Chương 43

Quân Hạo không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng: “Nhị ca, vì sao ngươi lại bị thương? Dù nói thế nào thì ngươi và tam ca cũng là người của Quân gia, là thiếu gia dòng chính của Quân gia, ở thành Ngọc Hoa này không có ai dám chọc vào Quân gia, vì sao các ngươi lại chật vật như vậy?” - Theo như Quân Hạo thấy, ở thành Ngọc Hoa này Quân gia chính là địa đầu xà, người bình thường không ai dám chọc vào Quân gia cả.

Quân Phàm tức giận nói: “Phụ thân sợ chúng ta liên lụy đến ông ta nên đã xóa tên ta và nhị ca ra khỏi gia phả rồi, sau này chúng ta không còn là người Quân gia nữa, cho dù sống hay chết gì cũng không liên quan đến Quân gia. Vì thế hiện tại chúng ta không còn là thiếu gia của Quân gia, sẽ không có ai nể mặt chúng ta cả. Bây giờ ta và nhị ca đã là chó rơi xuống nước, ai cũng muốn đạp cho một cái, không đúng, là bọn họ muốn bắt lấy chúng ta đem đi đổi tiền, giờ chúng ta cũng rất có giá đó.” - Quân Phàm không ngờ tới phụ thân hắn lại là loại người như vậy, không những không bảo vệ bọn họ mà còn phân rõ giới hạn với bọn họ, vứt bỏ bọn họ, nếu như đã không quan tâm thì lúc trước còn sinh bọn họ ra làm gì. Người trong gia tộc cũng không có ai đứng ra nói giúp bọn họ, đều là một đám người tham sống sợ chết.

Quân Hạo ngây ra một lúc, hỏi: “Sao lại như vậy?” - Quân Hạo không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức đó, ngay cả Quân gia cũng không che chở bọn họ. Dù nói thế nào thì Quân gia cũng là một gia tộc lớn, vào thời điểm con em trong gia tộc gặp phải nguy nan không che chở, lại còn phủi sạch quan hệ, chẳng lẽ không sợ những người khác trong lòng phát lạnh sao? Xem ra, vận số của Quân gia cũng sắp kết thúc rồi, gia gia kia của hắn làm tộc trưởng quá không xứng chức.

“Đó là do ta đắc tội với người của thành lớn, nhị ca vì ta nên mới bị liên lụy.” - Quân Phàm ảo não nói, là do hắn không biết lượng sức mình nên mới đưa tới tai họa như vậy. Bản thân hắn không giải quyết được, đã vậy còn liên lụy tới nhị ca. Bây giờ nếu không khéo một chút còn sẽ liên lụy đến cả nhà tứ đệ, nhìn cả nhà tứ đệ hòa thuận vui vẻ như vậy, hắn thật sự không nỡ phá hỏng, là do hắn suy nghĩ không chu toàn, dẫn theo nhị ca chạy trốn tới đây. Vì thế, hắn đứng dậy nói: “Nhị ca, tứ đệ, ta đi đây. Chuyện ta phạm phải ta sẽ tự mình giải quyết, chỉ cần ta đi thì các ngươi sẽ không bị liên lụy nữa. Nhị ca, ngươi cứ ở lại chỗ của tứ đệ dưỡng thương cho tốt nhé, ta đi đây.” - Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.

Quân Hạo nhìn Quân Phàm sắp đi, không vui nói: “Ngồi xuống, ngươi cho rằng ta là người sẽ vứt bỏ huynh đệ sao? Hiện tại ngươi mới nhớ tới chuyện sẽ liên lụy đến ta đấy à? Từ khi ngươi bước chân vào cửa nhà ta, ngươi đã đem phiền toái đến rồi, giờ có đi cũng đã chậm. Lại nói, nhị ca vì ngươi mà phải chịu một đòn chí mạng, hắn sẽ để ý đến chuyện bị ngươi liên lụy sao? Ta không phải người thích gây chuyện, thế nhưng ta cũng không sợ phiền phức. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống cùng nhau giải quyết. Ngươi cứ bỏ đi như vậy là định để chúng ta thay ngươi nhặt xác sao?”

Quân Phàm không ngồi xuống, cũng không đi nữa, nông nóng đến mức đi qua đi lại trong phòng: “Vậy giờ phải làm sao đây? Tứ đệ, lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tìm cho nhị ca một chỗ để nghỉ ngơi nên đã tới đây. Tứ đệ, thực sự xin lỗi, ta đã khiến ngươi chọc phải phiền toái rồi. Kẻ thù này của ta rất mạnh, ta sợ không đối phó được lại khiến cả nhà các ngươi phải bỏ mạng, như vậy ta có chết cũng không hết tội.”

Quân Hạo nói với Quân Phàm: “Được rồi, hiện tại có hối hận cũng vô dụng, ngươi đừng đi qua đi lại nữa, làm ta hoa hết cả mắt, phát phiền lên được. Ngồi xuống, nói rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Ta không phải là người sẽ ngồi yên chờ chết, với lại, sau này có làm gì thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ vào, đừng có hấp tấp như thế nữa.”

