Chương 41

“Tứ đệ, ngươi là dược sư sao? Lợi hại thật!” - Quân Phàm nhìn Quân Hạo nói, trong mắt thoáng hiện lên vẻ sùng bái. Luyện đan sư ở Đại lục Thương Lan khá hiếm và thần bí, tuy rằng dược sư không ít như luyện đan sư nhưng cũng không nhiều, mọi người đều rất kính trọnng và sùng bái bọn họ. Hiện tại có một dược sư sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, sao Quân Phàm có thể không kiếp sợ và sùng bái cho được. Huống hồ, người này lại còn là Quân Hạo, người bị tất cả mọi người công nhận là phế vật tu luyện.

Vừa rồi hắn quá lo lắng cho thương thế của Quân Triệt, bây giờ ngẫm lại lại thấy hắn đã xem nhẹ rất nhiều vấn đề. Hắn không nhìn ra được cấp bậc tu vi của Quân Hạo là gì, thế nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm, cho nên nhất định cấp bậc phải cao hơn hắn, cũng không biết Quân Hạo đã tu luyện như thế nào, sao tốc độ thăng cấp lại nhanh như vậy. Nếu như để người Quân gia biết được chuyện này nhất định sẽ khiến bọn họ bất ngờ đến tròn mắt, bởi vì một người đã từng là phế vật tu luyện giờ đây lại có tu vi cao hơn người mà bọn họ cho rằng là thiên tài, cú vả mặt này đúng là rất vang nha.

Chẳng những tu vi của Quân Hạo tăng lên nhanh chóng mà hiện tại còn là dược sư. Quân Phàm nghĩ, nhất định là Quân Hạo đã gặp được cơ duyên gì đó, thế nhưng hắn không cảm thấy ghen ghét mà chỉ vui thay cho Quân Hạo vì cuối cùng thì Quân Hạo đã có thể thoát khỏi cái danh phế vật kia. Chỉ đáng tiếc, Quân Hạo đã bị phụ thân đuổi ra khỏi gia tộc, còn thảm hơn so với bọn hắn, bọn hắn chỉ bị phụ thân phân ra ngoài mà thôi, có điều giờ này chắc bọn họ cũng đã bị gia tộc xóa tên rồi. Vào thời điểm bọn họ gặp phải cường địch, muốn cậy nhờ gia tộc che chở, gia tộc lại vứt bỏ bọn họ, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta thất vọng buồn lòng, một gia tộc như vậy, không có cũng chẳng sao. Nhìn thấy Quân Hạo của hiện tại, Quân Phàm nghĩ: Không biết phụ thân kia của hắn có hối hận hay không. Hắn nghĩ, nếu như phụ thân biết được Quân Hạo là dược sư, tu vi cũng đã tăng tiến thì nhất định sẽ hối hận muốn chết.

Quân Hạo thấy Quân Phàm dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, nghĩ: Chỉ có thể mà ngươi đã sùng bái ta rồi sao? Bản lĩnh của ta còn nhiều hơn thế kìa. Quân Hạo nói với Quân Phàm: “Đúng vậy, hiện tại ta là dược sư. Nếu sau này các ngươi có cần dược tề gì thì cứ đem linh thảo tới tìm ta, ta luyện cho, lấy một nửa tiền công thôi.”

“Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, tìm ngươi luyện dược mà ngươi còn đòi tiền công nữa hả? Ta còn cho rằng ngươi không lấy tiền chứ, ngay cả linh thảo cũng không cần chúng ta mua luôn.” - Quân Phàm nói. Thương thế của Quân Triệt đã hồi phục, áp lực trong lòng Quân Phàm cũng đã giảm bớt một ít, thế là lại quay lại cái dáng vẻ không tim không phổi như trước, còn có tâm trạng để nói giỡn với Quân Hạo.

“Ngươi chưa từng nghe người ta nói huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng sao? Nói nữa là ta tính giá gấp đôi đấy.” - Quân Hạo hỏi ngược lại. Nhìn Quân Phàm có sức sống như vậy, Quân Hạo cũng yên tâm hơn nhiều. Chỉ là, Quân Hạo phát hiện, u sầu trong mắt Quân Phàm cũng chẳng giảm đi là bao, hắn chỉ đang cố gắng mạnh mẽ ép xuống mà thôi. Không biết rốt cuộc Quân Phàm đã gặp phải chuyện gì mà khiến ánh mắt dứt không được nỗi sầu như vậy.

