Chương 5

Tôi được Plumette dẫn đến một căn phòng bày trí đơn giản, chỉ có một cái tủ quần áo và một chiếc giường đầy đủ chăn nệm nhưng diện tích phòng khá rộng, đối với người ở nhờ như tôi thì thế này đã là quá đủ.

"Thưa bà, đây là căn phòng dành cho bà." Plumette nói với giọng điệu lịch sự y hệt Lumière: "Trong đó có sẵn phòng tắm đấy ạ, nếu bà cần gì thêm thì có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng."

Tôi chỉ là kẻ ở nhờ, sao có thể đòi hỏi thêm chứ? Tôi vội xua tay: "Ồ không cần đâu thưa cô, hoàng tử chịu thu lưu mụ già này đã là tốt lắm rồi, sao ta có thể tham lam thêm nữa chứ? Cũng làm phiền cô quá rồi, không còn sớm nữa nên cô mau đi nghỉ ngơi đi."

"Vậy tôi xin phép."

Sau khi Plumette rời đi, tôi hoá giải thần chú biến hình, đi tắm rửa kì cọ thật sạch sẽ thơm tho rồi nằm vật lên giường hưởng thụ sự mềm mại và ấm áp của chăn nệm. A, sau bao chuyện xảy ra thì cuối cùng tôi cũng có thể trở về bên vòng tay thiên đường của chăn ấm nệm êm. Ngủ ở trong rừng một đêm khiến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bị những vết muỗi đốt nổi chi chít khắp người, à không, đêm đó chính xác là tôi không được ngủ mà trở thành bữa tối của những con muỗi mới đúng, giờ thì không cần phải lo lắng đám muỗi đáng ghét kia nữa, tôi có thể có được một giấc ngủ ngon rồi. Những người trong lâu đài cũng thật lịch sự, họ đúng là được giáo dục rất tốt và bài bản, nhưng họ có hơi lịch sự quá, nói chuyện với họ mà miệng lưỡi của tôi phải uốn lên bảy tấc mới đảm bảo không có sai sót gì, cả với đám khách nhân quý tộc kia cũng thế, sai một câu thì sẽ bị gán luôn cái danh vô lễ ngay. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tôi ban nãy cứ như bị Slytherin nhập vậy, haizz, lễ nghi quý tộc quả là một thứ rườm rà.

Cơ mà...Cái này không phải vấn đề cần chú ý!

Tôi ngồi phắt dậy.

"Hệ thống! Hệ thống! Thống Thống!"

"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!" Hệ thống hơi gắt lên, nghe giọng của nó có vẻ khó ở.

"Chuyện ban nãy là sao? Sao tên hoàng tử kiêu ngạo đó lại cho tôi ở lại? Lẽ ra hắn phải ghét bỏ tôi chứ?"

"Tôi cũng không rõ vấn đề nằm ở đâu, tôi đã ngay lập tức kiểm tra lại số liệu nhưng vẫn thấy chạy bình thường." Hệ thống có chút sầu mi khổ kiếm, nếu nó có lông mày thì chắc chắn bây giờ đang nhíu chặt lại, nó đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ trục trặc nào, có vẻ như lỗi không nằm ở số liệu thế giới.

"Vậy tôi phải làm sao bây giờ?" Tôi có chút hoang mang.

"Ký chủ, cậu bây giờ đang ở trong lâu đài của hoàng tử đúng không?"

"Ờ." Tôi đáp.

"Bây giờ tôi sẽ gửi báo cáo lên cấp trên nhờ xử lý, nhưng quá trình gửi đi và xử lý sẽ mất khá lâu, chúng ta sẽ phải chờ cho đến khi có thông báo nên cậu cần phải nghĩ cách để được ở lại lâu đài một thời gian mà không khiến cho các nhân vật nghi ngờ."

"Vậy tôi lại phải nghĩ cách ở lại à? Ài, sao mà phức tạp quá vậy!" Tôi xoa đầu.

Hệ thống cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải sự việc lần này nghiêm trọng, nó không có quyền quyết định, thì nó sẽ không phiền phức mà đi báo cáo cấp trên. Việc trong một thế giới xuất hiện nhân vật không làm theo tình tiết sẽ bị chỉ định là bug lớn, cần thiết phải loại bỏ ngay, vì cơ quan đầu não rất cảnh giác với những thành phần không làm theo thiết lập định sẵn. Trước đây cũng từng có một sự kiện tương tự, hậu quả nghiêm trọng đến nỗi khiến cho lõi nguồn chính phải ngủ đông một thời gian, đó từng là ám ảnh rất lớn đối với nhóm cao tầng.

"Thôi, cậu chịu khó tí đi, sự việc lần này chúng tôi cũng là bên bị động." Hệ thống thở dài.

Nghe nó thở dài, tôi ngạc nhiên hỏi: "Hệ thống cậu mà cũng biết thở dài cơ à?"

Hệ thống có hơi tức giận: "Hỏi thừa! Tôi đây là hệ thống trí năng cao cấp, đương nhiên là sẽ được cài đặt cảm xúc giống như con người. Trừ mấy thứ tình cảm phức tạp như tình yêu ra thì tất cả cảm xúc thông thường của con người tôi đều có đấy!"

Nghe hệ thống lải nhải, tôi bật cười: "Tôi thấy người ta tạo ra cảm xúc cho cậu chả để làm gì cả. Cùng lắm là tạo ra để cho nó vui tai vui mắt thôi."

"Cậu..." Hệ thống ức chế: "Mỗi chức năng của tôi được tạo ra đều có mục đích riêng, cho dù là vui tai vui mắt cũng được tính là mục đích!"

"Thế cậu có chức năng "hát" không?" Tôi tò mò.

"Tôi cần cái đó để làm gì chứ?!"

"Hát thử cho tôi nghe một bài xem nào."

"Tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ cậu." Sau đó off luôn.

Hệ thống dỗi rồi.

Tôi cười ha hả, trêu chọc hệ thống cũng là một thú vui đặc biệt đấy chứ.

Tôi cũng chẳng còn việc gì phải làm sau đó nữa nên đánh một cái ngáp dài, đi thổi nến, lên giường. Ngủ, có gì mai tính sau.

*Sau hậu trường:

Tác giả (Chọt chọt hệ thống): Ê, Thống Thống, cậu có chức năng biến ra đồ ăn không?

Hệ thống: "..." Tôi làm sao mà biến được.

Tác giả: Không có sao? (Ủ rũ)

Hệ thống: Ăn, ăn, ăn...Chỉ biết ăn!

Tác giả (Sát khí đùng đùng): "Nói gì đấy?"

Hệ thống: À...Không. (Đổ mồ hôi lạnh)