Chương 4: Tiếp Nhận Truyền Thừa

Trần Dư trông nhóc vậy rất là đáng yêu đành phì cười bỏ qua, tiếp tục đọc nội dung trong thư. Dù qua nhiều thời đại chữ viết có chút thay đổi nhưng đại khái đọc vẫn hiểu được.

Trong thư tổ tiên nói khi chuẩn bị phi thăng có xem quẻ tượng thấy thế giới sẽ thay đổi, linh khí dần dần loãng đi rồi tiêu thất, điều đó sẽ làm cho thế hệ sau rất khó có thể tu hành. Nên quyết định tạo nên không gian truyền thừa dành cho con cháu đời sau có duyên tiếp nhận.

Bên trong ngọc bội là tri thức tu tiên cũng như công pháp mà tổ tiên Trần gia đã dụng tâm lựa chọn phù hợp với huyết mạch Trần gia. Chỉ có cùng huyết thống mới có thể mở ra truyền thừa.

Trần Dư đọc đến đây cũng hiểu được vì sao tiểu đệ của nữ chính không có cách nhận truyền thừa. Cũng âm thầm may mắn trong lòng, kế tiếp thì nhỏ máu lên ngọc bội.

Cảnh vật bắt đầu thay đổi, Trần Dư thấy mình đã đứng trong một không gian vô hạn không thấy cuối cùng. Cậu bắt đầu ngồi tĩnh tọa nhắm mắt tập trung tiếp nhận tri thức rộng lớn. Tổ tiên không chỉ để lại công pháp tu luyện mà còn có dạy vẽ bùa, bay trận pháp để bổ trợ tăng tiến tu vi. Khoản ba giờ sau, Trần Dư từ từ mở mắt ra trong ánh mắt dần biến hóa, bên trong con ngươi trở sâu thẳm khó đoán có phần sáng hơn trước.

Cậu thấy mình đang ngồi trong nhà gỗ, còn Đậu Đậu thì dựa vào chân cậu ngủ ngon lành, Trần Dư nhịn không được đưa tay sờ sờ má bánh bao của nhóc. Kiếp trước cậu vốn là gay, nên cũng xác định bản thân sẽ không có con. Giờ có một nhóc đáng yêu như Đậu Đậu thì cũng xem như có một đứa con riêng của mình vậy.

“Chủ nhân, chủ nhân tiếp nhận xong truyền thừa rồi hả?”

Khi tay Trần Dư sờ đến bé đã tỉnh, liền vui vẻ bay quanh người cậu.

“Uhm... Đậu Đậu sau này đừng gọi ta chủ nhân nữa, kêu baba đi, nghe đáng yêu hơn.”

Đậu Đậu mị mị cười : “ Vâng, Baba!”

Trần Dư nghe nhóc gọi lại thấy trong lòng có cảm giác khác lạ, lại ấm áp. Tay triều mến xoa đầu nhóc. Giờ mới để ý, lúc mới gặp thì Đậu Đậu còn hình thể trong suốt, bây giờ thì có cả thực thể không khác gì đứa bé bình thường. Cậu tò mò hỏi nhóc:

“ Hửm, này là sao vậy?”

“ Do baba hiện tại đã tiếp nhận truyền thừa, cũng đã bước vào con đường tu tiên, có chút linh lực. Nên con cũng mạnh lên, sẽ có thực thể a.” Nhóc Đậu Đậu vui vẻ nói.



“Vậy được xem là đang nuôi con không ta? hắc hắc”

Đậu Đậu : “ Có thể xem là vậy.”

“ Thế con có ra ngoài không gian được không?” Trần Dư thật sự muốn dẫn nhóc theo bên mình khoe khoan a.

“ Tạm thời phải thêm vài ngài nữa, hiện tại linh lực của baba còn quá yếu”

Nghe nhóc con ghét bỏ làm Trần Dư có chút thương tâm, mà vậy cũng tốt dù sao cũng nên tìm một thời gian hợp lý mới dẫn nhóc ra được, chứ lúc này tự dưng bên người cậu xuất hiện một đứa bé thì thật kỳ quái.

“Uhm, vậy con ở đây vài hôm đi, baba ra ngoài trước. Vài hôm lại đón con.”

Nói xong Trần Dư niệm trong lòng trở ra, liền thấy nhoáng cái bản thân lại về lại căn phòng của mình. Giờ cậu phải nghĩ cách để thu thập vật tư chuẩn bị đón mạt thế, còn phải xem nói như thế nào để người nhà tiếp thu nữa, nghĩ tới mà đau cả đầu.

Trước tiên chờ cả nhà về đã, xem người thân nhà này như thế nào rồi tính tiếp vậy. Buổi tối rốt cuộc mọi người cũng về đông đủ. Trần Dư đã ngồi chờ họ từ sớm, khi thấy cha Trần, mẹ Trần và chị gái bước vào cửa đã âm thầm quan sát bọn họ.

*

*

*

Chế thấy là dù sao cũng có huyết thống với Dư Dư , nên cho Đậu Đậu nhận cha luôn cho vui nhà vui cửa. haha