Chương 9

Đằng sau cánh cửa cũng không phải là cảnh tượng máu me be bét gì cả.

Mà nó cư nhiên lại là một cái phòng tắm!

Nhưng cái người đang tắm trong đó lại càng khiến tôi bật ngửa!

Tôi nhìn nam nhân anh tuấn đang ngâm mình trong bể tắm mà chỉ muốn cấu mình một cái, xem hồn mình có còn trong thân xác hay không. Và tôi cấu thật. Kết quả là đau đến muốn chảy nước mắt.

Nam nhân bị người tự tiện xông vào khi đang tắm, lúc này đang nhíu mày đen mặt nhìn tôi. Mái tóc nâu ướt nhẹp dán vào gương mặt hoàn mỹ, cùng với những giọt nước lăn trên sống mũi và xương quai hàm rõ nét càng tăng thêm một phần gợi cảm. Đi xuống là hầu kết và xương quai xanh vuông vức đẹp đẽ. Đi xuống nữa thì là...

Tôi nuốt nước bọt, mắt nhìn đến những khối cơ ngực, cơ bụng săn chắc và cân đối. Nam nhân nửa thân dưới ngâm trong nước, nửa thân trên thì đang để trần. Từng giọt nước lăn dài trên các múi cơ như đang chơi cầu trượt, nghịch ngợm mà lăn qua tuyến nhân ngư gợi cảm rồi rơi xuống hòa chung cùng với các anh chị em bên dưới, vô cùng kí©h thí©ɧ thị giác. Trong chốc lát, tôi bỗng quên luôn sự khó chịu khi chưa được "giải quyết nỗi buồn".

Cái này...Cái này quả thực là quyến rũ đến phạm quy mà! Một thẳng nam như tôi cũng thấy hấp dẫn chứ nói chi đến các chị em phụ nữ! Tôi cảm thấy mặt già của mình đang nóng hết cả lên, tay nhanh hơn não bối rối đóng sầm cửa lại, cũng không có nhìn đến sắc mặt đang ngày càng đen của người bên trong.

Tôi đứng tựa lưng vào cửa, thở hồng hộc như vừa chạy marathon trở về, trong đầu vẫn còn đọng lại hình ảnh khiến người ta tim đập thình thịch vừa rồi. Tôi không tự chủ được mà nhớ đến thân hình hoàn hảo kia, nhiệt độ trên mặt lại càng thêm nóng bỏng như sắp bùng cháy. Tôi vội đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt của mặt của mình, muốn cho tâm tình phập phồng của bản thân bình tĩnh lại. Yên nào, yên nào! Đều là đàn ông con trai cả, mày sợ cái gì? Tỉnh táo lên nào! Thôi ngay mấy suy nghĩ không lành mạnh ấy đi! Già rồi mà còn không nên nết(*)!

Sau khi đã bình ổn tâm trí, tôi mới nhớ lại hành động của mình vừa rồi.

"..." Ba giây mặc niệm cho bản thân.

Đệt! tôi vừa mới làm cái gì thế này! Tội xông vào phòng tắm của hoàng tử có bị rơi đầu không?! Khi nãy tôi còn bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc, làm ra hành vi thất lễ trước mặt hắn ta nữa!

Tôi trưng ra biểu cảm của nhân vật trong "Tiếng thét".

Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ, nếu bây giờ tôi rời đi và làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi vào một thời điểm thích hợp xin gặp riêng hoàng tử để giải thích rõ ràng, liệu có khả thi không nhỉ?

Không hiểu sao, tôi bỗng có một loại tự tin rằng hoàng tử sẽ không gϊếŧ tôi.

Đúng lúc tôi vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cửa phòng mở.Hoàng tử mặc áo choàng tắm bước ra.

Tôi: "..."

Hoàng tử: "..."

Kế hoạch phá sản.

Hoàng tử lúc này quanh thân toả ra khí tràng áp suất thấp, mắt hổ phách âm trầm nhìn tôi, lạnh lẽo nói: "Ngươi còn chưa đi?"

Tôi bị hắn nhìn đến sợ rúm cả người, vội cúi thấp đầu xuống không dám nhìn mặt hắn, chân chó nói: "Vâng, vâng... Già đi ngay bây giờ đây."

Sau đó không dám do dự quay đầu chạy biến.

Để lại hoàng tử với ánh mắt nghiền ngẫm.

