Chương 17: Cái gọi là vận khí tốt

Ban đêm, khi mà mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ sâu, thì trong phòng Tiêu Thụy Vân hắn lại không ngủ được. Không biết vì sao, cứ chợp mắt lại là hắn lại cảm thấy đầu óc như đang rơi vào ảo giác, quay cuồng cùng mê man đến bây giờ vẫn không thể rút đi. Từ trên giường ngồi dậy, nhìn bóng tối xung quanh, hắn lắc lắc đầu lắc mình vào không gian. Bên trong không phân ngày đêm, đám gà vịt vẫn mải miết bới đất tìm giun, mặc dù chúng biết nơi này chẳng có nổi một con dế. Bọn chúng sống đã lâu trong không gian, ăn thức ăn được linh tuyền tẩm bổ, uống nước cũng là linh tuyền cao cấp, nhưng chính là vẫn không có chút trí tuệ tinh thông nào. Thấy có người xuất hiện, đám gà vịt liền chạy tán loạn bên trong hàng rào chắn, cục cục cạc cạc nép một chỗ cọ sát đám lông với nhau, trông xù lên rất thảm như mới đánh nhau vậy.

"Cái đám ngốc nghếch này, mau đi bới cỏ đi." Hắn đi về hướng thác linh tuyền, nhìn gốc nhân sâm bởi vì có linh tuyền bồi bẵm mà xanh mướt lá nhỏ, hoa cũng càng thêm lung linh, nhìn có vẻ rất có tinh thần. Này để thêm vài năm trong này bồi dưỡng, giá cũng là con số thật lớn nha. Nghĩ tới thật nhiều vàng bạc lấp lánh trong tay, Tiêu Thụy Vân quyết định ngày mai trở lại rừng sâu, tìm nhiều chút linh thảo thuốc quý. Không chỉ muốn bán, mà còn muốn bồi bổ cho tiểu gia hỏa của hắn kia, thân thể tốt mới có thể khỏe mạnh sinh bánh bao cho hắn a.

"Cục cục tác" "cục cục tác" Tiếng gà mái kêu làm Tiêu Thụy Vân tỉnh hồn lại, quay qua nhìn đám gà đang kêu, vài quả trứng còn hồng hồng lăn tròn bên cạnh chúng, hắn bật cười. Đám gà này, thật biết lúc đẻ trứng đâu. Vào nhà trúc lấy ra một cái giỏ chứa vải mềm, hắn bước vào chuồng gà nhặt trứng, trứng gà khác với trứng vịt, nó hồng hào hơn, nhỏ hơn, nhưng ăn thì không tanh như trứng vịt, cũng vô cùng bổ dưỡng. Cái này phải lấy làm đồ ăn riêng cho tiểu gia hỏa mới được. Nhân tiện có sẵn bột mì, vậy thì làm chút bánh trứng cho tiểu gia hỏa ăn sáng ngọt ngào a. Cũng xem như phần thưởng cho gia hỏa kia mấy ngày nay bận rộn dạy học a.

Đi trở vào trong phòng bếp hiện đại đầy bóng loáng, hắn mở ngăn tủ lấy ra một bao bột mì trắng mịn, que đánh trứng, cùng với đường trắng, một hộp sữa tươi nhỏ trong tủ lạnh. Đổ bột, đập trứng trộn đều, đường với sữa đều là vị ngọt, vừa thơm vừa xốp, hẳn là tiểu gia hỏa rất thích. Tuy rằng lò nướng không thể hoạt động, nhưng mà chẳng phải còn có cái hầm nướng bên ngoài hay sao a? Một hồi bận rộn, hắn đặt khay bánh vào hầm nướng, đậy kín nắp, chọn mấy cây củi khô trong kho nhỏ sau nhà, bắt đầu nhóm lửa nướng. Để lửa tự cháy, Tiêu Thụy Vân lau mồ hôi, lại đi vào bếp, hắn lấy tiếp ba quả trứng gà, đạp nhẹ tách riêng lòng trắng lòng đỏ ra hai bát riêng, thêm chút mật ong vào bát lòng trắng trứng, dùng que đánh đánh bông thật lâu, mười năm phút sau hỗn hợp liền bị đánh thành kem trắng mịn thơm thơm vị mật ong.

