Sáng hôm sau...
"Cốc, cốc..."
"Thưa bà?"
"Cốc, cốc..."
Tôi vùi mình trong chăn, mơ màng nghe thấy tiếng gì đó, theo bản năng vùi hết cả đầu vào trong chăn để ngăn lại tiếng ồn bên ngoài.
"Ký chủ! Dậy đi! Ký chủ! Cậu mau dậy đi!"
Hệ thống điên cuồng réo gọi đánh thức ký chủ của nó. Nhưng nãy giờ mặc cho nó có cố gắng thế nào thì tên lười bám giường này vẫn ngủ say như một con heo chết, một bộ trời có sập cũng không thèm dậy.
"Chết tiệt!" Hệ thống nổi giận, sau đó nó lấy ra một cái loa không biết ở đâu ra, hét vào trong loa: "Ký chủ!! Mau dậy!!"
"Cái gì thế?! Động đất à?!" Tôi giật mình ngồi phắt lên vì tiếng động lớn, lúc định thần lại thì mới biết là hệ thống làm. Tôi bực bội hỏi nó: "Cậu làm gì thế hệ thống?" Có biết là quấy nhiễu người khác đang trong giấc ngủ là một việc làm vô đạo đức không?! Hơn nữa tôi còn đang đi ăn tối cùng em gái xinh đẹp trong mơ, vậy nên hành động này của cậu càng đáng lên án!
"Cậu còn ngồi đó mà hỏi à?! Hầu gái đứng ngoài gõ cửa đến sưng cả tay rồi kìa!" Hệ thống bất lực.jpg
Như để phụ hoạ cho lời hệ thống, ngay sau đó quả nhiên có tiếng gõ cửa cùng với tiếng của hầu gái truyền đến:
"Thưa bà, bà đã thức dậy chưa?"
"À vâng, tôi ra ngay đây."
Tôi vội vội vàng vàng từ trên giường nhảy xuống, chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi dùng phép biến hình trong thời gian nhanh nhất. Sau đó mới dám mở cửa ra ngoài.
Tôi thấy hầu gái đang đứng ở đó, vội mở miệng xin lỗi nàng: "Để cô chờ lâu rồi, thật có lỗi quá."
Hầu gái nhoẻn miệng cười: "Không có gì đâu thưa bà, tôi có nhiệm vụ lên đây để đánh thức bà và mời bà xuống dùng bữa sáng. Mời bà đi theo tôi, bữa sáng đã được dọn ra ở dưới tầng ạ."
Tôi nói một tiếng "Cảm ơn" rồi đi theo cô ấy, lòng vẫn còn áy náy. Để một cô gái phải đứng chờ ở bên ngoài quả thật không phải là đàn ông mà! (Chà, biết áy náy như thế thì chứng tỏ là một người đàn ông tốt đấy. :>)
"Đến rồi thưa bà." Hầu gái dẫn tôi đến một chiếc bàn dài, bên cạnh là hai dãy ghế được xếp chỉnh tề, trên bàn chỉ bày đúng một phần ăn dành cho tôi.
Tôi liền kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, đối diện với phần ăn của mình. Xem nào, bữa sáng gồm có vài lát bánh mỳ, hai chiếc bánh sừng bò, trứng ốp, còn có bơ và trà. Ồ, đó là một bữa sáng nhẹ nhàng. Tôi cầm dao nĩa lên và bắt đầu dùng bữa. Tuy rằng trước kia tôi cũng từng đến Pháp và vài nước phương Tây, học được cách dùng dao nĩa trên bàn ăn, nhưng tôi lại không quen với bữa sáng kiểu này, vì khẩu vị của tôi vốn quen với đồ ăn phương Đông hơn. Đừng hiểu nhầm, không phải là tôi không thích nó đâu, bữa sáng hôm nay theo tôi thì nó khá ngon, chẳng qua là tôi không quen ăn kiểu này thôi.
Khi tôi đang im lặng dùng bữa thì bỗng thấy hoàng tử từ tầng trên đi xuống. Khi hắn đến gần bàn ăn, lập tức có người hầu đến kéo chiếc ghế chủ vị ra để hắn ngồi lên, sau đó thì lại có một người khác bày thức ăn lên bàn cho hắn, phục vụ vô cùng tận tình. Tôi nhìn mà không tự chủ được có chút ước ao. Làm hoàng tử sướиɠ thật a, được người hầu cho tận mồm, cứ thế mà hưởng dụng thôi.
Chậc, sao tôi toàn nghĩ mấy thứ đâu đâu thế nhỉ? Hắn là nam chính được ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, người thường không thể so được với hắn. Tôi tự nhủ thầm như thế.
Tôi len lén nhìn hắn dùng bữa, bỗng nhớ tới cái điều kiện hôm qua, rằng tôi phải nghĩ cách ở lại lâu đài một thời gian mà không bị nhân vật nghi ngờ. Tôi rối rắm một chút, nhưng cuối cùng tôi vẫn đánh bạo mở lời: "Kính thưa hoàng tử tôn kính, già có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không?"
Động tác cắt đồ ăn của hoàng tử hơi dừng một chút, hắn liếc sang tôi, như có ý tứ: "Ngươi muốn gì?"
Tôi nhắm mắt, thôi thì đâm lao thì phải theo lao, đành vặn hết óc nghĩ lý do: "Thưa hoàng tử, già có một đứa cháu nhỏ, trong một lần chạy đi chơi thì mất tích trong rừng, đến giờ vẫn chưa tìm được. Ngày ấy già bị lạc đường trong rừng cũng là do đang tìm nó. Đến giờ cha mẹ nó chắc vẫn còn đang ngóng trông ở nhà, vậy nên già to gan kính xin ngài cho già được ở lại lâu đài một thời gian. Đến khi tìm được cháu rồi, già sẽ tạ ơn ngài bằng một món quà đặc biệt và sẽ rời đi ngay. Không biết liệu hoàng tử có nguyện ý?" Nói xong, tôi hồi hộp nhìn hắn.
Chính tôi cũng cảm thấy những lời mình vừa nói ra cực kỳ hoang đường và có trăm ngàn lỗ hổng. Ai biết được lòng dạ hoàng tử như thế nào? Những thứ tôi vừa nói chắc chỉ có một là kẻ dễ mềm lòng, hai là kẻ ngốc lòng dạ đơn giản mới tin.
Hoàng tử vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn tôi. Cái nhìn của hắn khiến tôi căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như hắn đã nhìn thấu tường tận ruột gan của tôi vậy.
Mãi một lúc sau mà hắn vẫn chưa nói lời nào, giữa lúc tôi nghĩ liệu mình có khi nào bị đuổi hay không thì hắn bỗng lên tiếng.
Chỉ một chữ: "Được."
Phù, tôi thầm thở phào một hơi, nãy giờ sợ chết đi được.
Sau đó, tôi có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Lý do sứt sẹo như vậy mà hắn vẫn tin được à?
Hoàng tử làm như không để ý cái nhìn của tôi. Hắn đã dùng xong bữa sáng, ưu nhã lấy khăn lau miệng, rồi đứng dậy, rời đi. Sau khi hắn ăn xong thì ngay lập tức có một nhóm người hầu đến dọn bàn ăn cho hắn.