“Nhưng mà ta ngồi không yên được, còn có người đang chờ ta đến cứu, cứu không được hắn ta cũng không muốn sống nữa.” - Quân Phàm ủ rũ cụp đuôi, nghĩ thầm: Trương Ninh vẫn còn trong ổ sói, hiện tại không biết ra sao, đối với những gì hắn hiểu về Trương Ninh, Trương Ninh tuyệt đối sẽ không thuận theo. Bây giờ hắn đã an toàn rồi, nhưng khi nghĩ đến Trương Ninh trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng. Nhưng mà, thực lực của hắn kém cỏi, cho dù hắn có bỏ cái mạng này thì cũng không cứu Trương Ninh ra được, thời khắc này, Quân Phàm cảm thấy cực kỳ vô lực. Thực lực, giờ đây thứ hắn khát vọng nhất chỉ có thực lực. Tất thảy mọi chuyện đều do hắn không có thực lực, vì không có thực lực, người hắn yêu thương thân hãm hiểm cảnh hắn cũng không thể cứu ra, cũng khiến người nhà lâm vào nguy hiểm.

Nhìn Quân Phàm ủ rũ cụp đuôi đứng đó, Quân Triệt biết trong lòng hắn chẳng dễ chịu gì, cũng cực kỳ sốt ruột. Vì vậy, Quân Triệt nhìn Quân Hạo và Hàn Duệ nói: “Thôi để ta nói đi, ta nghĩ với tình trạng hiện tại của Quân Phàm, có nói cũng không nói rõ ràng được. Chỉ là, lần này không khỏi liên lụy đến cả nhà tứ đệ, nếu thật sự không thể tránh khỏi, hay là tứ đệ ngươi cũng phủi sạch quan hệ với chúng ta đi, không hy sinh là không được. Địa vị của kẻ này có chút lớn, ngay cả Quân gia cũng sợ tránh không nổi, phải phân rõ giới hạn với chúng ta.”

“Nếu thật sự đến mức không thể cứu vãn được, ta sẽ phủi sạch quan hệ với các ngươi.” - Quân Hạo bình tĩnh nói. Hiện tại hắn đã là người có gia đình, hắn sẽ không để cho lão bà và hài tử vì chuyện của huynh đệ mình mà phải chịu nguy hiểm. Từ trước đến nay Quân Hạo không phải là mãng phu, hắn sẽ không ồn ào đòi so dũng khí, tựa như Quân Triệt nói vậy, không hy sinh là không được, nhưng mà nếu đã hy sinh thì phải khiến sự hy sinh đó trở nên có giá trị. Giống như một đời trước của hắn, hy sinh tính mạng của một mình mình để bảo toàn tính mạng cho bảy người, như vậy là đáng giá. Bây giờ thực lực của hắn thấp kém nhưng cũng sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ Quân Phàm và Quân Triệt, nếu thật sự không được nữa thì sẽ dẫn theo bọn họ chạy trốn, không cứng đối cứng với địch nhân. Muốn cứng đối cứng thì phải có thực lực, không có thực lực và bối cảnh thì chỉ có thể chạy trốn, 36 kế tẩu vi thượng sách, đó chính là thượng sách.”

Quân Triệt: “…” - Như vậy thì hắn yên tâm rồi. Hắn không thể vì cứu một đệ đệ mà để một đệ đệ khác phải liên lụy vào.

Quân Phàm: “…” - Chẳng phải ngươi nói giúp đỡ huynh đệ không màng mạng sống sao?

Nếu hiện tại Quân Hạo biết trong lòng Quân Phàm nghĩ gì, nhất định sẽ nói: Huynh đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta mà là tên ngốc như vậy sao?

Chỉ có điều, đời trước Quân Hạo thật sự là một tên ngốc như vậy đó, đời này hắn cũng là tên ngốc như thế, có điều hắn không muốn tự mình thừa nhận mà thôi.

Hàn Duệ: “…” - Quân Hạo vẫn có lý trí như vậy, tục ngữ nói, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, chỉ khi còn mạng thì mới có thể báo thù rửa hận được, người đã không còn rồi thì chẳng còn gì nữa cả. Nhưng mà hắn tin rằng, Quân Hạo không phải là người sẽ vứt bỏ huynh đệ của mình, nếu như mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn được nữa, Quân Hạo sẽ dẫn bọn họ chạy trốn. Vả lại, chính mình cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nếu như mọi chuyện đến mức không thể vãn hồi như vậy, cùng lắm thì hắn dùng đến thế lực của Hàn gia. Hắn tin rằng, ở Thủy Nguyệt đế quốc này, tên tuổi của Hàn gia vẫn còn rất lớn, ngay cả hoàng gia cũng phải để mắt đến Hàn gia, càng đừng nói đến các gia tộc khác.

Quân Hạo nhìn biểu tình của ba người, nghĩ thầm: Đúng là Tiểu Duệ hiểu ta nhất, biết được ta đang nghĩ gì.