Chương 3

(Tui sửa lại chương trước rồi mọi người, tui đọc lại nội dung truyện "Người đẹp và quái vật" rồi, phù thủy cũng có khá nhiều đất diễn.)

-------------------------------------------------

Tôi đành phải trở về túp lều mà tôi dựng tạm bợ trong rừng, chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt ngồi chờ đến tối.

Tối đến...

"Này hệ thống, phù thủy cũng phải đi trèo tường như vậy hả?" Tôi vừa đạp tường để mượn lực trèo qua, vừa phải dáo dác nhìn quanh đề phòng mấy tên lính canh bất chợt đi ngang qua, u oán hỏi hệ thống.

"Người ta vào trong được là nhờ phép thuật cao siêu, cậu thì có phải là phù thủy thật đâu mà hỏi, muốn làm việc lớn thì chịu khó chút đi."

Tôi: "..."

Nếu không phải cậu uy hϊếp tôi thì ai muốn làm cái "việc lớn" này chứ!

Tôi oán thầm trong lòng.

Nhưng nếu trong cung tự dưng xuất hiện một bà lão xa lạ vào được tận bữa tiệc thì cũng không bị ai nghi ngờ sao? Hơn nữa bên ngoài lâu đài còn được canh phòng khá cẩn mật.

Hồi nhỏ đọc truyện cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ trở thành người trong cuộc thì mới thấy xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Đúng là mấy quá trình phụ nhỏ nhặt thì thường bị bỏ qua rồi nhảy đến phần chính luôn, chẳng nói gì về việc phù thủy vào được lâu đài bằng cách nào, mà cũng đúng, ai rảnh để nói về mấy thứ không liên quan đó chứ, nhưng bây giờ tôi biết phù thủy vào được bữa tiệc bằng cách nào rồi, đó chính là đi cửa sau! (ಡ ͜ ʖ ಡ suy nghĩ hay đấy con trai.)

Sau khi tiếp đất thành công, tôi tìm một góc kín đáo để niệm thần chú biến hình, sau đó tìm đến cửa sau của lâu đài, bí mật lẻn vào trong.Vào được lâu đài, tôi lại đối mặt với một vấn đề khác. Éc, muốn tới nơi tổ chức tiệc thì đi bên trái hay đi bên phải? Nhưng tôi cũng không phải rối rắm quá lâu vì việc gì khó đã có hệ thống, không biết đường thì có sẵn bản đồ trong đầu đây, muốn đến đâu thì đến.

Tôi nhìn nhìn chỗ mình đang đứng, lại nhìn nhìn dấu chấm đỏ tượng trưng cho sảnh lớn - nơi tổ chức buổi dạ tiệc trên bản đồ mà hoài nghi nhân sinh, chợt nhận ra từ đây đi đến bữa tiệc chắc tôi phải lòng vòng hết ba cái thanh xuân mới đến nơi!

Bật khóc! Thấy phù thủy trong truyện thoắt cái đã gặp được hoàng tử rồi mà! Sao đến lượt tôi lại lao đao thế!

----------------------------------------------

Cuối cùng tôi đã trà trộn vào sảnh tiệc thành công sau bao cố gắng khi phải đi lòng vòng mấy lần và trốn tránh lính canh như Spider Man. Tôi chưa kịp thở phào thì...

"Xoẹt." Cảm giác có rất nhiều tầm mắt đang nhìn tôi, có tò mò, có đánh giá, có khinh thường,...đủ mọi loại cảm xúc khác nhau.

Tôi: "..." Chưa kịp làm gì đã bị phát hiện.

Tôi bị phát giác nhanh như vậy cũng đúng. Gọi là trà trộn nhưng thực chất tôi như một con gà đi lạc vào giữa bầy hạc, mà còn là loại gà thấp kém, xấu xí và bẩn thỉu nhất. Vậy nên...không thể tin hoàn toàn vào cốt truyện, bây giờ tôi có thể gặp được hoàng tử hay không còn chưa biết chứ nói gì đến xin trú ngụ.

