Và bây giờ thì tôi đang đi tham quan lâu đài.
Tôi không nhớ rõ bối cảnh lịch sử trong truyện. Nhưng khi ngắm nhìn phong cách kiến trúc của lâu đài rộng lớn này, tôi đã phải trợn tròn mắt vì quá sang trọng và hào nhoáng, có cảm giác rất quý phái. Trong lâu đài có nhiều chi tiết đường cong, hoa văn tinh tế được trang trí khắp mọi nơi và những hình xoắn ốc cầu kỳ nhưng không hề rối mắt, rườm rà mà còn trở thành những điểm nhấn mềm mại và mỹ lệ. Trên trần nhà là những bức tranh được sử dụng những gam màu pastel vô cùng tươi sáng để vẽ. Tôi không hiểu ý nghĩa đằng sau những bức tranh đó nhưng tôi cảm thấy chúng rất đẹp nha! Hoa văn trên các đồ vật trang trí và đồ nội thất còn được làm bằng những vật liệu mà tôi vừa nhìn đã biết là quý hiếm, càng làm tôn lên sự sang trọng và đẳng cấp! Tôi dán mắt vào những hoa văn trên một chiếc ghế, tựa như một nghệ thuật gia đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật giá trị liên thành nào đó, hưng phấn hỏi hệ thống trong đầu: "Này hệ thống, khi trở về tôi có thể mang một món đồ gì đó đi được không?"
"Đương nhiên là không." Hệ thống nhìn vị ký chủ đang sắp sửa rớt nước miếng đến nơi này bằng nửa con mắt. Hừ, cho dù đã đi qua bao thế giới thì vẫn không có tiền đồ như vậy!
"Tại sao?" Tôi hỏi, mắt vẫn như cũ không rời cái ghế.
"Thì là không được thôi chứ tại sao nữa."
"Hả?" Tôi nhíu mày, sau đó giở giọng năn nỉ: "Chỉ một thứ nhỏ thôi mà, chẳng lẽ hệ thống các cậu đều keo kiệt như thế sao?" Chỉ một cái chén để trên bàn kia thôi cũng có giá trị rất lớn. Vậy nếu tôi lén mang một thứ gì đó đáng giá hơn trở về - có thể là một món trang sức chẳng hạn, thì chẳng phải sẽ kiếm được một bút lời lớn sao!
Hệ thống làm sao mà không biết chút tâm tư ấy của ký chủ nhà mình, lạnh lùng đánh gãy ảo tưởng của tôi: "Ký chủ, tôi bảo không được là không được! Đây là quy định đấy! Cậu đừng có mà hỏi nhiều!" Sau bao lần "thăm dò" điểm yếu của tôi, hệ thống cuối cùng đã tìm ra được thứ có thể đối phó ký chủ, đó chính là quy định của Cục thời không. Chưa bao giờ hệ thống cảm thấy mớ quy định dài dằng dặc kia có công dụng rõ rệt như bây giờ.
Nghe hệ thống nói vậy, tôi xìu xuống như một quả bóng bị chọc thủng. Xin lỗi các bé, anh không thể mang các bé trở về được rồi! Chúng ta có duyên nhưng không có phận! Tất cả là do cái quy định choá má của hệ thống đã ngăn cách chúng ta, chứ anh cũng không muốn phải rời xa các bé đâu!
Hệ thống: "..."
Hệ thống nhìn ký chủ đang "lụy tình" mà cạn lời, không biết phải nói thế nào nữa. Chỉ vì mấy thứ đồ vật kia mà trông cậu ỉu xìu cứ như vừa bị bạn gái đá vậy, nghiêm trọng đến thế à?
Thông qua ký chủ nhà mình, hệ thống cũng vạch luôn ra một kết luận: Đâu chỉ có mê trai đầu thai mới hết, mê tiền đến kiếp sau cũng chưa chắc đã hết!
Tôi từ bỏ ý định mang đồ đi nhanh như vậy cũng là có lý do riêng. Thực ra tôi không muốn dính dáng gì đến đám quy định của hệ thống, là bởi vì...Ai biết sau khi vi phạm có bị trừng phạt gì không a! Nếu tôi vì tư lợi cá nhân mà lỡ vi phạm một lỗi gì đó có hình phạt là mãi mãi ở lại đây, hoà nhập với thế giới này và không được trở về thế giới cũ thì chắc tôi đập đầu vào tường tự tử cho xong. Vậy nên khi nghe hệ thống nói là quy định, tôi sẽ không dại gì mà lấy đá đập vào chân mình đâu.