“A, tứ đệ, ngươi ác thật đấy.” - Quân Phàm khoa trương nói.

“Ngươi nói đúng, ta là người ác như vậy đấy, hiện tại lòng dạ cũng đen như mực, ta chỉ nhận tiền, không nhận người.” - Quân Hạo nói.

“Tam đệ, ngươi cũng phải biết tự hài lòng đi thôi. Trước kia cho dù có tiền, có linh thảo thì cũng không ai luyện cho ngươi, ngay cả dược sư ngươi cũng không gặp được. Hiện tại có một dược sự đứng sờ sờ trước mặt thì phải biết đủ, ít ra thì ngươi cũng được gặp dược sư rồi nha.” - Quân Triệt nói xen vào. Nghe hai đệ đệ đấu võ mồm, tâm tình của Quân Triệt cũng tốt lên không ít.

Hai người Quân Phàm và Quân Hạo náo loạn một hồi như vậy khiến bầu không khí áp lực cũng được giảm bớt, tâm trạng của Quân Phàm cùng Quân Triệt cũng thả lỏng hơn, so với lúc vừa mới đến thì cảm giác có sức sống hơn nhiều lắm. Khi bọn họ mới đến, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, hiện tại có hy vọng thì tự nhiên sẽ sinh ra động lực, ngay cả chuyện rắc rối cũng không còn là rắc rối nữa.

Hàn Duệ hiện đang ở trong bếp nấu cơm chiều, Quân Đông và Quân Nam cũng ở đó phụ giúp, thực ra là làm vướng tay vướng chân hơn chứ không phụ được gì. Hàn Duệ nói bọn nó mấy lần xong thì cũng mặc kệ, dù sao cũng là tấm lòng hiếu thảo của con nhỏ, tuy không giúp được gì nhưng hắn vẫn nhận phần tình cảm này.

Quân Nam bất mãn, phàn nàn với Quân Đông: “Hôm nay lại là mẫu phụ nấu cơm, cơm mẫu phụ nấu ăn dở lắm.”

Quân Đông cũng không thích cơm Hàn Duệ nấu, thế nhưng rõ ràng là hiện tại phụ thân không rảnh để nấu cơm, mẫu phụ mà không nấu thì bọn nó sẽ phải chịu đói. Nếu phải chọn giữa ăn dở và nhịn đói thì Quân Đông nhất định sẽ chọn vế trước: “Dở còn hơn là không có gì ăn, ngươi đừng có kén chọn nữa. Nếu không ăn thì ngươi cứ nhịn, ta cảm thấy cơm mẫu phụ nấu ăn vẫn được.”

Hàn Duệ đang bận, nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ thì lắc đầu thầm nghĩ: Quân Hạo đã nuôi bọn họ thành kén ăn cả rồi, ngay cả hắn cũng cảm thấy cơm mình nấu dở. Cũng chỉ có mỗi Quân Hạo là nói hắn nấu cơm ăn ngon, có cái là, Hàn Duệ cảm thấy Quân Hạo chỉ đang trợn mắt nói dối thôi.

Hàn Duệ thấy ở ngoài sảnh không còn việc gì cần đến mình nữa nên mới đi xuống bếp nấu cơm, Quân Hạo không rảnh để nấu, mà cả nhà lại không thể không ăn cơm, huống chi còn có một người đang bị thương cần phải bổ sung dinh dưỡng cho nên hắn cũng chỉ có thể xuống bếp nấu, ngon hay không mặc kệ, no bụng là được. Hàn Duệ nghĩ: Xem tình hình này, nhị ca tam ca của Quân Hạo chắc sẽ ở lại đây một thời gian kha khá đây.

