Chương 40

Quân Phàm quay đầu lại nói với Quân Triệt: “Nhị ca, ngươi nghe thấy không, tứ đệ nói hắn có dược tề khôi phục, thương thế của ngươi có thể hồi phục rồi, thật tốt.” - Nói xong thì ôm lấy Quân Triệt khóc rống lên. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn là một người vô tâm không phổi, lúc còn ở Quân gia thì có mẫu thân chăm sóc, sinh hoạt của hắn ở Quân gia trôi qua không tồi, sau khi mẫu thân mất đi thì lại có Quân Triệt chăm sóc. Ở ngoài, hắn là thiếu gia của Quân gia, đại đa số người ở thành Ngọc Hoa này, ít nhiều gì đều sẽ nể mặt hắn. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, Quân Triệt ngã xuống, bên cạnh hắn chẳng còn ai có thể tin tưởng được, gặp phải trắc trở khắp nơi, áp lực trong lòng mấy ngày nay rất lớn, hiện tại rốt cuộc có thể bộc phát ra hết toàn bộ.

“Ta không sao, ta không sao rồi.” - Quân Triệt vỗ vỗ lưng Quân Phàm an ủi, nhưng nhìn sắc mặt thì thấy tái hơn vừa rồi rất nhiều, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, nhìn là biết giờ đây hắn đang phải chịu đau đớn rất lớn.

Nhìn Quân Triệt đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Quân Hạo nhịn không được, kéo Quân Phàm, nói: “Khóc thút tha thút thít như thế trông chả ra làm sao cả, nhị ca không bị làm sao cũng bị ngươi đè cho có chuyện, hấp ta hấp tấp, mau lau nước mắt đi.”

Nghe thấy Quân Hạo nói vậy, Quân Phàm biết bản thân đã làm sai, nhị ca còn đang bị thương, sao có thể chịu được cái ôm mạnh như vậy của hắn, vì thế lập tức buông Quân Triệt ra: “Nhị ca, thật xin lỗi, vừa rồi ta kích động quá nên quên mất ngươi còn đang bị thương.”

“Không sao, ta vẫn còn chịu được, chút thương này có đáng là gì.” - Quân Triệt xua xua tay nói. Giờ biết thương thế có thể trị được, tâm tình của hắn cũng không nặng nề như lúc trước nữa.

“Hiện tại ngươi chỉ còn một hơi, vậy mà còn không nghiêm trọng thì cái gì mới nghiêm trọng?” - Quân Hạo phá đám nói. Hắn thực sự không thể nhìn nổi cái kiểu dung túng vô điều kiện kia của Quân Triệt dành cho Quân Phàm. Nói xong thì ném cho Quân Triệt một cái bình: “Uống cái này vào.”

Nghe Quân Hạo nói vậy, Quân Triệt xấu hổ cười cười. Lúc này cả người Quân Triệt vô lực, ngay cả giơ tay lên cũng phải tốn rất nhiều sức, nhìn thấy cái bình bị ném lại đây, hắn căn bản không thể tiếp được, Quân Triệt thầm nghĩ: Nhất định là Quân Hạo cố ý, ai bảo vừa rồi chính mình mạnh miệng cơ chứ.

Quân Triệt quay sang nói với Quân Phàm đứng bên cạnh: “Quân Phàm, mau tiếp cái bình đó cho ta, đó chính là dược tề khôi phục rất trân quý, tính mạng của ca hiện nằm trong tay ngươi đó.” - Lúc nói chuyện, thanh âm của Quân Triệt có hơi lớn, lại nói gấp thành ra khi nói xong câu đó thì mệt tới thở hồng hộc.

Quân Phàm đang nghĩ chuyện khác, bị Quân Triệt kêu như vậy, theo bản năng giơ tay lên tiếp lấy cái bình. Nhìn cái bình trong tay, Quân Phàm nghĩ thầm: Đây chính là dược tề trân quý, vào thời điểm hắn sung túc nhất cũng đã từng mua rất nhiều, hiện tại, “aiz”, Quân Triệt thở dài trong lòng một tiếng. Nghĩ lại lại cảm thấy chua xót, đúng là một phân tiền làm khó anh hùng, lắc lắc đầu, thôi đừng nghĩ nữa thì hơn.

Quân Phàm đưa dược tề cho Quân Triệt: “Nhị ca, ngươi mau uống đi.” - Sau đó nhìn Quân Hạo, nói: “Tứ đệ, tam ca cảm ơn ngươi.”

Quân Triệt cầm dược tề, cũng nói với Quân Hạo: “Tứ đệ, ta cũng không nói cám ơn nhiều làm gì nữa, sau này nếu có chuyện gì cần đến nhị ca ngươi cứ phân phó, dù là thịt nát xương tan nhị ca cũng không chối từ.”

