Chương 4

Tôi sẽ không thừa nhận là tôi ghen tị với hắn đâu. Thật đấy!

Tôi cũng rất thưởng thức hắn. Còn trẻ mà đã có uy áp và lực chấn nhϊếp mạnh như vậy, đúng là đáng khâm phục.

Không đúng! Trọng điểm không phải là cái này, mà là tên hoàng tử này có chút không giống với nguyên tác.

Trong nội dung truyện, hoàng tử là một người kiêu ngạo, trông mặt mà bắt hình dong nhưng bây giờ thì...

Tôi lấm lét nhìn nam nhân khí chất cao quý kia.

Chắc là vẫn có chút cao ngạo.

Tôi thấy hắn liếc mắt sang bên cạnh, như ám chỉ gì đó, người bên cạnh hiểu ý, sau đó đi vài bước tiến lên và lịch sự hỏi tôi:

"Chào bà, tôi là quản gia Lumière, bà cần gì?"

Lumière? Sao nghe có vẻ quen quen? Đây là nhân vật nào trong truyện thế hệ thống? Tôi hỏi hệ thống trong đầu.

"Chân nến." Hệ thống vô cùng ngắn gọn súc tích phun ra hai chữ.

Thoạt nghe, tôi hơi ngớ người ra, không hiểu ý của hệ thống, nhưng sau đó thì tôi cũng nhớ ra. Ồ! Là ông chú chân nến hài hước đây mà. Ngày nhỏ khi đọc truyện tôi cũng khá thích nhân vật này, sở dĩ tôi không nhận ra là bởi vì Lumière trong ấn tượng của tôi là một ông chú chân nến, sau khi biến thành người thì vẫn là ông chú, còn bây giờ thì...

Tôi nhìn cậu thanh niên trẻ đẹp trai trước mắt mà trong lòng phức tạp, thật sự không giống ông chú chân nến mà tôi từng yêu thích một thời chút nào hết. Mà cũng đúng, hoàng tử sau khi bị phù thủy biến thành quái vật có gặp được nàng Belle ngay đâu, mà phải rất nhiều năm sau mới gặp được nàng, tuy trong truyện không nói rõ là bao nhiêu năm nhưng hẳn khoảng thời gian đó cũng đủ để một chàng trai trẻ trở thành một ông chú trung niên. Haizz, thời gian đúng là không chờ đợi một ai. Tôi tự động bỏ qua vấn đề tại sao nam chính không già đi, cảm khái.

"Thưa bà?"

Có vẻ là thấy tôi mãi không trả lời nên Lumière nghi hoặc hỏi lại.

Tôi kéo lại những suy nghĩ đang dần đi xa của mình, định thần trả lời: "Thưa ngài, già vì đêm tối lạc đường trong rừng nên mới phải tìm nơi trú nhờ một đêm, tình cờ thấy ánh đèn trong lâu đài của hoàng tử nên mới mạo muội tiến vào. Già chỉ xin một chỗ trú, nếu hoàng tử có lòng tốt, kính xin ngài hãy cho già trú ngụ qua đêm đông này." Tôi cố gắng xin xỏ thật lễ phép, giọng điệu cung kính hết mức có thể. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nguyền rủa vị hoàng tử kiêu ngạo này rồi.

"Cái này..." Lumière do dự nhìn về phía hoàng tử như muốn hỏi ý kiến, thấy hắn gật đầu liền hướng về phía tôi cười nói: "Vậy cũng được thôi, hoàng tử của chúng tôi đã đồng ý, bà có thể ở lại."

Gì?

Tôi tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hoàng tử, sau đó chạm phải một đôi mắt thâm trầm.

Đôi mắt sắc lạnh kia khiến tôi sợ hãi, không dám nhìn nhiều, vội cúi đầu xuống, trong lòng thì kinh ngạc tột độ.

Hắn, hắn...Hắn vậy mà đồng ý?! Sao hắn lại đồng ý chứ?!

Không đúng, cái này không đúng với nguyên tác. Theo cốt truyện thì hắn phải ghét bỏ tôi xấu xí và đuổi tôi đi chứ!

Nếu hắn đồng ý thì tôi biết đi tiếp thế nào?! Sau đó còn phải biến hắn thành quái vật nữa đấy!

Tôi kêu gào trong đầu: Hệ thống!

"Cái gì?! Tôi biết rồi! Tôi đang kiểm tra lại dữ liệu đây, đừng làm phiền! Cậu tùy tiện ứng phó đi!" Hệ thống không lưu tình đổ hết việc còn lại cho tôi rồi off luôn.

Tôi: "..."

#Nam chính không đi theo kịch bản thì làm sao bây giờ?! Cầu gấp, online chờ!#

Tôi đành hướng Lumière cười giả lả, rồi hướng hoàng tử dập đầu: "Tạ ơn hoàng tử đã cho mụ già này một chốn trú ngụ, tấm lòng của ngài thật quảng đại."

Lumière cũng cười: "Không có gì đâu, hoàng tử chỉ là tiện giúp một chút." Sau đó quay sang đám khách quý vẫn đang ngơ ngác, lịch sự mời: "Các quý ông quý bà, cũng đã đến giờ rồi, chúng ta nên kết thúc thôi."

Đám quý tộc cũng hồi thần, vội gật gật đầu. Một vị phu nhân nói: "Phải rồi, bây giờ cũng đã muộn. Chúng ta cũng nên trở về thôi."

Sau đó, những vị khách nhân tất tả rời đi, quản gia trưởng Cogsworth ra cổng tiễn bọn họ.

Lumière quay sang nói với tôi, vẫn là nụ cười đúng mực như trước: "Vậy thưa bà, bây giờ tôi sẽ bảo người đưa bà lên phòng nhé?" Sau đó anh gọi một cô hầu gái đến và dặn dò: "Plumette, em hãy đưa bà đây lên phòng của bà ấy đi."

"Vâng." Plumette đáp và cười với tôi: "Xin mời bà đi theo tôi ạ."

"À, vâng." Lần này không cần ai nhắc nhở, tôi đã nhận ra đây chính là cô nàng chổi lông - người yêu của Lumière, cô nàng đúng là rất xinh đẹp. Khi nãy thấy quản gia Cogsworth, tôi cũng đã rất ngạc nhiên vì ông ấy, không, phải nói là anh ấy mới đúng, trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, lại còn rất đẹp trai. Đúng là ai thời trẻ cũng từng là một mỹ nam mà!

Đi theo sau Plumette, tự dưng tôi thấy hơi ghen tỵ với Lumière, anh ta có một cô người yêu xinh đẹp, còn tôi ở thế kỷ 21 dù đã 24 tuổi rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Tôi thầm sầu trong lòng, quyết tâm sau khi trở về phải yêu đương một phen thật oanh oanh liệt liệt, nếu có thể thì tiến tới hôn nhân luôn cũng được.

*Sau hậu trường:

Tác giả: Sao nam chính lại không già?

Agathe: Vì hắn là nam chính chứ sao nữa? Thế mà cũng hỏi!

Tác giả (Cầm dép lên): Mi hỗn với ai thế hả? ಠ︵ಠ

Agathe: Chuồn lẹ.