Hàn Duệ nói với hai đứa nhỏ vừa làm xong việc, đang ngồi ở cạnh bên thầm thì to nhỏ với nhau: “Nếu các ngươi cho rằng ta nấu dở thì có thể không ăn, coi như là giảm béo. Các ngươi quá béo, ăn ít lại một chút cũng không sao.” - Hàn Duệ thật sự cho rằng hai đứa nhỏ này quá béo, ngay cả bụng bia cũng có rồi, bây giờ thì không sao nhưng nếu sau này lớn lên vẫn béo như thế thì sao có thể gả chồng được. Còn nữa, hai đứa còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều thức ăn có chứa linh khí cho nên phải ăn thức ăn bình thường, mà ăn quá nhiều thức ăn bình thường thì sẽ gia tăng tạp chất trong cơ thể, sẽ bất lợi đối với việc tu luyện sau này. Vì vậy, ăn ít lại thì tốt hơn. Cho dù bọn nó không ăn những thức ăn bình thường này, chỉ ăn chút thức ăn có chứa linh khí thôi cũng đã đủ dinh dưỡng để thân thể bọn nó phát triển rồi.

Nghe Hàn Duệ nói xong, Quân Đông và Quân Nam dùng ánh mắt bị tổn thương nhìn Hàn Duệ, hai mắt Hàn Duệ nhìn lại, không hề cảm thấy có áp lực nói: “Ta cũng vì muốn tốt cho các ngươi thôi. Lớn lên béo quá thì không gả được đâu. Cái chính là ăn nhiều thức ăn không có linh khí rất không tốt cho việc tu luyện sau này.”

“Ta không lấy chồng, lấy chồng rồi thì không ăn được cơm phụ thân nấu nữa.” - Quân Nam nhìn Hàn Duệ nói. Quân Nam thầm nghĩ: Lấy chồng thì sẽ phải rời khỏi phụ thân và mẫu phụ, nó còn lâu mới lấy chồng, đi theo ăn ké phụ thân và mẫu phụ là tốt nhất.

Hàn Duệ cùng Quân Đông: “…” - Quân Nam chính là cái đồ tham ăn, tốt nhất là sau này đừng bị người ta lấy đồ ăn ra lừa đi mất.

“Mẫu phụ, ta không béo, tuy rằng ta ăn nhiều nhưng ngày nào ta cũng rèn luyện thân thể với phụ thân và mẫu phụ.” - Quân Đông ưỡn ưỡn cái thân thể nho nhỏ của mình, nói. Ngày nào nó cũng chăm chỉ nỗ lực rèn luyện, không có thường xuyên lười biếng giống như Quân Nam, nó muốn luyện ra dáng người đẹp giống như phụ thân và mẫu phụ vậy.

“Không béo, thế đây là cái gì?” - Hàn Duệ sờ sờ cái bụng béo nho nhỏ của Quân Đông. Tuy rằng bụng Quân Đông không to như Quân Nam, thế nhưng vẫn có. Nghe hai đứa nhỏ nói xong, Hàn Duệ nghĩ: Vấn đề cần chú ý của hai đứa này đều sai cả rồi, chẳng có đứa nào để ý việc hắn nói là ăn nhiều thức ăn không có linh khí không tốt cho tu luyện hết, đúng là mấy đứa tham ăn.

“Ngày mai ta sẽ luyện tập gấp đôi.” - Quân Đông đỏ mặt nói, xem ra nó luyện tập vẫn chưa đủ.

Quân Nam cũng ưỡn ưỡn cái thân thể nho nhỏ của mình nói: “Mẫu phụ, sau này ta cũng sẽ không trộm lười biếng nữa, sẽ chăm chỉ rèn luyện thân thể, nhất định sẽ không biến thành một người béo.”

“Các ngươi chỉ cần ăn ít đi là được, không cần phải vất vả như vậy.” - Hàn Duệ nói. Khống chế lượng thức ăn của hai đứa này đúng là quá khó khăn.

“Không được.” - Hai đứa nhỏ trăm miệng một lời, bọn nó thầm nghĩ: Mẫu phụ quá tàn nhẫn, sao cứ luôn muốn tước đoạt quyền lợi hưởng thụ mỹ thực của bọn nó kia chứ.

Hàn Duệ nghĩ thầm: Hai đứa này quá chấp nhất với việc ăn uống, đều là tại Quân Hạo nấu ăn quá ngon.

Nói chuyện một hồi, Hàn Duệ đã dọn bàn xong, hắn nói với Quân Đông và Quân Nam: “Đi gọi phụ thân và hai vị bá bá của các ngươi xuống ăn cơm đi.”