Ánh mắt của những quý tộc quần là áo lụa kia khiến tôi khó chịu, tôi không thích cảm giác bị vạn chúng chú mục như vậy.

Tôi bỗng có một ý nghĩ kỳ quái rằng hoàng tử như một con Boss lớn trong trò chơi, còn mấy vị quý tộc khách mời ở đây là những tiểu quái. Muốn gặp Boss thì phải giải quyết hết đám tiểu quái.

Bậy nào, bậy nào! Đã là lúc nào rồi mà trong đầu còn nghĩ lung tung. Tôi xua đuổi những thứ vớ vẩn đang làm loạn trong đầu đi. Bây giờ thì phải nghĩ cách vượt ải...À nhầm...Là nghĩ cách đối phó với đám người này trước đã. Tôi nghe thấy họ xì xào bàn tán gì đó, có lẽ là về tôi, tôi có nghe loáng thoáng mấy từ như "xấu xí" hay "ghê tởm", đại loại thế.

Chợt, một người đàn ông phục sức xa hoa lên tiếng:

"Tại sao trong một buổi tiệc trang trọng lại có một con chuột lẻn vào được? Thật dơ bẩn! Lính đâu!"

Thấy gã ta gọi lính tới xem chừng là muốn lôi cổ tôi ra ngoài. Sao có thể?! Tôi còn chưa gặp hoàng tử mà! Tôi vội lên tiếng: "Thưa ngài, xin hãy cho già một cơ hội lên tiếng, già muốn gặp mặt hoàng tử, chủ nhân của lâu đài."

Gã đàn ông nghe vậy thì khinh thường quay mặt đi, như thể một ánh mắt của gã tôi cũng không xứng nhận được, quát lớn: "Láo xược! Ngươi có biết mình vừa nói gì không?! Loại hạ đẳng như ngươi được nói trước mặt ta thôi cũng đã là đặc ân cả đời của ngươi, vậy mà còn vọng tưởng được nhìn thấy hoàng tử cao quý!"

Giữa lúc gã quý tộc đang dương dương tự đắc thì một giọng nói trầm trầm vang lên: "Chuyện gì?"

Giọng nói không lớn nhưng cũng đủ để chấn nhϊếp những kẻ ở đây, khiến gã kia câm họng, tất cả đều không hẹn mà tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho người vừa cất tiếng kia.

Trong đầu tôi bỗng có một giọng nói hô lên: Đến rồi!

Gã quý tộc mới nãy còn kiêu căng nhục mạ tôi, bây giờ lại đang đứng núp sang một bên, cúi đầu 90 độ đầy cung kính, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy:

"Hoàng...Hoàng tử..."

Tôi ngơ ngác nhìn nam nhân đang đứng xa xa đằng kia, trên người hắn còn tỏa ra một cỗ khí thế vương giả uy nghiêm, một bộ người sống chớ lại gần, trong lòng thầm cảm thán: Hoàng tử này có gương mặt ăn tiền ghê!

Tôi cũng không có tâng bốc hắn đâu. Khi hắn đi đến gần, tôi càng thấy rõ hơn vẻ ngoài của hắn. Khuôn mặt hắn rất đẹp. Mũi cao, môi mỏng, mày kiếm, xương quai hàm góc cạnh, hốc mắt sâu thường thấy ở người phương Tây, và đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách quý giá, thăm thẳm mê hoặc như muốn hút linh hồn người đối diện vào trong đó. Tất cả tạo nên một một tổ hợp hoàn mỹ, nhưng khí thế sắc bén của hắn lại khiến người khác không dám mạo phạm. Không chỉ khuôn mặt đẹp như tượng tạc mà hình thể đằng sau lớp trang phục sang trọng cùng với chiều cao của hắn cũng vô cùng lý tưởng. Đúng hình tượng hoàng tử trong mộng của biết bao thiếu nữ a!