Chương 3: Nhóc Là Gì Vậy?

Trần Dư bèn để chiếc vòng xuống bàn, rồi chạy ra ngoài phòng dặn chú Phúc là mình muốn nghỉ ngơi, không cần ai lên phòng quấy rầy. Xong nhanh chóng khóa cửa, cẩn thận lấy dao rọc giấy gần đó cắt đầu ngón tay.

“Xuýt!!! Đau vl luôn!”

Cậu cẩn thận nhỏ máu lên chiếc vòng, đợi một lúc lâu tới nổi cậu nghĩ mình sắp xỉu vì mất máu đến nơi thì cũng thấy có động tĩnh. Chiếc vòng bắt đầu hấp thu máu của cậu, đến khi không còn giọt nào, chiếc vòng bỗng lóe sáng. Cậu chỉ kịp lấy tay che mắt của mình, khi mở mắt ra lần nữa đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

“Woa...haha...haha... Anh đây thành công lụm bàn tay vàng rồi”

Trần Dư đang cười như điên thì có một vật gì đó bay thẳng vào mặt, cậu đau đớn che trán lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Một từ “hừ” non nớt vọng ra từ bụi cây gần đó, Trần Dư nhẹ nhàng đến gần như sợ làm kinh động đối phương.

Đến gần mới thấy, thì ra là một đứa bé, nhưng nhìn kỹ lại không giống đứa bé bình thường. Mà là một vật thể linh hồn, đứa bé rất đáng yêu, mũm mĩm trắng nõn, đặc biệt có đôi mắt phượng rất giống cậu chỉ khác là hơi to tròn theo kiểu của trẻ con.

“Nhóc là gì vậy?”

Đứa nhỏ nhíu đôi mày nhỏ, banh mặt trả lời

“Cái gì? Tui là thủ linh ở nơi này, được đánh thức bằng máu của anh a, có thể xem là đời sau của anh rồi”

Trần Dư: “...”

“ Nói tiếng người” Trần Dư không thể hiểu nổi nó muốn nói gì

“ Tức là người ta nhờ máu của anh mới có ý thức, là máu của anh tạo ra người ta, giờ anh không chịu trách nhiệm hả?”



Thủ linh làm bộ cắn khăn nhỏ ủy khuất, nhìn Trần Dư như một tra nam chơi xong không chịu trách nhiệm.

Trần Dư : “...”

Trần Dư trợn mắt, thiệt là hạn hán lời luôn. Nếu nhóc này được tạo ra ý thức từ máu của mình sao tính cách không giống mình gì hết vậy chời?

“ Vậy giờ nhóc muốn như thế nào?” Trần Dư hỏi

Thủ linh nghe vậy bèn nín khóc bay vòng quanh người Trần Dư, vẻ mặt tự đắt trả lời:

“Thấy anh ngoại hình cũng được, tui miễn cưỡng nhận anh là chủ nhân. Từ nay anh phải có trách nhiệm nuôi tui”

Thì ra là một nhóc nhan khống, còn ngạo kiều nữa, Trần Dư cảm thấy thú vị nhưng mặt không biểu tình hỏi:

“ Nuôi nhóc thì anh đây có lợi gì?”

Thủ linh vẻ mặt đương nhiên nói: “ Nuôi một thủ linh đáng yêu như tui là anh được lời rồi, còn đòi hỏi gì nữa”

“Xin lỗi, anh đây không nuôi kẻ vô dụng” Trần Dư thờ ơ nói

Thủ linh liền nói:

“ Tui rất có lợi nha, anh muốn nhận truyền thừa thì phải có tui hướng dẫn mới biết chỗ đến được”



Trần Dư nghĩ nghĩ rồi gật đầu, chấp nhận nuôi bé thủ linh. Thật ra nếu thủ linh không có làm được gì thì cậu cũng sẽ nhận nuôi thôi, buồn buồn ngắm bé bay tới bay lui cũng được. Trần Dư sẽ không thừa nhận mình cũng là một nhan khống đâu, hắc hắc.

“Nhóc tên gì?”

“ Chưa có tên, chủ nhân đặt tên cho tui đi” Bé thủ linh mong đợi mà nhìn Trần Dư

“ Cứ kêu Đậu Đậu đi cho dễ nhớ”

Thủ linh “hừ” nhỏ tỏ vẻ không vui nhưng cũng không phản bác lại.

Tiếp đó Đậu Đậu dẫn Trần Dư vào căn nhà gỗ ở phía trước mà nãy giờ Cậu đã nhìn thấy. Từ xa nhìn thì không có gì lạ, đến gần mới biết gỗ là nhà là một loại gỗ rất đặc biệt. Từ gỗ phát ra mùi hương khiến đầu óc trở nên thoải mái, không khi tươi mát, là chỗ nghĩ dưỡng thích hợp.

Đẩy cửa gỗ bước vào, Trần Dư đánh giá xung quanh. Căn phòng khách đơn giản, bàn ghế cũng là từ cùng loại gỗ với căn nhà, trông đơn giản mà lại sa hoa. Tiếp đến là bàn cao, phía trên treo một bức tranh một người thanh niên mặc đạo bào khí chất thanh cao.

Trần Dư đoán chắc đây là tổ tiên nhà mình, cậu đi đến cúi lạy vài cái. Sau đó nhìn trên bàn có miếng ngọc bội màu xanh biếc kèm một bức thư. Nội dung trong thư là nguyên nhân tổ tiên tạo ra không gian và cách hướng dẫn nhận truyền thừa.

Nhưng điều Trần Dư quan tâm lúc này là nhóc thủ linh lúc nãy bảo phải có nó thì cậu mới tìm đc nơi tiếp nhận truyền thừa. Cậu quay đầu lại nhìn Đậu Đậu

“ Rồi nhóc hướng dẫn dữ chưa???”

Đậu Đậu bối rối, xoắn xoắn tay nhỏ nói:

“Tại lúc nãy nói vậy chủ nhân mới chịu nuôi người ta a~”