Chương 7

Tôi vẫn hơi ngơ ngẩn.

Đây là lần thứ hai tên hoàng tử kia khiến tôi ngạc nhiên.

Tuy rằng việc hắn đồng ý là một điều tốt, nhưng lại khiến tôi có chút hoài nghi.

Tên này...cứ như vậy mà đồng ý à?

Lẽ nào hắn không phát hiện một chút sơ hở nào trong lời nói của tôi?

Ơ, trông cũng khí thế sáng sủa thế kia mà lại là đồ ngốc á? Nhìn mặt hắn mà tôi cứ nghĩ hắn phát hiện ra tất cả rồi.

Thôi thôi, dẹp đi, nghĩ nhiều làm gì, hoàng tử có thế nào thì mặc kệ hắn, được ở lại lâu đài là tốt rồi.

Tôi ngồi dậy, theo thói quen tính dọn dẹp bát đĩa thì bỗng có một người hầu đi đến giữ lấy tay tôi và nói: "Thưa bà, bà không cần phải dọn dẹp đâu, việc này để tôi làm là được rồi."

"Vậy phiền cô quá." Tôi ngại ngùng.

Hầu gái cười: "Đây là công việc của chúng tôi mà. Sao có thể phiền được chứ?"

Tôi đành để lại cho nàng dọn dẹp, còn mình thì định trở lại phòng, dù sao trong lâu đài này chỗ tôi có thể đi chỉ có căn phòng ngủ kia.

Đúng lúc này thì Lumière đến.

Trên môi anh ta vẫn là nụ cười mỉm nhã nhặn như hôm qua, cất tiếng chào hỏi tôi: "Buổi sáng tốt lành thưa bà, bà đã dùng bữa sáng chưa?"

Tôi gật đầu đáp lại anh: "Buổi sáng tốt lành ngài Lumière, già đã dùng xong bữa sáng."

"Tôi đã nhận được mệnh lệnh của hoàng tử..." Lumière hơi cúi đầu, đối diện với tôi: "Là phải đối xử thật tốt với bà như một vị thượng khách."

"Thượng khách sao?"

"Đúng vậy..." Lumière nói tiếp, trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn: "Vậy bà đã làm như thế nào vậy?"

Tôi có chút khó hiểu nhìn anh ta: "Ngài Lumière, ý ngài là sao?"

"Chính là..." Lumière bỗng ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ như muốn hỏi một bí mật gì đó: "Làm thế nào để lấy được sự tin tưởng của hoàng tử ấy?"

"Cái gì?!" Tôi giật mình, buột miệng thốt ra ngoài. Trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, chả lẽ tên này biết được cái gì rồi?!

"Ôi trời! Xem tôi này!" Trong lúc tôi đang căng cứng cả người ra thì Lumière bỗng đứng thẳng người, lấy tay vỗ nhẹ lên trán: "Từ đó đến giờ còn chưa được biết tên của bà, thật thất lễ quá!"

Sau đó, anh ta bày ra một bộ mặt thành khẩn nhìn tôi: "Lúc này có lẽ đã hơi muộn, nhưng bà có thể cho tôi biết tên của bà được không?"

Giữa lúc mạch não tôi còn chưa nhảy số kịp vì nước đi đầy bất ngờ này thì Lumière đã nói tiếp: "Bởi vì cứ gọi "bà" cộc lốc như vậy thì có chút không được lễ phép."

Anh ta đang nói gì vậy? Tối hôm qua Lumière đã giới thiệu tên của mình cho tôi, theo phép lịch sự thì tôi cũng nên nói lại tên của mình cho anh ta, nhưng tôi đã không làm thế. Vậy nên...người nên xin lỗi ở đây là tôi mới đúng chứ nhỉ? Lumière nói như thể anh ta mới là người sai vì đã quên không hỏi tên của tôi, và bây giờ anh ta đang dùng ánh mắt chân thành đó để nhìn tôi.

Tôi bị anh nhìn đến có chút lúng túng, vì tôi cũng chẳng nhớ rõ tên của "mình" là gì nữa. Tôi gọi hệ thống trong đầu: "Hệ thống, phù thủy trong truyện tên gì?"

"Là Agathe." Hệ thống trả lời.

Biết được tên của phù thủy, tôi vội nói: "Già tên Agathe thưa ngài."