Trước kia khi hắn còn nhỏ, ở quê hay có những đứa nhỏ gầy gò ốm yếu, có thể nói là ăn mãi không thấy lớn hơn chút nào, lúc ấy, nhà ai có điều kiện thường hay lấy lòng trắng trứng gà đánh cùng chút đường hay mật ong rồi cho chúng ăn. Cứ như vậy ăn khoảng nửa tháng, chiều cao cân nặng mấy đứa trẻ đó tăng dần đều lên, thật sự là thiếu chất hay sao a? Hắn cũng muốn tiểu gia của hắn mập lên một chút, ôm càng có cảm giác, dù sao thì có mập tròn thì hắn vẫn cứ yêu thích a.

Ặc, hắn nghĩ cái gì đâu đây, nhớ tới thân hình mảnh khảnh đang cuộn tròn bên trong chăn ấm, hắn lại cảm thấy bản thân có chút hơi...bại hoại?

Số trứng gà còn lại, hắn cất trên một khay tủ, lại dùng mấy lòng đỏ trứng thêm chút hành thơm chiên lên giòn rụm, thổi thêm chút cơm trắng dẻo dẻo, lúc này mới chính thức hoàn thành một bữa sáng nhỏ.

Thời gian còn lại hắn cũng không biết làm chuyện gì, có chút buồn ngủ a. Lắc mình trở về lại giường ngủ, hắn mới nhắm mắt vào giấc. Có vẻ làm bữa sáng tình yêu cho tiểu gia hỏa, tâm tình cũng vui vẻ hơn, vào giấc sâu cũng rất nhanh chóng.

Sáng sớm, ánh nắng lọt vào trong phòng nhỏ, chiếu lên thân hình nhỏ nhắn của thiếu niên trên giường đang co thành một cục nhỏ, Đại Tiểu Hi hé hé mắt nhỏ, cố gắng mở mắt mà cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo cậu lại, thật khó a. Cửa phòng bị một cánh tay có lực mở ra, một thân hình cao lớn đi vào, điểm đến là thiếu niên còn đang mê mê tỉnh tỉnh mơ hồ kia, vươn tay xốc chăn lên, nhấc lên thiếu niên đang cuộn tròn.

"Tiểu Hi, tỉnh thôi, hôm nay ta là đò ăn ngon chỉ còn chờ tiểu Hi dậy thưởng thức thôi."

"A? Ca ca, thật sao?" Thiếu niên còn mơ hồ nghe vậy liền tức khắc tỉnh táo, giãy giụa một chút nhảy xuống sàn, chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Lúc chạy ra ngoài, tay còn cầm theo chiếc lược nhỏ, lắc lắc Tiêu Thụy Vân chải tóc cho mình.

Nhận lấy lược, hắn vuốt vuốt mái tóc dài mượt mà của thiếu niên bắt đầu chải. Tuy rằng tóc dài có chút vướng víu, nhưng quả thực đặt trên người tiểu gia hỏa này trông cực kỳ phù hợp. Nếu gia hỏa này là nữ, tết tóc lên sẽ rất đẹp, chỉ là, nếu là nữ thì hắn cũng không có yêu thích gia hỏa này đâu a.

"Được rồi đó, mau xuống ăn sáng thôi, ngày hôm nay lại phiền tiểu Hi dạy học rồi, nay vào rừng có đồ tốt, ta sẽ mang về cho tiểu Hi nhé." Lôi lôi kéo kéo thiếu niên xuống nhà chính, để cậu ngồi xuống ghế, hưởng thụ sự vui vẻ của cậu với đồ ăn trên bàn xong, hắn bắt đầu phục vụ tiểu gia hỏa ăn uống.

"Ca ca, huynh làm bánh ăn thật ngon a, tiểu Hi vẫn là lần đầu được ăn bánh ngon như vậy á."

