống Vân có một gương mặt hình trứng ngỗng xinh đẹp tinh tế, lúc này ánh chiều tà chiếu vào sườn mặt dịu dàng của nàng khi đang nhẹ giọng an ủi hài tử, lông mi dài theo mí mắt chớp động mà nhiễm lên màu vàng kim, giống như lông chim lặng yên không một tiếng động quét qua trái tim.

Tư Chính Khanh lẳng lặng như vậy mà nhìn Tống Vân, tận đến lúc bị Tống Vân gọi tỉnh táo lại.

"Đại nhân?"

"Ừm?"

Tư Chính Khanh lặng im thu lại ánh nhìn, nói bằng giọng mũi có chút gấp gáp.

"Thϊếp đang nói với đại nhân đó, những hài tử này bị thương nặng quá, xuống núi cũng là cả một vấn đề. Không biết ngài có tiện cho thuộc hạ đi mời mấy đại phu tới đây, trước hết xử lý miệng vết thương cho bọn trẻ được không. À, còn cần hai mươi ba bộ quần áo mới."

Nhóm nữ hài đứa nào cũng áo quần rách rưới, vải vóc trên người đều rách tung tóe, quả thật không tiện gặp người lắm.

"Được." Tư Chính Khanh không nói đến câu thứ hai, dặn dò Kiêu một lúc rồi quay về: "Nàng bảo bọn trẻ đợi thêm chốc lát."

Tống Vân gật đầu, tìm một cái chậu đồng ở sân sau đổ đầy nước. Nàng kiên nhẫn nói chuyện với bọn trẻ, sau đó nhúng ướt khăn lau sạch bụi bẩn trên mặt chúng, động tác thành thạo tự nhiên không có một chút dáng vẻ ghét bỏ nào.

Vốn dĩ nàng cũng không phải là người bị nuông chiều, dù xuyên đến Tống gia sản nghiệp giàu có, cha mẹ cũng không cưng chiều quá đáng. Bởi vậy Tống Vân không được coi như là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân*.

*ý chỉ không phải làm lụng vất vả gì

"Cô nương!"

"Cô nương!"

Hai tỷ muội sinh đôi đầu đầy mồ hôi trèo lên bậc thang đá cuối cùng, nhìn thấy Tống Vân thì thở ra một hơi.

Tống Vân đang giặt khăn tay, thấy người tới thì kinh ngạc vui mừng nở nụ cười: "Oanh Oanh! Yến Yến!"

Oanh Oanh vọt tới trước tiên, kéo kéo tay Tống Vân nhìn trái nhìn phải: "Cô nương, người không sao chứ?"

"Không có việc gì." Tống Vân chỉ vào hơn mười hài tử phía sau: "Bọn trẻ chịu khổ, lau rửa cho bọn chúng một chút giúp ta."

Oanh Oanh Yến Yến cũng tham gia vào trong đó. Những nữ hài này vốn không có mong ước gì, nhưng sau khi nhận ra Tống Vân thật sự có thể dẫn bọn chúng rời đi thì đứa nào cũng ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải đau lòng, tùy ý để mấy người Tống Vân loay hoay sắp xếp cho, cứ như thể sợ bản thân không ngoan sẽ bị bỏ lại.

"Chủ tử, đại phu tới rồi."

Tư Chính Khanh gật đầu. Dáng vẻ sau khi nhìn thấy đại phu của Tống Vân cũng làm hắn thả lỏng được đôi chút, liền chuyển qua xem việc tra hỏi sa di bên chỗ Ưng thế nào.

"Chủ tử, chỉ sợ đằng sau việc này không đơn giản."

"Đưa hắn đến Đại Lý Tự."

Vẻ mặt Ưng đầy sự khó hiểu: "Chủ tử, ngài không phụ trách án kiện này sao?"

"Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là bắt được càng nhiều kẻ chủ chốt." Tư Chính Khanh nhìn qua tình huống bên Tống Vân, vết thương của bọn trẻ đang được xử lý: "Bọn chúng sẽ không chạy trốn quá xa, nhất định là quay về Lãng Kinh. Mấy ngày này ngươi dẫn theo người bí mật thăm dò, trọng điểm là các quan viên trung niên."

"Tại sao lại là người trung niên?" Tống Vân đã ghé vào đây không biết từ khi nào: "Thϊếp còn chưa kịp hỏi. Trước đây chàng nói khách ở đây chủ yếu là người trung niên và người cao tuổi, vậy người trẻ tuổi thì sao?"

Tư Chính Khanh phất tay cho Ưng lui xuống, hiếm khi nhẫn nại giải thích: "Những điều lệ có liên quan đến quan hệ nam nữ là quy định của năm mươi năm trước, ba mươi năm gần đây mới được hoàn thiện. Những người trẻ tuổi khi sinh ra đã tồn tại ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, đương nhiên sẽ càng tuân thủ quy định. Nhưng những người lớn tuổi biết chuyện đã cảm thụ qua mùi vị, sao có thể dễ dàng nghe lời."

"Ừm" Trong lòng Tống Vân kiềm chế không hỏi vấn đề năm nay Tư Chính Khanh bao nhiêu tuổi, nhìn nhìn bọn trẻ, hỏi hắn: "Những hài tử này phải làm sao đây?"

"Trước hết ta dẫn chúng về phủ." Tư Chính Khanh cũng không có vẻ lo lắng, như là đã sớm quyết định: "Có thể tìm được người thân thì đưa về nhà, không tìm được thì ở lại trong phủ của ta."

"Để cho hài tử không có nhà để về tới nhà thϊếp giúp việc đi."