"Ồ, vậy bà Agathe đây..." Lumière lại ghé vào tai tôi, thì thầm bằng một chất giọng lạnh lùng đến nỗi khiến tôi rùng mình: "Tôi không biết bà làm thế nào để được ở lại lâu đài, nhưng nếu bà dám có âm mưu bất chính nào gây hại đến hoàng tử thì coi chừng đấy."

Sau đó, anh ta lại quay trở về phong thái ôn hoà nhã nhặn, như thể những lời cảnh cáo vừa rồi chỉ là ảo cảnh mà tôi hoa mắt thấy được, tốc độ lật mặt nhanh đến mức báo Cheetah cũng theo không kịp, còn mỉm cười dặn dò tôi thêm vài câu gì đó (mà tôi không chú ý) rồi mới rời đi.

Tôi ngớ người đứng chôn chân ở đó.

Trạng thái của Lumière khi nãy khiến tôi vừa sợ hãi lại vừa xa lạ.

Trong trí nhớ của tôi, Lumière là một ông chú vui tính và hài hước, cho dù có trẻ lại thì chắc hẳn vẫn giữ nguyên tính cách cũ, nhưng những lời vừa rồi đã phá vỡ tưởng tượng của tôi. Lạnh lẽo, âm u. Đó mới là con người thật của anh ta đằng sau nụ cười mỉm ôn hòa vô hại kia. Những kẻ nóng nảy không đáng sợ, đáng sợ là những con người giả trang dưới một lớp vỏ hiền lành, không bộc lộ bản tính thật ra bên ngoài, giống như một con rắn độc ở trong bóng tối, có thể lao ra cắn bạn bất cứ lúc nào.

Huhu... Đáng sợ quá!

Hệ thống! Tôi không muốn làm nhiệm vụ nữa! Bảo bảo sợ hãi! Bảo bảo muốn về nhà!

"Cậu im miệng! Lớn đùng rồi mà còn xưng bảo bảo! Tởm chết tôi rồi! Cho dù cậu muốn về thì cũng không về được đâu! Chờ đi!" Hệ thống rất muốn liếc mắt khinh thường ký chủ nhà mình, chính nó bây giờ cũng đang nôn nóng chết đây! Cốt truyện thì bung bét hết cả, ký chủ ở thế giới này tự dưng trở thành một tên ngốc! Chẳng bù cho mấy thế giới trước đánh đâu thắng đó! Nghĩ đến đây, hệ thống chợt thở dài thườn thượt, tựa như có một việc gì đó khiến nó rầu rĩ không muốn nhớ lại.

"Hửm? Cậu sao thế hệ thống?" Nghe thấy tiếng thở dài của hệ thống, tôi tò mò hỏi nó.

"Không sao." Hệ thống lảng sang chuyện khác: "Chậc, bắt đầu từ việc hoàng tử làm lệch hướng cốt truyện gốc, sau đó thì tất cả bị đảo lộn hết cả lên." Hệ thống nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ bằng 0% mà muốn tự kỷ: "Tôi đã đi qua biết bao thế giới mà chưa gặp trường hợp nào như cái trường hợp này!"

"Hả? Cậu từng đi qua nhiều thế giới khác nhau rồi à? Kể cho tôi nghe xem nào." Lòng tò mò trong tôi bị khơi gợi mãnh liệt, dỏng tai lên muốn nghe nó kể chuyện.

"À, không có gì!" Hệ thống chột dạ. Toi rồi, không để ý nên lỡ miệng.

"Ể! Cậu không định kể cho tôi nghe à?"

"Không, đây là chuyện cơ mật, cậu không được nghe." Hệ thống sợ ký chủ cứ cắn mãi không tha vấn đề này nên đã bịa đại ra một lý do để ký chủ chịu từ bỏ, còn đe doạ thêm: "Nếu cậu khăng khăng muốn biết thì cứ chuẩn bị tinh thần ở lại đây đi."

"Tôi chỉ tò mò một chút thôi mà, gì căng vậy!" Tôi lè lưỡi nhưng cũng không dám hỏi thêm gì nữa, (tôi không muốn suốt quãng đời còn lại của mình sẽ bị nhốt trong thế giới này đâu.) quyết định vứt chuyện này ra sau đầu. Tôi vừa đi hỏi người hầu rằng liệu tôi có thể đi tham quan lâu đài được không và nàng đã trả lời là có thể, miễn là tôi không tới những nơi riêng tư của hoàng tử là được.