Tuy rằng cơm Hàn Duệ nấu ăn không ngon bằng Quân Hạo, nhưng ba huynh đệ Quân Hạo vẫn ăn rất vui vẻ. Đối với Quân Hạo thì đây là cơm do người mình yêu thương nấu, thứ hắn ăn chính là tình cảm, hắn cảm thấy Hàn Duệ nấu cơm ăn cực kỳ ngon, thực sự chính là mỹ vị của nhân gian. Hai huynh đệ Quân Triệt và Quân Phàm cũng ăn rất vui vẻ là vì đã rất lâu rồi bọn họ không được ăn thức ăn nóng, mấy ngày nay trốn chạy khắp nơi, có cái ăn đã tốt lắm rồi, những lúc không tìm được thức ăn còn phải nhịn đói. Hai người bọn họ cứ bữa đói bữa no trải qua nhiều ngày như thế, hiện tại có một bàn đồ ăn nóng hổi để ăn chẳng lẽ còn không vui được sao? Hơn nữa, những thức ăn này đều có chứa linh khí, ăn vào có thể gia tăng linh khí trong cơ thể khiến cơ thể vô cùng thoải mái.
Bữa cơm này, chỉ có Quân Nam là cảm thấy không vui, cứ bĩu môi suốt, vừa ăn còn vừa lẩm bẩm: “Phụ thân nói không giữ lời, đã nói là nấu đồ ăn ngon cho ta, nhị bá tam bá vừa tới đã quên mất nhi tử đáng thương là ta, lại còn không chịu nấu đồ ăn ngon cho ta. Đồ ăn ngon của ta đâu? Phụ thân là đồ có mới nới cũ, sao ta lại đáng thương thế chứ.”
Ngoại trừ Quân Đông ra, cả bàn đều là người tu luyện tai thính mắt tinh, những gì Quân Nam lẩm bẩm, bọn họ đều nghe được rõ ràng, Quân Phàm nhịn không được hỏi: “Quân Nam. Ta gọi không sai chứ?” - Nói xong thì quay đầu nhìn qua Quân Hạo. Quân Hạo nói: “Không sai.” - Vừa rồi, lúc Quân Hạo giới thiệu cho bọn hắn, Quân Phàm đặc biệt chú ý nhớ tên hai đứa nhỏ giống nhau như đúc này, Quân Nam thì hoạt bát đáng yêu còn Quân Đông là một nhóc mặt liệt.
“Đúng vậy, tam bá gọi gì ta đó?” - Quân Nam ngẩng đầu hỏi. Tam bá này của nó giống như chưa từng được ăn đồ ăn vậy, thức ăn mẫu phụ nấu mà còn ăn ngon lành như thế.
“Phụ thân ngươi nấu cơm ăn ngon lắm sao? Để ngươi phải nhớ mãi không quên như vậy, ngay cả thành ngữ có mới nới cũ cũng lôi ra dùng. Ta cảm thấy cơm mẫu phụ ngươi nấu ăn cũng rất ngon nha.” - Quân Phàm hỏi. Hắn thực sự cảm thấy Hàn Duệ nấu cơm ăn rất ngon, cách Hàn Duệ nấu đều là cách người ở Đại lục Thương Lan nấu. Cách nấu này cực kỳ đơn giản, so với người đến từ cái nôi của ẩm thực như Quân Hạo thì không so được, nhưng Quân Phàm chưa từng ăn qua, đương nhiên không biết được sự chênh lệch giữa hai người.
“Đương nhiên. Phụ thân ta chính là người nấu ăn ngon nhất trên đời này.” - Quân Nam ngẩng đầu, ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo nói: “Sau này ta phải gả cho một người có bản lĩnh lớn giống như phụ thân vậy.”
“Phụ thân ngươi có bản lĩnh gì lớn hả?” - Quân Phàm nhìn về phía Quân Nam hỏi.
“Nấu ăn ngon.” - Quân Nam nói. Phụ thân nấu cơm ăn ngon nhất, đây chính là điều rất đáng giá để Quân Nam cảm thấy kiêu ngạo, cũng là điều mà Quân Nam cho rằng là bản lĩnh lớn.
“Mau ăn đi, đồ ăn còn không chặn nổi miệng ngươi nữa hả.” - Hàn Duệ gắp cho Quân Nam một đũa thức ăn. Đứa nhỏ này không biết khiêm tốn chút nào, tuy rằng Quân Hạo nấu ăn rất ngon, nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, khiêm tốn một chút mới tốt. Hơn nữa ưu điểm của Quân Hạo rất nhiều, Quân Nam nói thế nghe vào cứ như thể Quân Hạo chỉ biết mỗi nấu cơm thôi vậy.
Quân Triệt thấy gia đình Quân Hạo vui vẻ hòa thuận như vậy thì rất hâm mộ. Theo như Quân Triệt thấy, tuy rằng Hàn Duệ trông không được xinh đẹp, nhưng lại là một người tốt, đối xử với Quân Hạo cũng rất tốt. Thấy vậy Quân Triệt cũng muốn lập gia đình, nghĩ đến chuyện lập gia đình, trước mặt Quân Triệt lại hiện ra một khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có điều, tình cảnh của mình bây giờ đã như thế này, Quân Triệt không muốn liên lụy đến người kia.
Cơm nước xong, Quân Đông và Quân Nam đi chơi, bốn người Quân Hạo Hàn Duệ và Quân Triệt Quân Phàm vào phòng khách nói chuyện. Sau khi ăn cơm, Quân Triệt lại uống một bình dược tề khôi phục, thương thế đã tốt hơn một nửa, ngồi xuống bàn bạc công việc đã không thành vấn đề.