Nhưng về sau thì hệ thống đã nói cho tôi biết rằng không có hình phạt đó. Chỉ có bị điện giật, bị mất trí nhớ tạm thời,...gì gì đấy thôi, tùy theo mức độ vi phạm nặng hay nhẹ. Còn nếu tôi lấy đồ từ thế giới phó bản mang ra ngoài thì sẽ bị Cục thời không bắt giữ. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì tôi đang hứng thú bừng bừng mà rong ruổi khắp nơi trong lâu đài, mỗi nơi đều phải ghé lại nghía qua một lần. Đang đi thì hệ thống nói nó phải đi bảo trì một lúc, tạm thời sẽ không xuất hiện. Tôi cũng không quan tâm cho lắm, "ừ" một tiếng tỏ vẻ mình đã biết, sau đó lại đi tới đi lui khắp nơi. Thỉnh thoảng tôi có gặp một vài người hầu đi ngang qua và họ đều lịch sự chào hỏi tôi, và tôi đương nhiên là phải chào họ rồi, ấn tượng tốt của tôi về người hầu trong lâu đài lại cao thêm một chút.
Lâu đài này cực kỳ rộng lớn, có đủ các loại phòng khác nhau, dù tôi đã tránh đi những chỗ "cấm" hầu gái nói mà vẫn còn rất nhiều nơi tôi chưa đến. Đi được một lúc thì tôi bỗng cảm thấy buồn vệ sinh, cần phải giải quyết ngay bây giờ, theo thói quen vội vã chạy đi muốn tìm nhà vệ sinh. Nhưng sau đó, tôi nhớ ra mình không biết nơi để đi vệ sinh ở đâu. Tôi gấp gáp muốn tìm người để hỏi nhưng nãy giờ chả biết tôi đã đi đến đâu mà lại đến một cái hành lang không một bóng người, chỉ có mình tôi đứng trơ trọi ở đó.
Kỳ lạ, lúc tôi đi thì vẫn nhìn thấy vài người mà, sao bây giờ lại chẳng có ma nào vậy? Hành lang u ám khiến tôi có chút lo lắng. Tôi nhìn quanh một lượt thì phát hiện xung quanh dãy hành lang này vô cùng vắng vẻ, chỉ có duy độc một cánh cửa bên cạnh tôi. Nhìn cánh cửa kia, tôi bỗng ớn lạnh, chẳng lẽ trong lúc tôi không chú ý đã đi nhầm vào một thời không khác rồi? Như trong phim kinh dị vậy, nhân vật chính không biết tại sao lại đi nhầm vào một không gian kỳ lạ, sau đó gặp phải đủ thứ chuyện đáng sợ. Tôi rùng mình, run rẩy gọi hệ thống: "Hệ...Hệ thống?"
Không có tiếng đáp lại.
Lúc này tôi mới nhớ ra, chết tiệt, hệ thống sao lại đi bảo trì đúng lúc này cơ chứ? Tôi còn đang không biết chuyện gì xảy ra và chờ nó giải thích đây!
Bây giờ có muốn gọi hệ thống cũng không được, tôi đành nuốt nước bọt, quay sang nhìn cánh cửa kia.
Cánh cửa gỗ khắc hoa văn này trong mắt tôi đã trở nên huyền bí và đáng sợ. Tôi thở ra hít vào một hơi, quyết định đánh liều một phen, nếu trong phòng có người thì tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ, còn nếu không thì...Tôi tưởng tượng ra tất cả những hình ảnh kinh dị sẽ xuất hiện sau khi tôi mở cửa, sợ hãi không thôi, định không mở nữa. Khi bàn tay sắp sửa rời khỏi tay nắm cửa thì lại nắm chặt trở lại, tôi tự tiếp thêm can đảm cho mình: Cố lên đi Bạch Kỳ! Mày là đại nam nhân cơ mà! Không có gì phải sợ hết! Tôi hít thở thật sâu vài cái, như một người sắp sửa lên chiến trường, sau đó mở cửa.
Cảnh tượng trong phòng khiến tôi đứng hình.
Đó không phải là ma quỷ, nhưng cũng đáng sợ không kém là bao.
-----------------------------------------------------
Điều thứ 3 trong sổ tay hệ thống: Nếu ký chủ đòi hỏi cái gì quá đáng mà mình không đồng ý thì cứ lấy quy định của Cục thời không ra mà nói. Có trong quy định thì lấy, mà không có trong quy định cũng lấy.
(Tác giả: Mọi người có nhận ra ưu điểm và nhược điểm của Bạch Kỳ là gì không? À, Bạch Kỳ là tên của thụ chính á.)