Tôi cũng chẳng biết mình trở về được bằng cách nào. Chỉ biết là tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi, vội túm lại một người hầu đi ngang qua hỏi chỗ đến nhà xí. Nãy giờ lăn đi lộn lại cuối cùng cũng tìm được nhà xí, sau khi giải quyết xong, tôi thở phào một hơi. Quả nhiên trút ra xong thì thấy nhẹ nhõm hẳn. Qua việc lần này, tôi cảm thấy hoàng tử làm nhà rộng quá cũng không tốt, nhỡ đâu khi có việc gấp lại đi lạc luôn trong nhà của mình thì sao? Mặc dù cái "nhà" này cũng không hẳn là "nhà" (chính xác hơn là lâu đài), nhưng tốt xấu gì cũng là nơi mình sinh sống, phải hiểu rõ mọi thứ chứ.

Còn về chuyện vừa nãy thì tôi cũng có hơi bất an, dù sao tôi còn chưa kịp tạ lỗi với hoàng tử mà đã chuồn đi như thế thì có chút không phải phép, nhưng sau đó tôi lại nghĩ chắc hắn cũng không cần tôi xin lỗi đâu...ha? Có khi tôi còn lởn vởn ở trước mặt hắn giây nào thì hắn lại càng chướng mắt tôi giây ấy chứ. Xem cái giọng hắn hỏi tôi kìa, cái gì mà "ngươi còn chưa đi?", rõ ràng là giận đến mức không muốn nhìn thấy tôi còn gì.

Hừ, nếu hắn muốn vậy thì tôi thuận theo hắn là được. Tạm thời tránh mặt hắn đến khi nào hắn nguôi giận, sau đó đến giải thích sau. Kế hoạch ban đầu của tôi cũng là như thế. Mà không nhìn thấy mặt tên hoàng tử kia có khi tôi còn vui hơn ấy chứ. Tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy, và tôi cũng sẵn sàng làm ngay kế hoạch: "Không nhìn mặt hoàng tử."

Lúc ăn tối, tôi cũng làm bộ không để ý tới hắn (và tên đó cũng không để ý tới tôi), coi hắn như người vô hình, chuyên tâm ăn uống.

Mãi đến khi tôi đã ăn xong và trở về phòng, hệ thống mới come back.

"Cậu đi hơi bị lâu đấy." Tâm tình tôi hôm nay không quá tốt, xụ mặt oán trách nó.

"Tôi vì ai mà phải đi bảo trì sớm hả?" Hệ thống cũng không vừa, bật lại tôi: "Tại cậu suốt ngày cứ lơn ca lơn cơn như hài tử 3 tuổi vậy, hại tôi phải hoạt động bộ điều khiển quá đà nên mới phải đi bảo trì sớm, cái đồ chuyên đi gây hoạ cho người khác nhà cậu còn không biết tự giác."

"Tôi gây hoạ bao giờ? Cậu đừng có mà vu oan giá hoạ!" Tôi phản bác nó, từ trước đến giờ tôi cái gì cũng chưa làm! Tôi mới là người bị hại đây!

"Được rồi..." Hệ thống lùi một bước, nó hỏi: "Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?"

Tôi kể lại hết mọi thứ từ lúc hệ thống bảo trì cho đến lúc tôi lỡ xông nhầm vào phòng tắm của hoàng tử, rất rõ ràng, chi tiết và mạch lạc.

"Cậu xông vào phòng tắm của hoàng tử?" Ngữ khí hệ thống không thể tin được, hỏi lại lần nữa.

"Ờ, có cần tôi kể diễn cảm lại lần nữa cho nghe không?"

"Diễn cảm cái rắm ấy! Cứ hở ra một tí là cậu lại gây chuyện!" Hệ thống hận sắt không thành thép, như một người mẹ nhìn con mình học kém mà muốn sầu luôn.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" Tôi nghiêm túc thỉnh giáo nó.

"Còn làm gì nữa? Cậu chờ lên thớt đi!" Hệ thống không thèm nói chuyện với tôi nữa, tắt rụp một cái.

Tôi: "..."

Mà thôi, tôi cũng không cần nó phải đưa ra được một phương án gì đó cho tôi. Cứ làm theo kế hoạch đã định là được rồi.

----------------------------

Tại một căn phòng phía Tây...

Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt tuấn mỹ vô song của nam nhân, trên tay hắn đang cầm một chiếc đồng hồ quả quýt cùng với một mảnh giấy nhỏ.

"Phù thủy à..."

Tiếng nói trầm thấp khàn khàn quanh quẩn trong không khí như muốn hoà tan cùng với bóng đêm lạnh lẽo.

---------------------------------------------------

Nhật ký hôm nay của hệ thống: Ký chủ ngu ngốc! Cực kỳ ngốc! Ngày càng ngốc đi rồi!

(*) Chỗ này thụ đang cải trang thành bà già nên tui mới viết thế.

(Tác giả: Cảm giác trừ phe công chính ra thì phe thụ chính ai cũng hâm hâm giống tui. (•‿•))