"Ăn ngon thì lần sau ta sẽ làm nhiều loại hơn cho tiểu Hi, ăn cả cơm mới no được chứ, nào, ăn trứng nữa." Tiêu Thụy Vân nhìn gia hỏa ăn cơm đến phình má nhỏ, tâm tình vui sướиɠ gắp chút đồ ăn cho mèo mập bên cạnh, còn có cả tiểu đội hồ ly đang chảy nước miếng dưới kia a. Sau khi đồng ý kí khế ước, sáng sớm nay hắn cùng hồ ly Trân Thiền đã thành lập huyết khế, đồ đằng so với mèo mập có sự khác nhau rõ rệt, hẳn là mỗi loài lại có kí hiệu đồ án riêng. Khế ước xong thì chính là việc phân chia linh tuyền cũng phải có, chỉ là mèo mập kiên quyết muốn hồ ly phải ít hơn số linh tuyền của nó, ai kêu kẻ đến sau thì bá vương ngạnh thượng cung được? Ai có thể chứ riêng với mèo mập thì hoàn toàn không, ngươi muốn nhiều đồ thì chúng ta solo một chuyến a, thắng làm vua thua làm đầy tớ.

Tạm biết thiếu niên cũng với mấy tiểu động vật, Tiêu Thụy Vân lại xách cung đi vào rừng, lần này hắn đi theo đường cũ vào tận chỗ thu được nhân sâm thì rẽ qua một lối khác, truy tìm dấu tích của động vật lớn. Nếu lần này có thể tóm được hai con hổ nữa thì tốt, cũng đỡ phải vào rừng nhiều lần a. Dù sao thì săn bắn trong rừng sâu cũng không phải chuyện tốt, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra hay không, hắn còn không muốn để tiểu gia hỏa đi lấy tên nam nhân nào khác đâu.

Còn đang mải đi theo phương hướng đã định, Tiêu Thụy Vân liền phát hiện ra một loạt dấu chân họ nhà mèo khá lớn, dấu chân cũng có vẻ khá lâu rồi nên có chút mờ nhạt, nhưng vẫn nhìn ra được con vật này khổ hình khá là to. Không chần chờ, hắn liền đi theo dấu chân này, mãi tận vào sâu bao nhiêu nữa hắn cũng không biết, chỉ biết rằng lúc dầu chân biến mất thì hắn cũng dừng lại trước một vách đá sâu thẳm, có thể nói là vực sâu không rõ đáy. Đứng trước vách đá sâu hun hút, Tiêu Thụy Vân có chút không biết làm sao. Lẽ nào con vật này sống dưới vách núi? Khó tin a~...

Mặt lạnh lùng trừng nhìn khoảng không trước mắt, hắn quay đầu lại đi trở về bìa rừng vừa mới đi ra từ dó, ngồi trên tảng đá khá lớn, lấy ra chút nước uống giải khát. Hắc, đi nửa ngày coi như công cốc đâu. Chưa kịp để ngồi lâu nghỉ ngơi, tai Tiêu Thụy Vân trở nên vô cùng nhạy cảm, nghe rõ động tĩnh khe khẽ như có một cơn gió đang lao về phía mình, hắn lập tức lấy ra súng, lật người nép vào gốc cây lớn bên cạnh, nhìn rõ cái thứ lao về mình, một đầu mãnh hổ lớn đang mở vuốt muốn cào nát hắn, tiếng gầm đâm thẳng vào màng nhĩ khiến hắn đau cả tai.

Con hổ kia tự tin bắt hắn, một phát chụp tới bị chệch, đập thẳng vuốt vào đá, ăn đau liền gào lên quăng chụp sang bên cạnh, tỉ lệ trúng của nó có vẻ khá cao nếu như không có một viên đạn bay ra từ nòng súng trên tay Tiêu Thụy Vân. Mẹ ơi, lần này không nhanh, hắn có khi còn không kịp trốn vào không gian đâu. L*иg ngực Tiêu Thụy Vân đạp liên hồi, như tiếng trống đập dồn dập, mặt mũi cũng vì thế mà lúc đỏ lúc trắng, mãi mới có thể bình tĩnh lại được.

Mãnh hổ nơi này còn chả thèm nói chuyện cứ thích vồ người ta bất ngờ nhỉ?

(Mèo mập: meoooo?)