“Đúng vậy, ta cũng thế, cho dù ngươi có muốn tính mạng của tam ca, hiện tại, ngay cả chớp mắt ta cũng không chối từ.” - Quân Phàm nói tiếp. Hắn thật sự rất cảm tạ Quân Hạo, cho dù phải dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của nhị ca hắn cũng nguyện ý, dù sao cái mạng này của hắn cũng là do nhị ca cứu về. Bây giờ Quân Hạo cứu nhị ca, hắn cũng nguyện đem mạng mình để lại cho Quân Hạo.

Quân Hạo bất đắc dĩ nói với Quân Phàm: “Ta muốn lấy mạng ngươi làm gì, hắn cũng là nhị ca của ta.” - Quân Hạo thầm nghĩ: Quan hệ của nguyên chủ và Quân Triệt Quân Phàm không tồi, hai huynh đệ này cũng đã từng chăm sóc cho nguyên chủ rất nhiều. Tuy rằng Quân Hạo đã trải qua lễ rửa tội gió tanh mưa máu, tâm đã trở nên rất cứng, không dễ dàng mềm lòng nhưng cũng chỉ là để đối phó với kẻ thù. Huynh đệ nhà mình đối xử tốt với mình, sao Quân Hạo có thể làm ra chuyện máu lạnh vô tình được. Hiện tại hắn đã coi Quân Triệt và Quân Phàm như huynh đệ của mình cho nên mới đối xử tốt với bọn họ một cách vô điều kiện như vậy.

Quân Hạo lại nói với Quân Triệt: “Nhị ca cũng không cần phải cám ơn ta. Đều là huynh đệ trong nhà, nếu hiện tại đổi lại là ta bị thương, chẳng lẽ nhị ca sẽ mặc kệ sao?”

“Sẽ không.” - Quân Triệt không chút do dự nói. Ở trong lòng Quân Triệt, Quân Hạo vẫn luôn là đệ đệ của hắn. Trong số sáu người bọn họ, tình cảm giữa Quân Dật và Quân Nho rất tốt, phụ thân cũng rất cưng chiều hai người họ, Quân Vũ còn nhỏ tuổi, lại là song nhi cho nên tình cảm không sâu. Tuổi của Quân Hạo và Quân Phàm cũng gần gần bằng nhau, từ khi còn nhỏ đều là Quân Triệt dẫn theo chơi cùng. Bởi vì bọn họ cũng gần như bị phụ thân đuổi đi, không muốn liên lụy đến Quân Hạo cho nên từ đó Quân Triệt và Quân Phàm mới ít liên lạc với Quân Hạo, thế nhưng bọn họ vẫn luôn âm thầm quan tâm đến hắn.

“Vậy chẳng phải được rồi sao. Hiện giờ nhị ca gặp khó khăn, ta lại có khả năng giúp thì sao có thể mặc kệ ngươi chứ.” - Quân Hạo nói: “Nhị ca uống dược tề rồi cảm giác thế nào?”

“Cảm thấy rất tốt. Thân thể đã nhẹ nhàng hơn không ít, cảm giác thương thế cũng đã khôi phục rất nhiều.” - Quân Triệt nói. Nhìn ra có hiệu quả tốt như vậy cũng biết được phẩm chất của dược tề khôi phục này cực kỳ tốt, trước kia hắn cũng từng uống qua dược tề khôi phục nhưng không có được hiệu quả như thế này, không biết Quân Hạo lấy được từ đâu. Chỉ có điều, hắn có thể khẳng định, giá cả bình dược tề này nhất định rất xa xỉ.

“Có hiệu quả là tốt rồi. Ta vẫn còn mấy bình, nhị ca ngươi cầm trước đi, chờ khi dược hiệu được hấp thu hết thì ngươi lại uống, không đủ thì cứ bảo ta.” - Quân Hạo hào phóng nói. Hiện tại tốc độ luyện dược tề khôi phục của hắn rất nhanh, hắn không thiếu thứ này, Quân Triệt chỉ cần uống khoảng ba bình là có thể khỏi hẳn.

Quân Triệt nhìn bình dược tề khôi phục trong tay, nói với Quân Hạo: “Tứ đệ, hay là ngươi cứ cất đi, thứ này là dùng để cứu mạng. Bây giờ ta đã khỏe hơn nhiều rồi, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, cứ để chậm rãi khôi phục lại là được, không cần phải lãng phí dược tề.” - Khả năng chữa lành của thân thể tu sĩ so với người thường cực kỳ nhanh cho nên Quân Triệt cũng không muốn lãng phí dược tề.

“Đưa ngươi thì ngươi cứ cầm đi, ta vẫn còn, để thương thế hồi phục trong một lần là tốt nhất, dựa vào tự lành sẽ rất chậm, lại còn có khả năng để lại ám thương. Vả lại, giờ ta là dược sư, nếu không đủ dược tề thì lại luyện tiếp, không thiếu mấy bình kia của ngươi đâu.” - Quân Hạo chẳng hề để ý nói. Hiện tại hắn có thể tự mình luyện dược nên không cảm thấy dược tề quý chỗ nào, chỉ cần có linh thảo là có thể luyện ra, mà thứ hắn không thiếu nhất lại chính là linh thảo.