Chương 2: Vòng Ngọc Không Gian

Tuy nguyên chủ có chút thiếu đầu óc, nhưng vẫn luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu. Đến khi gặp được nữ chính, vì vẻ ngoài và thái độ của cô khác với đám nịnh nọt cậu vì gia thế sau lưng. Nên nguyên chủ điên cuồng theo đuổi, càng không có thì càng muốn bắt lấy, rồi tự mình tìm đường chết luôn.

Còn kéo theo gia đình mình liên lụy vào, vì vậy khi chết đi linh hồn của nguyên chủ như nhìn thấu hồng trần, chỉ còn ân hận vì những chuyện đã gây ra, lại không đủ can đảm đối mặt với nó. Chỉ đành gửi gấm cho linh hồn xuyên đến là Trần Dư cậu đây.

“Hazzz..! Đành nhận mệnh vậy. Xuyên cũng xuyên rồi, muốn về cũng không được. Vậy anh đây phải ủy khuất làm con nhà giàu thôi...”

Thu thập tâm tình, Trần Dư đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn gương mặt trong gương có 6 phần giống mình ở thế giới trước. Người rong gương mày rậm, mắt phượng dài quyến rũ, bên dưới mắt trái có nuốt ruồi son nhỏ làm cho khuôn mặt thêm chút yêu mị, thêm mũi cao thẳng lại không kém phần anh khí. Còn lại thì chỉ khác về làng da trắng mịn, vóc dáng cân đối vì được nuôi dưỡng quá tốt. Trần Dư lần nữa cảm thán:

“ Con nhà giàu có khác a...!”

Cậu chọn bộ đồ thể thao thoải mái, nhẹ nhàng nhìn liền thấy được một cậu thiếu niên hoạt bát năng động. Trần Dư ngẫm ngẫm thân thể này cũng mới 21 tuổi, cũng còn trất trẻ...

Trần Dư bước xuống lầu, liền bắt gặp được người đàn ông lúc nãy, dựa vào ký ức của nguyên chủ thì người này là quản gia của nhà cậu, nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, đặc biệt rất yêu thương cậu.

“ Chào buổi sáng chú Phúc!” Trần Dư vẫy tay với chú Phúc, xong theo trí nhớ quẹo qua phòng bếp bên cạnh.

“ Gút mó ninh dì Liên! Món gì mà thơm quá ạ?”

Dì Liên là đầu bếp trong nhà, nấu ăn ngon, người thì dịu dàng là vợ của chú Phúc. Hai vợ chồng làm ở đây nhiều năm, không có con nên xem nguyên chủ như con cái mà đối đãi.

Dì Liên cười hì hì rồi mang chén canh đặt lên bàn cho Trần Dư

“Là canh gà a, nấu cho con uống giải rượu, đứa nhỏ này suốt ngày đi khuya còn uống rượu. Rất hại sức khỏe nha, bệnh rồi xem con khóc với ai”

“ Tất nhiên là khóc với dì rồi, con biết dì thương con nhất mà, hì hì!”

Cậu nhanh chóng nhận chén canh rồi uống từng ngụm, mắt cậu sáng rỡ



“Đúng là quá ngon luôn!”

Dì Liên thấy vậy chỉ lắc đầu cười rồi quay vào nhà bếp.

Trần Dư vừa ăn vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp tiếp theo phải làm như thế nào, hiện tại đang là tháng 1 năm 20XX, cách mạt thế còn 6 tháng nữa. Cần phải chuẩn bị một chút, cũng may là mạt thế ở thế giới này chỉ cần đánh quái chứ không có mấy loại zombie kinh khủng như mấy bộ truyện khác.

Nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì a...

Phải rồi, trong ký ức nguyên chủ Trần Dư biết được một chuyện vô cùng quan trọng đó là nguyên chủ có một vòng tay bằng ngọc, do nhiều đời Trần gia truyền lại cho con trai nhà mình. Cha Trần đã đưa cho nguyên chủ giữ, nhưng cậu ta chê nó giống đồ con gái mà vứt ở xó tủ nào rồi.

Thật ra chiếc vòng này là không gian truyền thừa của tổ tiên Trần gia lưu lại cho con cháu có duyên, bên trong chính là không gian sống có thể lưu trữ, trồng trọt, quan trọng là còn có công pháp tu tiên nữa nga.

Mà vì nguyên chủ không có đầu óc này lại đi lấy thứ quý giá như vậy tặng cho nữ chính, ai ngờ người ta không thèm còn tùy tiện vứt cho tiểu đệ nào đó,cha Trần biết được đã rất tức giận.

Đến tận sắp chết cậu ta mới vô tình phát hiện chiếc vòng tay đang trên tay của một tiểu đệ của nữ chính, và cũng từ miệng hắn biết được giá trị của chiếc vòng. Nhưng vì không phải người Trần gia nên hắn chỉ mở ra được không gian bình thường, còn công pháp thì chỉ dựa vào ghi chép của tổ tiên lưu lại mà biết về sự tồn tại của nó nhưng lại không thể nào nhận được truyền thừa.

Nhưng có được không gian ở thời mạt thế thì cũng xem là quá tốt rồi.

Trần Dư ăn xong lại chạy về phòng lục lọi tìm kiếm, một lúc sau tìm được chiếc vòng đang nằm lẻ loi ở một ngăn tủ nhỏ trong tủ quần áo.

Cậu cầm chiếc vòng quan sát tỉ mỉ, chiếc vòng làm bằng ngọc màu trắng xinh đẹp. Có vài chỗ được mạ thêm bạc cùng hoa văn cổ xưa trong vừa thần bí vừa tinh xảo, nhìn là biết giá trị không nhỏ, vậy mà nguyên chủ xem như đồ cũ không giá trị mang tặng người còn bị người ghét bỏ.

Thiệt là quá ngốc...

Trần Dư sờ mãi, không biết làm sao mở ra không gian truyền thừa

“ Chắc là giống tiểu thuyết tu tiên đi, lấy máu nhận chủ gì đó?”