Được rồi, không phải con nào cũng có linh trí tu yêu như mèo mập với hồ ly Trân Thiền cả. Hắn nhìn chằm chằm con hổ lớn nằm im trên đất không nhúc nhích kia, khá là giống với con lần đầu tiên hắn bắt được, có vẻ hổ nơi này đều y y như nhau nhỉ? Cũng không biết nơi này có hổ trắng hay không, hắn cũng chưa gặp qua hổ trắng ngoài đời bao giờ đâu. Ném con hổ vào không gian, Tiêu Thụy Vân tiếp tục uống nước còn dở, lại đi làm cho mình chút cơm nắm salat rau trộn, vừa ngồi trên đất ăn vừa nhìn nhìn xung quanh. Nơi này cũng không giống như rừng nhiệt đới hay mấy rừng mưa tuyết gì cho lắm, nó kiểu như mỗi loại chen vào một chút, hình thành nên kiểu đa dạng hỗn loạn, có khi từng khu vực lại là một kiểu khác nhau luôn ấy chứ.

Không bao lâu thì hắn cũng ăn xong đồ ăn, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bước chân chợt khựng lại đột ngột, tầm mắt của Tiêu Thụy vân rơi vào một khúc gốc cây mục nát khá lớn phía xa. Nhưng trọng điểm không phải gốc cây đó, mà lại là vật thể màu đen nhánh trên thân cây cơ. Hắn không có nhìn lẫn đi nha? Thực sự rất giống mà, thực sự luôn ấy. Tiêu Thụy Vân nhanh chân chạy tới dừng lại trước vật lạ, cúi người nhìn cho kĩ hơn một chút. Hồi sau hắn hít vào một hơi thật sau kiềm chế cơn kích động. Mẹ nó, hắn phát tài a, này hắc linh chi hiếm a, đồ tự nhiên còn không phải vô giá hay sao? Dựa theo sự hiểu biết của nguyên chủ với thế giới này, hắn cũng biết được linh chi đen nơi này thuộc vào dạng trân quý rồi, không phải ai cũng có vận may tìm được một gốc linh chi thiên nhiên này đâu a, mà hắn, hôm nay lại có thể tìm được tận ba gốc hắc linh chi lận. Đây, cái này là vận may thế nào a?

Kìm nén tiếng cười sung sướиɠ, Tiêu Thụy Vân quyết định túm luôn cả khúc cây này vào không gian, dù sao thì điều kiện không gian vô cùng thích hợp cho các động thực vật sinh sống, nên hẳn sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng của hắc linh chi đâu. Vận may hôm nay nhiều như vậy, vậy hắn có thể tìm thêm chút thảo dược quý a, có thể tìm thêm chút nữa không chừng còn có đồ vật mang về cho tiểu gia hỏa ha ha...Hắc hắc cái này chính là kêu vận khí tốt nha~

Vì không để lãng phí vận may, Tiêu Thụy Vân tiếp tục truy tìm thảo dược, liền mò mẫm tìm ra mấy thứ coi như trân quý, như hai gốc Tam Thất rừng, mấy bụi Giảo Cổ Lam, còn có mấy cây Đông trùng hạ thảo,... Thực ra thì hắn tìm thấy một nơi mọc khá nhiều loại dược liệu này, nhưng mà hái tất thì có vẻ muốn nó tuyệt tích a, nên hắn cũng chỉ có lấy mấy cây, tất cả đều đem trồng vào không gian để bồi dưỡng.

Lần này trên đường trở về Tiêu Thụy Vân không khỏi vui vẻ, hắn vừa tóm được một ổ thỏ nhỏ, mà loại thỏ này không phải thỏ rừng vóc dáng lớn, đây là loại tai cụp mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Tuy rằng không rõ vì sao nơi này cũng có loại thỏ này, nhưng là hắn tin tưởng nơi dị giới này điều gì cũng có thể xảy ra, cho nên vì sao hắn bắt được loại thỏ này cũng không phải vấn đề lớn đi. Càng ngày hắn càng cảm thấy xuyên tới nơi này cũng khá thú vị, vừa có cuộc sống mới đầy hi vọng, vừa có thể yêu được một gia hỏa hợp ý hắn, nhân sinh không còn gì hơn a.